Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Thương Lắm Các Bạn Ơi…

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Để nhớ những ngày tôi trở lại…
                                                                                                        Châu Thị Thanh Cảm
                                     


      Sau một đêm dài không ngủ, tôi trở dậy khi ngoài trời còn mờ đục hơi sương. Ánh đèn cao áp xỏa một màu vàng ấm áp xuống vuông sân đầy lá. Hương của đêm dịu dàng, hương của đêm mênh mang trải ngọt khắp không gian. Tấm rèm mỏng mơn man những chiếc hôn ngọt nồng lên mắt cùng làn gió len vào khe cửa mang theo cái vị ngòn ngọt của sương, vị thơm thơm của tinh khôi đất trời ngày mới và cả một chút se lạnh mà có thể lâu lắm rồi tôi đã mang theo từ quê hương miền Trung gầy guộc đó. Khép kín khung cửa kính, một chút bâng khuâng, xa vắng…quê hương mình đã vào thu rồi đấy, có phải không? 

      Tôi đã trở về miền đất phương Nam nắng ấm này sau một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng xiết bao ân tình cùng bạn bè nơi vùng trời ngày xưa đó. Khóa 11 chúng tôi hẹn nhau đã lâu rồi, chờ nhau cũng đã lâu rồi…Bốn mươi năm…! Bốn mươi năm kể từ cái đêm Mãn Khóa nhiều cảm xúc khó quên ấy! Kể từ  phút giây bịn rịn chia tay nhau giữa cái nắng hạ ruộm vàng cả trời Qui Nhơn ấy! Và thế là từ đó, chúng tôi xa nhau như một định mệnh…Để rồi, 40 năm sau, cũng giữa cái thành phố biển ngày nào, cũng bên tiếng sóng miên man vỗ…Bằng ánh mắt ngỡ ngàng, bằng cái nhìn thật sâu, bằng nắm tay thật chặt, chúng tôi nhận ra nhau, ôm lấy nhau trong nụ cười nhòe cùng  nước mắt…
                                      

      Đã nhiều lần tôi mở cái laptop quen thuộc và đã nhiều lần rồi tôi định viết…nhưng, thật sự tôi không thể viết thành lời…Có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn, cứ chèn ép như muốn nát tung lồng ngực, như muốn bóp vỡ trái tim mình…tôi không thể viết mà nước mắt thì cứ chực ứa ra…Tôi cũng không thể hiểu tại sao và vì đâu mà tâm trạng mình như thế…? Cảm xúc của chuyến trở về trường họp khóa sau bốn mươi năm chia xa cứ vỡ tràn, cứ cuộn dâng nhưng tôi vẫn không thể nào chia sẻ…Và, bây giờ, sau một thời gian, khi những cảm xúc đã thôi cắt cứa, tâm đã nhẹ nhàng và lòng bình yên nhìn lại...nhưng sao, vẫn cái cảm giác ấy, vẫn cái nghẹn ứ ấy, nó cứ thắt chặt tâm can…
     Không biết bao lần rồi tôi cứ mở ra và xem đi xem lại những hình ảnh  chuyến về trường của K11 chúng tôi mà trang nhà đã kịp thời đăng tải, mà các bạn đã nao nức up lên facebook thật nhiều…Tôi đã nhiều lần ngồi hằng giờ mà xem đi xem lại chúng, những khoảnh khắc buồn vui, bao nghĩa tình bè bạn của chuyến đi cứ như đang trước mặt… Một mình, tôi mỉm cười khi bắt gặp những hình ảnh ngồ ngộ đáng yêu, nhưng cũng không ít lần sống mũi cay cay khi nhìn lại những gương mặt bạn bè mà giờ đây không biết đến khi nào gặp lại. Chúng tôi, người trẻ nhất cũng đã sáu mươi, tuổi đời đã bước qua bên kia sườn dốc, năm tháng hằn sâu những nếp nhăn, thời gian làm bạc phai màu tóc, nhưng tôi tin, tình bạn của chúng tôi mãi mãi sẽ không già…
   
                     

