Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Có ngọn sóng ấy không ?

                                                                                                                                       Thanh Bình
                                             
 Sóng đưa tôi về nơi có bàn ghế,
 bảng đen 
,bạn bè và thầy cô giáo .
Cho tôi còn nhớ chút cau mày giận dỗi vì ai hát :Cô Bắc kỳ nho nhỏ tóc demi garcon… 

Và lời thầy mắng Sao hôm nay đi muộn ?Thưa thầy con…ngủ quên.
Một chút ngập ngừng thầy cho tôi
 Về chỗ…
Sóng có đưa tôi về, lớp tôi ở trên lầu, khi đi qua chiếc cầu thang chỉ cần ngước đầu là thấy cả khoảng trời rộng trên cao .
Để tuổi mộng mơ, 
trốn học nhìn mây trời hát khẽ Hôm nay trời nhẹ lên cao , trời nhẹ lên cao tôi buồn .
Ơ hay ,chẳng hiểu vì sao ,chẳng hiểu vì sao tôi buồn…

Hình như vẫn còn đó , lớp tôi với bạn bè có giận , có ghét ,có đủ cả như những đứa trẻ con .
Mơ màng giấc ngủ ,
 lời thầy giảng mà cứ ngỡ như …ru
Đứa gối đầu lên trang sách mở
Đứa chống cằm mà mắt mở không ra …
Lớp tôi đó
Và các bạn tôi đó
Tất cả đẹp như một bức tranh..


Có ngọn sóng ấy không ?
Tôi đứng đâu trên khoảng sân giờ chào cờ buổi sáng 
Có ánh mắt ai nhìn trộm mà tôi vừa bắt gặp
Tôi làm ngơ
 nhưng sẽ buồn nếu góc sân không còn ai đứng đó 
Sóng có biết đâu tôi chỉ giả vờ kiêu .
Hôm nay trở về , ngôi trường đây
Và tôi đã chạm được tay vào ngày xưa ấy .
Cảm ơn ngọn sóng lạ
 đã đưa tôi về ngày xửa ngày xưa có áo trắng học trò .
                                     
     

                            

            

9 nhận xét:

  1. Nghìn năm sóng vỗ xô bờ cát
    Một thoáng tình bay vút trăm năm

    Trả lờiXóa
  2. "..... giả vờ kiêu, nhưng cũng đáng yêu
    Giờ hêt kiêu càng yêu nhiêu lắm...
    Hới cô Bắc kỳ nho nhỏ....
    Bạn tôi ơi....

    Trả lờiXóa
  3. Chạm tay vào giấc mơ xưa
    Bốn mươi năm thoắc như vừa hôm qua ...
    Người chưa đếm gót chân ngà
    Sao như cát sỏi đã xa mịt mù
    Tình vui đổi lấy thiên thu
    Mà nghe năm tháng lãng du bên đời
    Ngày xưa ơi,người xưa ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Rat cam on cac ban da doc bai viet cua minh .

    Trả lờiXóa
  5. Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của tôi ơi,
    Sao mà "trổ mã" vào tuổi thọ dữ há... Xuất khẩu thành thơ quá trời !
    Cho KL ké niềm vui ngày trở về họp mặt kỳ này của Thanh Bình và các bạn Khóa 11 nghen.
    Lần này mình đã "lỡ hẹn" với các bạn rồi, thôi thì bọn mình "ráng" gặp nhau ở Bồng Sơn như Thanh Cảm viết "Một Lần Là Trăm Năm... ", Th. B. nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Hàn Diệu Phươnglúc 05:35 13 tháng 8, 2014

    Thanh Bình ơi, vẫn nhớ Bạn từ lần gặp lại hè năm ngoái...
    Rất thích bài thơ " Sóng..." của Than h Bình nhất là đoạn sau, hình như mình cũng thấy lại mình đâu đó của hơn 40 năm trước trong thuở thanh xuân với áo trắng học trò...
    "Có ánh mắt ai nhìn trộm mà tôi vừa bắt gặp.
    Tôi làm ngơ, nhưng sẽ buồn nếu góc sân không còn ai đứng đó
    Sóng có biết đâu tôi chỉ giả vờ kiêu."
    Có những ngọn "sóng" làm mình ghét cay, ghét đắng, có những ngọn sóng đi qua đời đã làm mình vui vui, thỏa mãn tự lòng kiêu, và có ngọn sóng đã đánh ngã mình chỉ sau vài lần gặp mặt nhưng làm mình trọn đời nhung nhớ... và bây giờ ở tuổi 60 nhìn lại mình đều thấy kỷ niệm xưa thật đẹp... phải không Thanh Bình ? Mến chúc bạn luôn khỏe và mãi sống trong THANH BÌNH như tên của Bạn. HDP

    Trả lờiXóa
  7. Trước mỗi cái nhìn,sóng hiện lên như một lần thảng thốt.Sau mỗi tiếng cười ,sóng ngỡ ngàng như vừa được nghe tiếng thì thào của gió.Trong mỗi góc khuất của cuộc sống này,sóng vẫn xôn xao khi ta chợt nhận ra đời ta đang hiện hữu.Xin được cám ơn người đã xô sóng phiêu du.

    Trả lờiXóa
  8. Sóng có khi cuồng nộ và cũng có lúc dịu dàng.Kỷ niệm có khi dạt dào có khi nhói buốt.Hãy nhìn về phía trước và luôn biết chắc rằng mãi bên mình vẫn có người đang đếm bước ta đi.Mãi vui và hạnh phúc Thanh Bình nhé!Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của ai kia.

    Trả lờiXóa
  9. Bốn mươi năm
    Vừa mới thôi mà sao xa lắc
    Bất chợt xa người
    Dấu ái bặt tăm...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...