Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Ba bài thơ cho Người vừa đi xa...

BBT: SPQN vừa nhận được thư của Thầy Hoàng Hy, cám ơn Thầy đã gởi nhanh thông tin:
 
Thân gửi Ban biên tập,

Tôi có nhận được 4 bài thơ của Phu nhân thầy Võ Sum (Cô Hà thị Ngọc Diệp, hình như SPQN khoá 5, hay 6?), trong đó có hai bài viết cho thầy Sum lúc Thầy còn tại thế, 1 bài "khóc tiễn đưa" và một bài viết cho con gái.

Tôi đọc thấy rất xúc động nhất là trong những ngày thầy Võ Sum vừa bỏ chúng ta đi về một cõi khác.
Tôi xin chọn 3 bài gửi đến BBT, để nếu có thể xin phổ biến, gọi là một "chia xẻ" với Phu nhân thầy Sum cũng vừa là một nhà thơ của SPQN . Tôi đã hỏi ý kiến cô Diệp, và cô đã đồng ý cho đăng tải.

Thân ái,
hoàng song nhi
 
 
 
CHÂN THỨ BA                                    

Xin cám ơn người tặng cho chiếc chân thứ ba
Từng bước ngập ngừng, tay run chống đỡ,
Chầm chậm, chầm chậm, chắt mót từng hơi thở,
để đi hết đoạn đường mình phải qua,
Đoạn đường trước mắt tuy không xa,
Nhưng có nhiều cát bụi mưa sa.
Thân thể mỏi mòn đành hẹn rày, mai, lần lữa…
Trái đất giận hờn không buồn quay thêm nữa,
Bởi phải tải nặng, lắm điều về chuyện của chúng ta.
Xin hãy bỏ qua, cho thêm vài vòng quay nữa,
Để cho mình được nói hết những gì chưa kịp nói ra.
Trước lúc đi xa, xin hãy thứ tha,
để cho những đôi mắt ướt nhìn nhau không phải nghẹn ngào.
Xin bầu trời đầy sao hãy giữ nguyên hơi ấm
Mãi ấp ủ hoài thương nhớ ngàn năm……

                              (Hà thị Ngọc Diệp)


NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ

Gió thổi ngọn đèn lắc lư.
Chống chọi làm sao một tia leo lét.
Thân đèn thời gian đục khoét.
Ngửa mặt lên trời sấm sét rền vang.
Anh ơi !
Lệ nào còn để chứa chan.
Lệ nào còn đủ dâng tràn bờ mi.

           (Hà thị Ngọc Diệp)
 

                                  THÔI THÌ

Anh vội vàng buông chiếc chân thứ ba
Đòi đi cho được mười sáu chân cho êm ái.
Thôi thì…!
Chúc anh đi thoải mái,
Về nhà Cha có hoa trái trường sinh.
Có nghìn tiếng chim vui ríu rít, chúc lành.
Được vỗ về ru êm trong vòng tay của Mẹ.
Mới hôm qua anh tươi cười nghạo nghễ.
“Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng ta tổ chức đám cưới Vàng,
ngày ấy em phải mặc đồ thật sang để quên ngày lam lũ”.
Hãy bỏ qua mọi chuyện cũ : giận hờn, giận dữ, tươi trẻ, đắm say.
Thế rồi anh vội buông tay.
Để đám cưới mình bị dang dở.
Hôm nay đất bằng trăn trở
Bầu trời đầy mây trắng bay.
Anh đành bất lực xuôi tay…!
Hốt hoảng…
Anh ơi…đừng để em một mình.
Thôi thì…mặc kệ cô đơn…!
(Phút biệt ly, 13h50’ ngày 20 tháng năm 2012))

                                                                              (Hà thị Ngọc Diệp)
 

4 nhận xét:

  1. Thật là cảm động không tả xiết! Em xin thành thật chia sẻ cùng cô Ngọc Diệp nỗi mất mác này! Những bài thơ quá hay và thật là thắm thiết. Chúc cô giữ gìn sức khoẻ tốt để vượt qua nỗi đau này!

    Trả lờiXóa
  2. X.Đaì ,nhi 8/ k.11lúc 09:09 24 tháng 5, 2012

    Trong cùng một nổi mất mác...em xin chia xẻ cung cô.Chuc cô co nhiêu sức khoẻ vượt qua nồi buồn...trong nhưng ngaỳ con lai ...

    Trả lờiXóa
  3. Đường trần đã vẹn nợ trần
    Thênh thang nước Chúa đón chân Người vào
    Cuộc đời ngắn tựa chiêm bao
    Ơn Thầy con mãi ghi vào trong tim .

    ( Vũ Hải Châu - Khóa 10-SPQN )

    Trả lờiXóa
  4. Vo cung thuong tiec khi nhan dc tin THAY kinh yeu da ve voi Chua..và cũng qua xúc động khi đọc mấy bài tho của Cô ...Rất mong cô KHOE NHIEU

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...