      Tôi vẫn không thể nào quên cái buổi sáng hôm ấy, buổi sáng 26/7, sáng mà bạn bè cùng khóa hẹn nhau ở một quán café giữa phố biển Qui Nhơn trước lúc chúng tôi chính thức vào giờ họp mặt buổi chiều. Ở đó, trong một không gian đầy tình thân, chúng tôi đã gặp lại Thầy và Bạn… Tôi như chực khóc khi một người Thầy, thầy Đàm Khánh Hỷ, đã nắm tay tôi và nói:           “ Thầy vẫn còn nhớ TC và bài hát “ Làng tôi” mà em đã từng hát ở giảng đường…” Vậy đấy, thời gian như ai đó đã nói, nó như một lớp bui mờ phủ lên kỷ niệm, bốn mươi năm dài, thời gian chẳng thể chờ đợi một ai, những tưởng mọi thứ theo thời gian rồi sẽ rơi vào quên lãng, mà tình Thầy Trò nào có dễ dàng quên?
      Làm sao tôi có thể quên cái phút giây tôi và bạn gặp lại sau bốn mươi năm trùng trùng dâu bể, cái cảnh mà chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra nhau rồi ôm chầm lấy nhau giữa không gian số 1 Đào Duy Từ đông đúc ấy…Bạn tôi ấy ngày xưa, một cô bạn với khuôn mặt đẹp như thiên thần và nụ cười hiền hậu, bạn nói, bạn đã đứng bên kia đường, bên chiếc xe đạp cũ, lâu và lâu lắm rồi…Bạn đứng đó để dõi nhìn từng người vào ra và mong có thể nhận được một vài người bạn cùng lớp nào không? Và rồi, bạn ngờ ngợ, bạn ngại ngần bước vào và đến bên tôi nhỏ nhẹ: 
      - Có phải… TC lớp Một đây không?
      Tôi quay lại, bỡ ngỡ, ngập ngừng…
- Vâng, mình là TC lớp Một…bạn là…
- Mình là LTC, cùng lớp với TC…
      Tôi không tin vào mắt mình và tôi cũng không thể tin rằng cô bạn mà lớp chúng tôi tìm kiếm bấy lâu lại cùng tôi nhận ra nhau trong một buổi sáng đầy tình đến thế…Mặc cho bao người lạ lẫm. mặc cho bao kẻ ngạc nhiên, chúng tôi, hai người bạn, hai mái đầu đã phai, hai tấm thân gầy gầy ôm lấy nhau và trên vai nhau, đã khóc ngon lành! Có thể một vài người có mặt ở đó, nếu chưa hiểu chuyện sẽ cho chúng tôi là sáo rỗng, là nọ là kia…Nhưng, tôi biết, chỉ riêng chúng tôi mới hiểu, chỉ riêng chúng tôi mới cảm nhận, mới thấm thía cái tình đồng môn của bốn mươi năm vợi xa trăm nẻo ấy. Qua chuyện trò thăm hỏi, tôi biết bạn đang mang trong người một trọng bệnh, vậy nhưng, bỏ qua những phiền muộn, bạn đến, đến chỉ để đứng bên kia đường dõi mắt kiếm tìm, chỉ để muốn nhìn thấy đâu đó một vài người bạn cùng lớp thân quen, và chỉ để bấy nhiêu thôi, là đủ…!
      Nếu muốn chia sẻ hết cùng các bạn những cảm xúc, những buồn vui trong lần họp mặt này của K11 chúng tôi thì có lẽ sẽ là miên man, sẽ là bất tận…Tôi như vẫn còn nghe rất rõ bên tai những câu nói rộn vui, những nụ cười rạng rỡ, háo hức như thưở còn hai mươi của các bạn khi tay bắt mặt mừng… Tôi không quên những nét cười rạng ngời trên từng khuôn mặt khi bạn bè chúng tôi bỡ ngỡ nhận ra nhau cho dù chúng tôi có học ở lớp nào. Tôi  thật sự xúc động khi nghe cô bạn Tâm Lợi ngày xưa đã nói: - TC ơi, mình phải trở về thôi, về vì muốn gặp lại bạn xưa trường cũ và mình về vì những lời mời gọi thiết tha đã làm mình rưng rưng trong “Về Qui Nhơn đi em” của bạn đấy!
       Thế đó, chúng tôi bây giờ là vậy…nhớ nói nhớ, thương nói thương, chẳng còn ngại ngùng, chẳng cần che giấu…Tôi đã muốn khóc khi bắt gặp những xúc cảm tràn đầy ánh mắt của các bạn khi bước chân ngập ngừng trên dãy hành lang hun hút ngày xưa, khi nhìn lên những dãy phòng học có hàng khung cửa lật hai năm gắn bó, khi thấy lại vuông sân nội trú ngày ấy rộn rã tiếng cười và khu công viên giờ những ngọn trúc đào đã không còn nữa. Và, chúng tôi cũng không thể không xúc động trước sự nhiệt tâm của các bạn trong ban tổ chức sự kiện này, sẽ không quên những giọt mồ hôi lấm tấm trên từng khuôn mặt, thấm ướt lưng áo của các bạn Dũng, Vân, Tùng, Tạo Thuận…của anh Châu K10, của Hữu An, của các “phó nhòm” nghiệp dư chúng tôi lăng xăng “tác nghiệp” trong đêm hội ngộ…
                                
