Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

VÀNH KHĂN NHUNG

                                                                                                                                 Ky Nguyen

               Tôi thi vào Sư Phạm, đậu khá cao nên được nằm trong danh sách lãnh
học bổng của trường. Nhớ lần ấy vừa lãnh tiền xong, tôi tung tăng ra
chợ Quy Nhơn mua quà Tết cho cả nhà, vui nhất là sắm được cho Mẹ cặp
khăn nhung màu đen Mẹ hằng mơ ước. Mẹ tôi vấn tóc, đội khăn từ lúc còn
trẻ, phụ nữ  Bắc ai cũng thế, ở quê thì khăn vải, dịp nào quan trọng
mới dùng đến khăn nhung, còn phụ nữ nhà giàu phố thị thì lúc nào cũng
trang trọng, kiểu cách. Khi đã thành cô giáo, tôi lại sắm thêm được
cho Mẹ cái áo dài nhung màu mận chín, cái quần sa tanh trắng, thêm đôi
hài mũi cong cong bằng nhung đen, đính cườm óng ánh. Thế là Mẹ đã có
đủ “ bộ cánh” thật “oách” rồi. Dịp nào Mẹ diện đồ đẹp, lũ cháu  cũng
xúm lại vuốt ve, sờ mó lớp vải nhung mát mịn, Mẹ cười thật tươi, khoe
hàm răng đen, nhuộm từ thời con gái.  Ở Đalạt, xứ lạnh, Mẹ vấn tóc,
chít khăn cả ngày lẫn đêm, thường là khăn vải, khi về  Sài Gòn , trời
nóng bức quanh năm, Mẹ vẫn giữ thói quen ấy, nhiều lúc nhìn trán mẹ
lấm tấm mồ hôi, tay cầm quạt, phe phẩy không ngừng, cả nhà khuyên mãi
mà Mẹ vẫn chẳng chịu rời cái khăn trên đầu. Cho đến một hôm Mẹ ốm
nặng, nhìn mái tóc trắng xõa dài trên gối, chúng tôi quyết định cắt
tóc ngắn cho Mẹ, bỏ luôn khăn vấn, khăn trùm. Hình ảnh mỗi sáng Mẹ
chải đầu, vuốt ve mái tóc thưa dài, bạc trắng, rồi  lấy  cái khăn vấn,
hình chữ nhật, chiều ngang tấc rưỡi, chiều  dài khoảng 5 tấc, cuộn
chặt tóc  lại,có thêm cái độn bên trong cũng bằng vải  thành một lọn
tròn lẳn, được giữ chặt bằng những cái đinh ghim hay còn gọi là kim
cúc rồi quấn quanh trên đầu, cái đuôi tóc cong cong thò ra được cài
vào vành khăn cuối, nhìn rất có duyên, cuối cùng trùm cái khăn  hình
tam giác, hai đầu khăn buộc chặt dưới cằm, phần khăn trước trán , Mẹ
ép chặt hai mép khăn lại, thế gọi là chit khăn mỏ quạ, khi nào nóng
lắm, Mẹ buộc khăn ra sau gáy, nhưng vẫn giữ cái mỏ quạ đáng yêu này.
Hình ảnh này, từ nay không còn nữa, thoáng một chút tiếc nuối và ít
nhiều ân hận, xót xa…Mẹ khỏi bệnh, lại ngồi chải tóc như xưa,  vuốt
mãi, vuốt hoài, tóc vẫn cụt ngủn, Mẹ lẩm bẩm:”Quái, sao lại thế này?”
Được mươi lần thì Mẹ nổi cáu, chửi toáng lên:” Tiên sư bố đứa nào cắt
tóc của tao…”chúng tôi vội  xúm lại chuyện trò giả lả để Mẹ quên
đi…Rồi đến một hôm cả nhà giật mình, nhìn Mẹ quấn giấy KissMe trắng
xóa trên đầu, thằng cháu lên 3 cứ cười sằng sặc, còn người lớn thì
nhìn nhau, buồn rưng rưng, thương  quá, Mẹ đã đến tuổi lẫn rồi!


            Cô giáo cũ của tôi đã lớn tuổi, đang ở xa, Cô vừa nhờ tôi đi thăm
mộ thân mẫu ở nghĩa trang chùa. Vừa nhìn thấy hình bà cụ, tôi khựng
người , vành khăn nhung đó lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại,  nhớ Mẹ
quá! Chụp vài tấm hình mộ gửi cho Cô, Cô cũng bảo Cô nhớ mẹ Cô quá chừng .
Ảnh chia sẻ trên Net

  Mẹ ơi, ngày con gặp lại Mẹ cũng chẳng còn bao xa…
                                                                                    Ky Nguyen

1 nhận xét:

  1. Một kỷ niệm khó quên về mẹ. Những hồi ức dễ thương và chân thành. Rất thích lối viết của chị.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...