Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG

                                                                                                                                       Irene
                                                       


         Những cơn mưa chiều thường làm cho trời trở nên mát mẻ, dễ chịu. Đêm xuống, gió thổi nhiều hơn. Gió len lõi qua hàng cây, lùa qua từng con đường, góc phố. Trong sương đêm lành lạnh, dường như mùa đông về? Cảm giác Mùa đông về mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc.
Trời se se lạnh, buổi sáng, tôi thích ra quán café ngồi một mình? Hình như ai cũng có những cảm quan về cuộc sống nhưng sao lúc còn trẻ, thế hệ của chúng tôi thường là phải che dấu, phải dồn nén cảm xúc riêng tư, nên nhiều lúc chẳng bộc lộ ra. Chẳng dám nói, chẳng dám làm, đi đâu cũng sợ, cũng ngại ngần ngay cả việc đến một nơi nào đó để ngồi suy tư một mình cũng chẳng dám! Cho đến một ngày khi tuổi đã lớn, tôi mới nghiệm ra rằng, những lúc ngồi một mình ở những nơi như thế này, thấy thú vị làm sao! Mới có những giây phút sống rất thật cho chính mình. Mới có những khoảnh khắc thư giãn, thật lắng đọng…giống như cảm nhận của William Carlos Williams : When I am alone, I am happy. (Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc.)
Sài Gòn được ví von là thành phố không ngủ, lúc nào cũng ồn ào. Ở đây, có rất nhiều quán Café nhưng để tìm một cái quán có khoảng không gian xung quanh yên bình thì cũng không đến nỗi khó lắm. Tôi thường đến một quán quen. Chọn cho mình một góc ở ngoài hiên, xung quanh là cây cối. Thật thoải mái trong hơi sương lạnh, một vài cơn gió thoảng qua ở trên cao. Gió như muốn đánh thức hàng cây. Chòm lá lao xao lay động trở mình vươn vai một lát rồi lại im lìm ...
  Bầu trời khoáng đãng, mát mẻ, trong lành… Tiếng nhạc nho nhỏ của cái loa gắn bên tường phát ra một bản nhạc tình xưa, thật lãng mạn! Thỉnh thoảng nghe đâu đó có tiếng bước chân trên lối đi của một  người khách đến quán.
Nắng lên, nhìn ra phía trước mặt, bất chợt bắt gặp một loạt những chiếc lá vàng rơi rơi nhè nhẹ xuyên qua từng mảng nắng nhạt đầu tiên rọi xuống. Đẹp vô cùng!
Bãi cỏ ba lá xanh mướt lốm đốm hoa vàng trải dài như một tấm thảm nhung. Một chú sóc từ trên cây tuột nhanh xuống, lúng liếng đôi mắt, nhảy lóc cóc qua một gốc cây khác...
Trên cành, hai chú chim chụm đầu bên nhau…rồi ríu rít hót thánh thót. Một bức tranh thiên nhiên sống động, tươi vui và bình yên quá.
Tinh khôi và thư thái… Có điều gì đó chạm khẽ vào trái tim và thấy mình như trôi bồng bềnh... 
Thoắt cái, chỉ trong chớp mắt, cơn mưa xuất hiện xuyên qua vạt nắng vừa mới lóe đầu ngày như một bức rèm mỏng xuyên suốt. Từng hạt nước lắc rắc giọt xuống đám cỏ non xanh.
Sài Gòn nắng mưa bất chợt. Nắng thật dịu dàng và mưa cũng thật mềm. 
       Nếu ai đó hòa quyện với thiên nhiên thì sẽ thấy những sự thay đổi thời khắc của đất trời, sẽ nhận thấy được sự giao thoa giữa các mùa, sẽ thấy được sự trăn trở của cảnh vật cho dù là rất nhẹ! 
Vì vậy, thấy se lạnh trong làn sương sớm tinh mơ là cứ tưởng như mùa đông đang đến! Nghe trong không khí hơi nước mát và nhìn lên trên cao thấy xuất hiện nhiều đám mây trắng bồng bềnh. Cái cảm giác man mác của cơn gió là lạ thổi qua. Nghe được cái rét trong hơi thở của mỗi đóa hoa thạch thảo tím trong vườn. Rồi  bâng khuâng bắt gặp chiếc lá vàng trên cành đổi sắc đỏ hay nhìn thấy một vài cành cây trơ trụi lá…
Ngồi ngắm từng giọt mưa rơi rơi…mưa thường đưa tôi trở về những ngày mùa đông ... 
        …Tuy đã qua lâu rồi sao tôi cứ nhớ mãi những cơn mưa phùn gió bấc. Những làn gió rét buốt thổi qua trên những chuyến xe lam hàng ngày đến lớp…cảm giác hơi giá len vào trong người qua chiếc áo len, chiếc khăn quàng cổ…sân trường mưa bay, thoang thoảng trong làn hơi ẩm ướt, mùi hoa sứ…hành lang lộng gió…lớp học rộn rã tiếng cười…ánh mắt thân thương...Những chiều thứ bảy dạo phố một mình…Sáng chủ nhật cuộn mình trong chăn ấm nghe nhạc Trịnh: “Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi. Từng ngón tay buồn em mang em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai…”
        Có những ngày mùa đông rét buốt đạp xe đến trường đi dạy, học sinh và ngôi trường gắn bó suốt những năm tháng với rất nhiều kỷ niệm. Qua ô cửa sổ lớp học, ngắm hàng cây trơ trụi lá hay nhìn những giọt mưa rơi…Những tháng ngày êm đềm, bên học trò trong từng bài giảng, bài làm… lớp học trở nên ấm áp gần gũi. Những tình cảm thân thuộc của từng thế hệ học sinh lần lượt đi qua để lại trong lòng tôi nhiều màu sắc tươi tắn, trong sáng như những đóa hoa mới nở. Tất cả những hình ảnh, những con người nơi vùng đất ấy mãi mãi khắc sâu trong tôi.
“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lạnh
Chút  lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi…” 
        Chỉ cần có những rung động để cảm nhận thu đã tàn và chớm đông sang. Hay chỉ một chút se se cũng đã làm làm cho tâm hồn mình bãng lãng…Mùa đông là con thuyền chở tôi trở về lại những ngày xưa với biết bao hoài niệm nơi ấy.
Tất cả đã qua rồi! Một thời tuyệt đẹp, một thời để nhớ! Luyến tiếc nhưng cũng không thể nào có thể quay bánh xe thời gian để trở về lại nơi chốn cũ? Chỉ còn lại những nỗi nhớ mênh mang trong ký ức gợi lên trong lòng nhiều xúc cảm bồi hồi.
Theo dòng chảy của thời gian, trải qua bao nhiêu chông chênh, rồi khi phải chứng kiến nhiều điều xảy ra trong cuộc sống thường nhật: đó là những cuộc đoàn tụ hay chia lìa - đến rồi đi - hạnh phúc hay khổ đau - những cái được, cái mất - những cái có, cái không…
 Rốt cuộc chợt nhận ra rằng, điều quí nhất trong cuộc đời này là cuộc sống bình yên.
“Bình yên một thoáng cho tim mềm…”
 