             Khóa 11 chúng tôi, như Thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn đã nhắn gửi: “Khóa 11 là khóa đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm thật thân thương và gần gủi. Tôi vẫn thường cảm thấy ấm áp khi biết rằng Đêm Mãn Khóa với “Câu chuyện lửa tàn” vào hạ tuần tháng 6 năm 1974 ấy đã trở thành một kỷ niệm không quên của khóa học này…Ngày hôm nay, khi Anh Chị Em thực hiện chuyến về trường Mẹ, Anh Chị Em đã sống đúng theo tâm tình của đêm mãn khóa ấy…Tôi nghĩ rằng, kỷ niệm 40 năm ngày mãn khóa của K11 tại phố biển Qui Nhơn lần này đã nói được ý nghĩa của tình bạn mà giữa Anh Chị Em đã gầy dựng và vun xới bấy lâu nay…” Thật ấm áp và nghĩa tình khi lần trở về này chúng tôi được đón nhận những lời nhắn nhủ đầy yêu thương ấy của một người Thầy! Thầy ơi…Thầy hãy cứ yên lòng Thầy nhé, chúng con sẽ vâng theo lời Thầy, sẽ cố gắng gầy dựng và vun xới tình bạn ấy mãi dài lâu và bền chặt...
        
       Có thể tự hào rằng, sự kiện trở về trường xưa nhân kỷ niệm bốn mươi năm ra trường của Khóa 11 chúng tôi đã thành công ngoài mong đợi. Một lần trở về thật ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình, một lần trở về có thể là duy nhất, như một bạn cựu giáo sinh lớp Chín đã nói: “Chúng ta là những người cực kỳ may mắn khi đã có mặt trong lần trở về sau bốn mươi năm này…” Mà thật vậy các bạn nhỉ… năm, mười hay hai mươi năm nữa…biết sẽ ra sao đây trong cuộc sống vô thường này???
      Có lẽ thế các bạn ạ…Chúng tôi, những người đã có thể trở về sau bốn mươi năm kể từ ngày chia tay ra trường là những người cực kỳ may mắn! Thờ gian vụt bay, vụt bay…như lời của bài hát mà bạn Đào Thế Vượng đã viết, đã thiết tha trong đêm hội ngộ:
      “ Bốn mươi năm vụt bay…vụt bay…bây giờ mình gặp lại
      Bạn và tôi…sau một thời nổi trôi, về nơi đây…ôn lại lúc xuân thời
      Cùng nâng ly…cùng nâng ly…cùng nâng ly… 
      Một cho anh, một cho tôi và một cho những người bạn đã qua đời…”
      Cuộc sống vô thường mất còn nào biết được…Cho dẫu lần trở về này không được đủ đầy, không còn nguyên vẹn. Cho dẫu bạn tôi, người còn, kẻ đã mãi mãi rời xa… Thì thôi, gặp nhau hôm nay, mình hãy nắm chặt tay nhau và hãy giữ nó thật lâu, thật lâu…bạn nhé! Xin hãy cứ vui, cứ buồn đừng e ngại, hãy cười và hãy khóc trong câu hát mãi cứ vọng vang không dứt đến tận giây phút tạm biệt sau cùng…
      “ Thương lắm các bạn ơi…ơi…
      Vui lắm các bạn ơi…ơi…”
                                        
