Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Thư Ngỏ của Thầy Đàm Khánh Hỷ

SPQN vừa nhận được thư ngỏ của Thầy Đ.K. Hỷ, lời thư nồng ấm tình cảm thầy trò cùng một bài thơ với hình thức rất độc đáo, xin mời các bạn cùng đọc...
SPQN xin cám ơn Thầy đã gởi bài viết, mong Thầy luôn giữ liên lạc và có thêm nhiều bài viết...
                                                          
        Tuy hoà, 18.6.2011

Thư ngỏ

       Anh, chị, em cựu Gs. SPQN thân mến,
       Tôi rất vui mừng và cảm ơn vì anh, chị em đã tạo được một trang web và tôi đã sử dụng nó để liên lạc và trao đổi cùng nhau. Nếu tình yêu thương là sự chuyển tải thông tin  giữa các đối cực, là điều kiện tất yếu của vị thầy, thì điều này chứng tỏ tình thương yêu của anh, chị, em ngày càng sâu đậm cho dù phương vị  ngày càng cách xa.
         Không gì hơn, tôi mong anh, chị,em cùng tất cả gia đình sống tròn đầy với hiện tại và giữ gìn sức khoẻ để hoàn tất ước nguyện của mình.
         Dưới đây tôi xin gửi đến trang web SPQN cảm nghĩ của mình khi nhìn lại diện mạo    một số học trò cũ,  cũng như tấm huy hiệu già nua trên trang web đã một thời gắn bên cạnh trái tim của anh, chị em.
       
                          Thầy ở trong tâm
                               Vị thầy cao nhất;
                                Khuôn mẫu làm thầy
                                Chẳng hề hạn hẹp.
                                Theo thiện bỏ ác
                                 Là trở về mình;
                                 Để được thành nhân
                                 Cần dạy và học.


                    Sư     tại tâm nội tối thượng  
                    Phạm   vô giới pháp sư chi    Phạm.
                    Qui    thiện khứ ác thị hồi      Qui,
                    Nhơn  dĩ giáo học vi thành    Nhơn

Đàm Khánh Hỷ

3 nhận xét:

  1. Giáo sinh K13, Khóa "TỰ THÀNH"lúc 07:32 15 tháng 8, 2011

    Suy ngẫm...

    Ta ngồi đưa cẳng xanh nước chảy
    Một áng mây qua tóc rối đời
    Gió đâu vẳng lại tiếng chim côi
    Giật mình bẫy sập bao người ngó

    Ta ngồi đốt lửa trưa với cỏ
    Nhìn khói tiêu dao quá nửa đời
    Ngậm ngùi sắc lá nay tan biến
    Nửa được hoá than nửa hoá bùn

    Ta ngồi thử vói trời cao thấp
    Tay thời chỉ đất tay cao ngất
    Chỉ hạt sương sa chỉ mặt trời
    Cánh hạc nào qua mới chạm người

    Trả lờiXóa
  2. Chào Tự Thành & quot,
    Xin được đáp ý như sau:
    1) "Tự thành minh, vị chi tính;
    Tự minh thành, vị chi giáo.
    Thành, tắc minh hỹ.Minh, tắc thành hỹ."
    (Trung Dung:Ch.XXI)
    2) Bài thơ làm nhớ đến hình ảnh dãy núi đèo Cù Mông thật độc đáo.
    Vết chân trên cát sóng biển xóa sạch liền,
    Vết chân trên đá, người chẳng muốn in, đá không lưu nhận,
    Khói mây trả lại bầu trời xanh thẳm,
    Hạc đậu, hạt bay nơi nào ai biết?
    Chỉ nghe tiếng hạc rơi giữa hư không.
    Cảm ơn được đọc bài thơ hay
    Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  3. Xin lỗi người đọc, được chỉnh sửa nhận xét 2.
    Từ dưới lên trên hàng thứ 4: "hạt bay" sửa lại là "hạc bay".
    Cảm ơn.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...