Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

CHỢ QUÊ TÔI.

                          Irene.

          Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ rời xa mảnh đất mà mình yêu dấu! Mảnh đất tôi đã sống và lớn lên gần như suốt cuộc đời mình. Thế mà tôi đành phải rời Qui Nhơn vào Sài Gòn bỏ lại sau lưng cả một trời kỉ niệm. Cho đến bây giờ tôi mới tin vào số mệnh. Cuộc đời mỗi con người, đến một lúc nào đó có những ngả rẽ mà không ai có thể ngờ trước được…
          Vào đây, cuộc sống của tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Lạ cảnh, lạ người nên chẳng đi đâu, chỉ có sáng chủ nhật, con gái tôi mới chở tôi qua siêu thị mua một số thực phẩm cho cả tuần. Thời đại ngày nay, xã hội phát triển nên việc mua bán càng ngày càng dễ dàng nhất là ở các thành phố lớn. Kinh tế phát triển ào ạt sinh ra nhiều siêu thị, nhiều trung tâm mua bán…Hàng hóa ê hề. Người mua kẻ bán như những cái máy và tôi cũng ở trong cái guồng quay ấy!
          Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa, những lúc giao mùa, những khi trời chơm chớm lạnh như mấy hôm nay, ngồi nhìn ra ngõ tôi lại chạnh lòng nhớ tới quê nhà. Nỗi nhớ về miền đất, nhà cửa, con đường, phố chợ lại bùng cháy trong tôi.

Ngôi nhà bên sông

        .  Truyện ngắn: HUỲNH VÔ THƯỜNG


 Chiếc xe đò vùn vụt lao qua bao chiếc cầu, vườn cây, bãi mía và đồng lúa chín vàng đưa tôi về quê ngoại.
 Quê ngoại! Nỗi náo nức dậy sóng trong lòng tôi. Đã bao năm xa cách, giờ đây tôi được về thăm ngoại, thăm lại mảnh vườn, dòng sông nhỏ và ngôi nhà bên ấy – nơi có người con gái chơi thân với tôi suốt quãng đời tuổi dại.
 Về đến nhà ngoại đã mịt tối. Kể từ ngày dì Út đi lấy chồng, bà ngoại một thân một mình thui thủi. Nghe tôi tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn chọn về đây làm “ ông hiệu trưởng”, ở luôn với ngoại nên ngoại vui lắm. Buổi tối tôi ngồi đong đưa trên võng, ngoại ngồi trên chiếc chõng tre vừa ngoáy trầu vừa kể tôi nghe chuyện làng trên xóm dưới. Tôi định hỏi một điều, nhưng còn e ngại. Rốt cùng ngoại cũng gỏi tôi câu:
-         Sao con cứ hỏi vòng vo mà hổng nghe con nhắc đến con Na?
Nghe ngoại nói trúng phóc tim đen, tôi cười lỏn lẻn:
-         Cô ấy bây giờ ra sao, chồng con gì chưa ngoại?
Ngoại kéo cục thuốc xỉa:
-         Chưa. Có mấy đám mang trầu cau tới dạm hỏi mà nó chưa ưng.
Nghe ngoại nói, tôi mở cờ trong bụng. Na chưa ưng ai, hay là Na chờ tôi?

VẠT THÂM TRẦM - Thơ - Hoàng Hảo


Lâu rồi đâm nhớ Qui Nhơn
Ngày lên nắng nhạt,chiều vương vấn chiều
Qua Ghềnh Ráng,lại rong rêu
Màu thâm trầm ấy chắt chiu một thời
Thơ Hàn một cõi đầy vơi
Trong phiêu diêu đắm say lời gió trăng
Qui Nhơn tựa cõi vĩnh hằng
Một thời say một đời ngăn ngắt nồng
Suy càng nhớ,nghĩ càng mong
Dấu chân sư phạm như vòng đâu đây
Xưa sao từa tựa như nay
Ơi thương nhớ chập chùng say sưa đời
Gửi lòng theo gió ngàn khơi.
 
Hoàng Hảo - K12

Noel năm nào…

BBT: Bài viết này của anh Lê Huy gởi về, SPQN đã nhận được từ 10 ngày trước, nhưng đúng vào dịp SPQN phải "nhập thất" nên không kịp gởi đến bạn đọc vào dịp Noel  như tựa đề của bài, xin thành thật xin lỗi tác giả... Song vì nội dung chính của bài viết vẫn là những hồi ức của tác giả về mối tình ngày ấy... là một đề tài quanh năm, muôn thủa; nên BBT vẫn cho đăng để các bạn cùng chia xẻ với tác giả về một chuyện tình đẹp...

Noel năm nào…
Lê Huy

Đêm nay, đêm đợi chờ Giáng Sinh 2011, trong lòng thành phố Thiên Thần Los Angeles, con trai tôi lái xe chở cả nhà thư thả chạy vòng vòng trong một khu gia cư để xem ánh đèn muôn màu rực rỡ đón chào Giáng Sinh hằng năm do các tư gia trang trí trong sân nhà mình, trên các thân cây cành lá hai bên đường. Khu gia cư sáng rực lên trong không gian muôn sắc muôn màu mênh mông ấy. Người người như đắm chìm trong ngày hội hoa đăng để đón mừng Chúa ra đời.

Với hằng hà sa số bóng đèn bé li ti nhiều màu, qua khối óc sáng tạo và bàn tay khéo léo, người ta đã kết nên một bức tranh toàn cảnh rực rỡ ngày Chúa Hài Đồng ra đời nơi máng cỏ trong hang Bê-lem với các Thiên Thần chấp chới cánh bay bên những vì sao lấp lánh trong bầu trời xanh thẳm. Ngồi trên chiếc xe nai do đôi tuần lộc kéo là Ông Già Noel với bộ râu trắng như tuyết, da dẻ hồng hào, nhân từ đôn hậu luôn cười vui với mọi người. Hoặc nửa đêm Ông Già Noel vai vác bao quà to tướng chui xuống ống khói tặng quà cho các cháu bé bằng cách bỏ vào những đôi tất mà các cháu đã đặt sẵn cạnh chân giường trước khi đi ngủ.     
…   …   …

Tôi nhấn nút CD, một giọng hát nam thật truyền cảm thiết tha cất lên cao vút:

Bài Thánh Ca đó còn nhờ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
(Bài Thánh Ca Buồn -- Nguyễn Vũ)

Thực Mộng Đa Đoan - Thơ - ananda dharma


                                     
                                     “Hỡi        tát nước bên đàng,
                                     Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ?”   
                                                                                               ***
                                                  Trên trời một chị Hằng Nga,
                                     Dưới trần muôn vẻ ai mà  giống nhau ?
                                     Vầng trăng vằng vặc   trên cao,
                                     Trăng vờn lượn  nước, trăng nào là trăng?
                                     Tâm chung cảnh mộng không đồng;
                                     Trăng tròn, trăng khuyết theo dòng nước trôi.
                                     Dù mê, dù tỉnh trên đời
                                     Chiêm bao lại gặp…, cũng người chiêm bao!
                                     Để em tát cạn nước ao,
                                     Cho anh thấy rõ trăng sao trên trời.

                                                   ananda dharma

Chúc Mừng Năm Mới

Chào mừng năm mới 2012, chúc mọi người, mọi nhà một năm mới với nhiều An Lành và Hạnh Phúc.
Ban BT trang SPQN

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...