      Thôi, ta chia tay nhau! Chia tay nhau và hẹn gặp lại của lần kỷ niệm bốn mươi lăm năm, của năm mươi năm…bạn nhé! Thôi thì, hãy cứ nợ nhau, hãy nợ nhau lần nữa một lời hẹn ước, nợ, để rồi nhớ rồi thương và rồi để quay về... như hôm nay… và như bạn Phương Dung đã không nguôi day dứt:
      “ Anh còn nợ em…Công viên ghế đá
      Công viên ghế đá…Nắng đổ chiều êm
      Và còn nợ em…Đường xưa lối cũ
      Đường xưa lối cũ…Con sông êm đềm…”
      Vẫn biết mọi thứ theo thời gian rồi sẽ phôi pha, rồi sẽ rơi vào quên lãng, nhưng, như một ai đó đã nói, kỷ niệm thì luôn vẫn còn đấy, nó vẫn còn nằm lẫn khuất đâu đó trong một góc sâu thẳm của tâm hồn. Với tôi, trong ngăn tim ấy không hề chật chội, nơi đó vẫn đủ rộng, đủ yêu thương để cất giữ, để chất chứa những ân tình… 
     Vẳng bên nhà ai, có tiếng hát trải dài, mênh mang, hoài niệm…
      “ Lối cũ ta về dừng chân trước thềm
      Chiều nghiêng vạt nắng buồn chờ tóc mây
       Lối cũ ta về vườn xưa có còn
      Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan…”

      Ngày rơi nhẹ, nắng vẫn vàng đầy sân, mấy chùm hoa nguyệt quế trắng muốt rung rinh trong gió sớm, đưa hương thơm lừng…
      

                                                                                                                        Sài Gòn, đầu thu…
                                                                                                                      Châu Thị Thanh Cảm


     

28 nhận xét:

  1. Mình đã khóc rồi đây bạn ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NgoBinh ơi...mấy hôm nay có người cứ mãi tâm trạng đấy bạn ạ...Đùa thế thôi chứ gặp nhau sau từng đó năm rồi lại chia tay ai lại không buồn,phải không bạn? Khi nào vào SG, nhớ liên lạc với bọn mình nhé!
      Thân mến!

      Xóa
    2. Trần Đại mới gọi về cho mình, bạn ấy nói là TC đã cho số đt. Nói chuyện thật lâu và ôn lại mọi thứ, chuyện ngày mới ra trường mình với bạn ấy về dạy chung một chỗ. Sau 75 mỗi người mỗi đường, bây giờ liên lạc được nên vui lắm! Cảm ơn trang nhà, cảm ơn TC nhiều...Mình sẽ gọi lại cho bạn và sẽ nói chuyện nhiều hơn...Cho mình gửi lời thăm Hữu An, Vĩnh Bưu, Bắc Cường...Chúc mọi người khỏe!

      Xóa
    3. Buồn buồn, mình mở những tấm hình ra xem...Nhìn những hình ảnh ấy lại cứ thấy nhoi nhói...bạn ạ! Có một hình An và Bình chợt nhận ra nhau và chợt ôm lấy nhau làm mọi ánh mắt cứ đổ dồn về... Ôi...tình bạn sao mà đẹp thế..., bạn nhỉ?
      Chúc bạn vui và vẫn cứ mặn mà như thế nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  2. Đọc bài viết của Thanh Cảm mà mình thấy tiếc quá chừng...Đã chuẩn bị nhiều ngày để về vậy mà cuối cùng vì một lý do ngoài ý muốn mình đã không thể trở về. Nhìn các bạn sum họp bên nhau mình thấy nhớ các bạn nhiều. Ngô Bình, Lê Thị Chiên, Nguyễn Cườm, Nguyễn Bình, Trần Hữu An, Trần Bảy, Trần Đình Bào, Thanh Cảm, Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Văn Bê...ơi...cho mình xin lỗi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn mình về Qui Nhơn và chờ mãi...cuối cùng nhận được tin nhắn của bạn...Mọi người đều buồn, ai cũng mong gặp lại anh bạn vui tính ngày nào...Thôi, chờ dịp khác vậy nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  3. TC oi, mình tháy mằn mặn bờ môi...bài viết đầy cảm xúc thương quá đi thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XĐ ơi...mình nhớ mọi người và mình nhớ tất cả những gì mà bọn mình đã trải qua trong thời gian ở ngoài đó...buồn vui lẫn lộn, nhất là những gì mình có ở Hòn Khô... Mấy ngày mới vào cứ "vấn vương" mãi nên chẳng làm được việc gì cả...Lạ nhỉ? Hẹn gặp lại bạn và PDung nhé! Chúc sức khỏe và mãi xinh tươi...!
      Thương mến!