                                        
Mỗi sáng khi vừa thức dậy, nhận ra rằng mình vẫn còn đang sống bình yên. Sung sướng khi nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng gió thổi hay tiếng mưa rơi… được hít thở bầu không khí trong lành, được ngắm một đóa tường vi vừa mới nở, nghe được tiếng nói, tiếng cười của người thân hay của những người xung quanh… tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi nhớ câu nói của La Fontaine là “Sự giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc.” Thật vậy hạnh phúc không xuất phát từ tiền tài danh lợi mà từ một tâm hồn yên bình, với tấm lòng bao dung, độ lượng ... “Hạnh phúc là cho và sống vì người khác”. 
Thật bình yên để có cuộc sống an vui hạnh phúc, thiền định để tĩnh tâm và cố gắng tập làm theo những điều thiết thực cho việc tiếp xúc hằng ngày là hãy: “Cảm nhận, mỉm cười, lắng nghe, chấp nhận, trân trọng và yêu thương mọi người thật nhiều.”
“Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.”
Bài kệ đọc mỗi sáng giúp tôi trải lòng, nhìn mọi việc nhẹ nhàng và sống có ý nghĩa.
Tâm hồn tôi vẫn lãng đãng theo Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang:
“…Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy.
Vờ như mùa đông đã về…”
        Có người cho rằng mùa đông buồn, u ám, ảm đạm…nhưng tôi lại thấy mùa đông bình dị gần gũi thân thương trong từng cảm xúc. Cứ thấy trời lành lạnh là đã thấy thích! Cho dù miền Nam không có mùa đông nhưng tôi cứ “vờ” như mùa đông đã về để thấy tâm hồn mình thanh thoát, để nghe tim mình đang đập đều đặn, để nghe lòng mình tĩnh lặng và để lắng nghe tiếng chuông nhẹ rung trong chiều tĩnh mịch.  
        Mùa đông như một bức tranh mang đến cho tôi nhiều gam màu với những cung bậc cảm xúc…Tôi yêu mùa đông! Mong rằng mùa đông mãi hiện hữu, để cho tâm hồn luôn được bình yên.
                                                                                                                  Sài Gòn, tháng mười một, 2014.
                                                                                                                       Irene.

