Ông yêu bà và cưới bà,
còn bà đến cuối đời vẫn là dấu chấm hỏi. thỉnh thoảng ông cũng nhìn thấy vẻ
nhần nhục, chịu đựng ở bà. Nhưng bà hiền lành chung thủy và nhất là bà đã chìu
theo tấy cả những gì ông muốn, kể cả những chuyện vô lý…
Sau chiến
tranh.mọi vất vả,khó nhọc đè nặng lên đôi vai gầy,nhưng bà chưa hề than van hay
bực mình vì ông. Bà đúng là người vợ hoàn hảo.
Con cái đã trưởng thành ,đã ra riêng nên căn nhà như rộng thêm ra. Ông lúc naò
cũng ở cạnh bà, ngay cả khi ông ngồi trước hiên nhà đọc báo,cũng có bà bên cạnh
dù không để làm gì cả, có lúc bà đứng lên để làm một việc gì đó, ông cầm tay bà
lại,thế là bà hiểu ý ngoan ngoản ngồi xuống
Ông mãn nguyện vì lấy được người ông yêu làm vợ và bà là người vợ tốt. Ông ít
khi nhắc chuyện ngày xưa, dù là họ có với nhau biết bao kỷ niệm một thời…
Ôi cái thuở học trò sao mà êm ái dịu ngọt đến thế
Thành, Vũ, Nguyệt Thi thân nhau lắm, họ vào và ra trường cùng một năm. Học
chung suốt bảy năm ở trường Phan Châu Trinh ,tình cảm của họ thật đậm đà. Và
một chuyện gần như là quy luật, cả hai đều yêu Nguyệt Thi.Nhưng quả là khó xử.
Bà không đẹp lắm nhưng thật duyên dáng dịu dàng
Thời trung học cũng có khối “ thằng” chạy theo Thi ,nhưng ai cũng phải giạt ra
khi thấy bốn con mắt gườm gườm của Thành và Vũ. Họ chỉ có một,
nhưng phe ta thì có hai nên lúc nào cũng thắng thế. Có người chơi
trội, dùng quan hệ “cấp cao” của hai bên cha mẹ ,nhưng Thi từ chối
Chưa ai nói gì với Thi và Thi cũng chưa nói với cả hai điều gì. Vũ nghèo hơn
,lại mồ côi cha mẹ nên Thi chăm sóc thương yêu Vũ thật nhiều, Thành không ganh
tị vì Thành cũng cảm thông và chân thành với Vũ…Bạn bè thường gọi bộ ba này là
“ông Táo”…
Rồi thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Cây sao trẻ thơ chứ đã thành cổ thụ và
phượng cũng đã bao lần ra hoa,
Và chiển tranh đã cuốn Vũ về một nơi xa lắc xa lơ nào
đó. Cuộc sống thăng trầm ,đổi thay dâu bể ,Họ bặt tin nhau gần nửa thế kỉ.
Thành và Thi thành vợ thành chồng cũng gần chừng ấy năm rồi.Thi nghĩ, tuy không
gần nhau nhưng chắc là khi Thi buồn khổ thì lòng Vũ cũng quặn đau và lúc
Vũ gặp bão giông, Thi cũng rối bời đòi đoạn
Đúng là duyên, thật bất ngờ, một hôm Thành nhận được điện thoại của Vũ .Sau một
lúc chuyện trò vui vẻ rôm rả “ngộ cố tri” mà . Ông chuyển máy cho bà:
-
Vũ đó,mình thăm hỏi vài câu cho vui
Bà nghĩ, cái ông này lặn đâu mà mất
tăm không thấy “sủi bọt”Bất ngờ quá và chưa biết phải nói gì bà đọc luôn hai
câu thơ của Hàn Mặc Tử:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Giọng bà lúc nào cũng dịu dàng,
thiết tha và truyền cảm (bà từng là MC trong những năm học Sư phạm Quy Nhơn mà)
Bà mĩm cười nhìn ông định nói tiếp ,bà hoảng hốt thấy ông tái nhợt, nằm dổ
nghiêng trên gối
Đưa ông vào bênh viện thì ông tắt thở. Bệnh án ghi :
-Nhồi máu cơ tim…
ĐAN THANH
(Mùa mưa năm 2000)