      Xóa
  4. Nguyễn Đình Cảnhlúc 11:35 10 tháng 8, 2014

    Dzui...dzui...quá Thanh Cảm ơi, dzui nhất là cái buổi trưa các bạn đến nhà mình để dzui cùng mình sau 40 năm không gặp! Cho mình gửi lời thăm Hữu An, vc Kim Thạch, Thanh Bình...nhé! Chúc tất cả sức khỏe và hẹn ngày gặp lại...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã làm cho bọn mình vô cùng cảm động. Hôm ấy nhìn cái cảnh bạn lăng xăng vào bếp, khuôn mặt rạng rỡ cho dù mồ hôi ướt hết cả lưng áo, cứ mỗi một người bạn đến bạn lại cũng vẫn cái từ ấy mà cười mà nói "dzui...dzui...dzui...quá TC ơi..." Mình nghĩ chỉ có tình bạn, tình đồng môn của SPQN mới đậm sâu đến thế...
      Cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn tình cảm của tình bạn chân thành! Hẹn gặp lại người bạn cùng lớp của tôi vào một ngày gần nhất...
      Thân ái!

      Xóa
  5. 40 năm về lại trường xưa và gặp lại bạn bè... lớp mình về không nhiều lắm nhưng bây nhiêu đó cũng vui rồi, phải không Thanh Cảm! 40 năm mình mới gặp lại các bạn, vui và xúc động nhiều. Không biết khi nào tụi mình mới được gặp lại nhau nữa TC ơi...Bây giờ mình nhớ đến các bạn nhiều lắm đây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BayTran ơi...Có cách xa nhau lâu thì khi gặp lại mới đủ đầy ý nghĩa, bạn nhỉ? Mình vui vì lần này bọn mình đã gặp được LTC, NgCuom, NgvBe...những người bạn đã 40 năm rồi đấy...Mình trân trọng lắm những phút giây này, bạn ạ...
      Khi nào có vào SG, liên lạc với bọn mình nhé! Chào Thân ái!

      Xóa
  6. Nghe lớp 10 về đông nhất lần này mà mình thì cuối cùng lại không về được, cũng buồn lắm...Có nói chuyện với Vượng, Tuấn, Vân, Tùng, Thanh, Thuận...cùng các bạn khác qua đt, nghe giọng nói mọi người cũng vẫn như xưa, chỉ tiếc là không được gặp mặt nhau và nhìn lại dung nhan quý vị...Mong chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh đến lần kỷ niệm tiếp theo...Thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn MT10...Lớp 10 là lớp về đông vui nhất đấy bạn ạ, bạn không thể về, cũng tiếc, có phải không? Thôi thì, lần sau vậy bạn nhé!
      Thương mến nhiều...

      Xóa
    2. MT10...Nếu tên bạn có thêm chữ L phía trước nữa thì bạn thật là đáng bị đánh đòn lắm đó...LMT lớp trưởng mà thế đấy nhá...Phải phạt anh này thật nặng thôi lớp 10 ơi...

      Xóa
    3. Coi chừng...có người lại khóc đó bạn ơi...

      Xóa
  7. 40 năm gặp lại, vui buồn lẫn lộn, phải không TC? Cảm ơn bạn với một bài viết nhiều cảm xúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc là bạn đã không thể về...Nhưng không sao, đã có người đó thay mặt rồi, có phải không?
      Chào thân ái!

      Xóa
  8. Thanh Cảm ơi,
    Cám ơn bài viết của bạn đã giúp mình bớt buồn phần nào khi không có "duyên" gặp lại các bạn Nhị 5 của mình nói riêng và các bạn Khóa 11 nói chung trong lần họp mặt kỳ này để kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của bọn mình.
    Vậy là thêm lần nữa KL lại "Lỡ Một Ngày Về" Thanh Cảm há !
    Thôi thì hẹn dịp khác các bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tưởng lần này bọn mình, những đứa sau khi ra trường và về cùng cái nơi khắc nghiệt ấy, sẽ lại gặp nhau, sẽ lại được quay về chốn cũ ấy một lần, để thăm, như đã hứa...Nhưng lại không được nữa rôi...Mình và Vân cũng tiếc lắm...biết đến bao giờ...Loan nhỉ? Chỉ cần một lần thôi..." Một lần là trăm năm..." Ai đó đã nói như thế mà, có phải không KLoan? Thôi, đành hẹn vậy, nhất định cả nhóm tụi mình sẽ có một lần trở lại, với Bồng Sơn!!!
      Cho mình gửi lời thăm hỏi đến anh Huy, mong anh mau chóng khỏe lại, để cùng bạn trở về...bạn nhé!
      Thương chào bạn!