21 nhận xét:

  1. Đọc Cảm xúc mùa Đông của Bạn làm Minh thấy bồi hồi nhớ lại lúc còn ở Quy Nhơn. Có lẽ mấy năm rồi mình không về thăm , thấy nhớ ghê. Bạn bè , người cũ còn lại bao nhiêu người? Hy vọng sẽ gặp bạn ở cafe đầu tháng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả chúng ta đều có chung cảm nhận đó là đi xa lại nhớ về quê nhà. Bạn bè bây giờ người còn ở người ra đi, người còn sống, người về cuối trời...chỉ còn lại đầy đủ trong kí ức mà thôi.

      Xóa
  2. Mùa nào đi qua tâm hồn và trái tim Irene cũng mang tên mùa yêu thương.

    Irene ơi, nghe nói nhiều bạn SG đi dự hội ngộ SpQN ở Buôn mê. Irene có đi ko ?
    Chị sẽ đi , hẹn với Hiền Tuấn và Kim Thạch rồi đó. Sắp xếp công việc để đi nha " Cuộc đời đó (còn) có bao lâu mà hửng hờ "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "vờ" như mùa Đông đã về để cảm nhận sự bình yên cho mình . Mình thick lối suy nghĩ tích cực nhu bạn.

      Xóa
    2. Chị Đan Thanh ơi,
      Dạo này nhà em đang sửa chữa nên em bận lu bu. Rất thích đi nhưng không biết đi có được không?
      Em đã đến Ban Mê một lần và nơi đây rất hấp dẫn nhất là hương vị cafe và rượu cần.

      Xóa
    3. Cám ơn bạn đã có lời nhận xét đầy khích lệ!
      Chúc bạn vui khỏe!

      Xóa
  3. Hàn Diệu Phươnglúc 03:52 4 tháng 11, 2014

    Mùa Đông đã về bên đó rồi sao Irene ? P tưởng vẫn còn Mùa Thu ? P được một hs cũ đến thăm và chụp một lô hình Mùa Thu ở xóm nhà P và con đường trường P dạy... Định gởi cho Ren và các bạn lớp 6 và đồng môn xem mà cứ ngâm hoài vì quá bận... "những chiếc lá vàng rơi rơi nhè nhẹ xuyên qua từng mảng nắng nhạt đầu tiên rơi xuống. Đẹp vô cùng ! " P cũng thường ngồi bên khung cửa nhà mình (đường Farley Crescent )nhìn lá rơi trong nắng...và có cảm giác như Irene vậy... Để P gởi cho Irene và ACE đồng môn xem hình xứ lá phong có đẹp bằng cảnh Irene thấy không nhé ! Nhớ và rất muốn nói chuyện với Irene. HDP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất thích mùa thu ở Canada lá vàng và những con đường đầy lá, Tuyệt quá!
      À lâu nay mình không liên lạc được qua email vì nhà mình đang sửa chửa. Bây giờ trả lời cho Phương phải ra quán cafe. Hẹn vài tháng nửa sẽ liên lạc. Chúc Ph khỏe!

      Xóa
  4. Người anh đồng mônlúc 09:24 4 tháng 11, 2014

    Cám ơn em luôn lấp những khoảng trống cho trang SP.

    Trả lờiXóa
  5. Ừ nhỉ...Dường như mùa đông đã về...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nhưng "vờ" thôi, vì làm gì có mùa đông ở Sài Gòn, Cảm nhỉ!

      Xóa
  6. Mua dong am dam, lanh leo, hanh hao....Tuyết roi trang xoa...song tha phuong thay co dọn va nho que nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn đã đọc và cảm nhận.
      Thân chào!

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Trời… Cảm xúc mùa đông của Irene thấm thía ghê ! À mà ở bên nhà mùa nào cũng thế, cũng dễ gợi cho mình nhớ về những kỷ niệm buồn vui đã qua…
    Bên này sau Halloween là rục rịch đón đông rồi đó. Cuối tháng Mười Một là Thanksgiving, tiếp đến cuối tháng Mười Hai là Christmas; rồi lại sẽ là Tết Ta.
    Các sự kiện cứ tiếp nối nhau liền liền như vậy khiến KL cảm thấy sao mùa đông quá ngắn, Irene à !
    Với không gian ở bên nhà, thỉnh thoảng mình có thể một mình ra quán cà phê để trầm tư, để nhâm nhi, để nghe nhạc… và để “nhìn tuổi đời mình chầm chậm trôi qua”; nhưng bên này thì… “đành chịu” đó, Irene…
    Mến chúc Irene sức khỏe và an lành nhen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Loan đã chịu khó đọc những cảm xúc của mình, hìhì.
      Nhớ gọi phone cho mình khi nào rảnh. Chúc anh Ninh và Loan luôn khỏe và hạnh phúc!

      Xóa
  9. Đêm Đông ôi ta nhớ Nhung đường về xa xa...mùa Đông luôn đem đến sự nhớ nhung

    Trả lờiXóa
  10. Chào IRENE...
    Chắc `lại phải chúc mừng bạn ...đã tìm dc nhiều khoảng vắng bình yên để nhớ. để cảm nhận và để hái cả trái hạnh phúc cho mình...
    Tôi thì rất khác bạn,..( bởi vì tôi sơ....ma ) thành thử cứ thích thay đổi, cứ thích đi xa, đi lạc dường càng tốt và chạy xe cực nhanh...nhanh để rồi nhiều lúc chậm lai...( nhìn mọi người vội vã...đi qua )...
    Sàigòn mùa dông nghe sao mà dễ thương đến lạ..như chiếc áo ấm mua xong ,để rồi 18 năm sau phải yêu cầu ChếLinh hát cho mình nghe " áo em chưa mặc một lần "
    WoW..may quá đi thôi " cứ tưởng tượng là saigon Đông thật lạnh " tuyệt vời ....ngày mai tôi sẽ mặc áo ấm hít hà vào cafe mánh lạnh ...cám ơn Irene hý.
    Cho dù có răng ri chi rứa ..thì cũng chúc IRENE bình yên và cứ sông thật nhẹ nhàng như thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất thích lối nhận xét của anh! Nhẹ nhàng mà sâu sắc, lắng đọng trong suy nghĩ, lãng đãng trong niềm vui....Cám ơn.
      Chúc anh khỏe và luôn vui!

      Xóa
  11. Mùa đông mưa Quy Nhơn vội vàng tầm tả nhưng với Irene thật lãng mạn đầy nhớ nhung ,thôi cứ vậy để vẫn vơ nhé.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...