      Xóa
  9. TC xin được cảm ơn BBT trang nhà, cảm ơn bạn Admin đã đăng bài kèm nhiều hình ảnh thân thương và ý nghĩa trong lần trở về 40 năm này...!
    TC chúc BBT luôn khỏe, chúc trang nhà mãi là nơi chốn đầy ắp tình yêu, mãi là nơi bạn bè đồng môn gần xa tin cậy và ghé thăm mỗi ngày...!
    Chào thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang nhà cảm ơn thiện ý của bạn. BBT và Admin nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong công việc này nên sẽ phải cố gắng nhiều hơn với mong muốn trang nhà ngày càng khởi sắc hơn.
      Thay mặt BBT, xin kính chúc quý Thầy Cô, quý anh chị thân hữu và các bạn đồng môn xa gần sức khỏe và hạnh phúc...Mong được đón nhận nhiều sự góp ý hơn nữa cũng như mong được sự cộng tác thường xuyên của quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn trên tinh thần đoàn kết và thân ái...
      Xin kính chào!

      Xóa
  10. Hàn Diệu Phươnglúc 04:58 13 tháng 8, 2014

    Thanh Cảm ơi, bài viết gợi thật nhiều cảm xúc làm mình nhớ lại năm ngoái họp mặt với Lớp 6 sau 39 năm xa cách...Tình bạn thắm thiết... vui buồn lẫn lộn... nhớ nhung... nuối tiếc ... đã làm mình ngơ ngẩn mấy tháng mới lấy lại "hồn"...Vì vậy mình rất đồng cảm với TC...
    Chúc mừng ngày họp mặt 40 của khóa 11 mình thành công tốt đẹp. Chúc Thanh Cảm và tất cả các ACE đồng môn luôn sức khỏe để ngày họp mặt 45, 50 năm DP có dịp gặp đông đủ Quí bạn. DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diệu Phương, cảm ơn bạn đã đồng cảm và sẻ chia...Mong cho chúng ta luôn khỏe và bình yên trong những tháng ngày phía trước để một ngày ta có thể lại gặp nhau...bạn nhỉ?
      Chúc bạn và những người thân yêu luôn vui và hạnh phúc!
      Thân ái!

      Xóa
  11. Thanh Cảm ơi ! Cảm ơn bạn nhiều lắm , tên mình lại được bạn nhắc đến trong giây phút hoài niệm về ngày họp mặt bạn bè một chút lắng lòng về các bạn . . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm Lợi...cái tên lại nhắc nhớ mình trở về 40 năm trước...có tiếng trống diễn hành...có tiếng còi của anh Dũ...và bộ tứ tụi mình...
      40 năm sau, gặp lại bạn... Cũng cái dáng cao cao, cũng khuôn mặt xinh xắn và cũng giọng nói nhẹ nhàng...chỉ là nét thời gian có đôi chút bạc phai...Nhưng với mình, bạn vẫn là Tâm Lợi của cái thưở hai mươi đẹp đẽ ấy...Cảm ơn vì chữ Duyên cuộc đời đã cho mình gặp lại các bạn...
      Chào thân ái và hẹn sẽ gặp lại một ngày...

      Xóa
  12. NGUYỄN BÌNH LỚP NHỊ 1 K 11 [Ninh Thuận ]lúc 19:36 14 tháng 8, 2014

    Hẹn nhau nhân 45 năm ra trường vào năm 2019 các bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn nhau 45 năm...50 năm...có được không vậy bạn??? Nắng đã nhạt và lá cũng úa vàng...nhưng mình vẫn cứ tin...có phải không NgBinh? Hẹn gặp nhé!
      Thân ái!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...