Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Đừng Quên Con Nhé, Mẹ Ơi…!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Châu Thị Thanh Cảm
                                                                   
                         

             Trời đã vào đông. Đã chạm vào hơi lạnh của những ngày mùa đông se gió. Tháng Mười Một, thành phố chưa đi vắng những cơn mưa. Sáng sớm, từ tầng cao này, sương trời giăng kín, bạc trắng cả không gian. Dưới mảnh sân rộng của khu chung cư, lá vàng thưa thớt rụng, những bông hoa trứng cá ngậm ướt sương đêm mềm mại nằm yên ngoan trên những bậc thềm. Thu úa theo làn gió nhẹ, mấy chiếc lá sake rung rung, vài hạt sương trong veo lăn tròn, thanh khiết…

          Mùa đông ở đây đến thật nhẹ nhàng. Nó đến khi tôi chưa kịp nhận biết thu đã tàn phai. Nó đến khi những hàng cây vẫn còn quyến luyến từng chiếc lá vàng, khi những cơn mưa lạc mùa vẫn còn âm thầm rả rích. Buổi sớm, từ trên cao thấy không gian bàng bạc mờ sương. Thấy các cô gái trên những chiếc xe tay ga, những chiếc xe đạp điện chầm chậm chạy qua cổng bảo vệ, trên vai điệu đà thả rơi chiếc khăn choàng cổ…Gió sớm, bỗng nghe rùng mình ngần ngại khi bước xuống bậc thềm. Có chút gì đó khang khác, chút gì đó đổi thay, của không gian, của đất trời…Chợt tư lự, bâng khuâng…Thu chưa qua mà đông nay đà tới…! 

          Tháng Mười Một, nhìn qua cửa thấy đông đã thấp thoáng ngoài hiên, ngập ngừng trước ngõ. Tháng Mười Một, ngày còn ở quê nhà tôi vẫn thường thích thú đón đợi từng đợt gió mùa đông bắc tràn về, để được cảm nhận cái vị lạnh se sắt, được choàng qua vai những chiếc khăn gió ấm đủ màu, được khoác lên mình những chiếc áo dạ, áo len mấy mùa rồi ngủ quên nơi góc tủ. Chiều xám, rủ vài đứa bạn thân lang thang trên những con đường mùa đông, ngẩn ngơ giữa hai hàng cây trụi lá, cùng hít hà giữa gió bấc mưa phùn, giữa ngày trời trở lạnh…Đêm muộn, cùng kéo vào quán quen gọi mấy ly đậu nành bốc khói, mấy cái bánh pateso nóng hổi vàng ươm, rồi thích thú áp lòng bàn tay vào ly sữa nóng vừa xuýt xoa từng ngụm vừa tận hưởng cái vị béo ngậy giòn tan của mấy cái bánh nướng thơm vàng mà nghe lòng bình yên đến lạ… 
                                                                                Ở cái thành phố này, khi mà tờ lịch cuối cùng của một ngày tháng Mười rơi xuống, là khi thức dậy, bầu trời như thấp lại, vài hạt mưa đầu mùa lất phất rơi nghiêng. Trên lưng con phố nhỏ, nhẹ nhàng bóng dáng của một mùa đông mong manh, sương khói… quay về. Mùa đông ở đây, không có những cơn gió buốt nhói nhưng cũng đủ làm ai đó tái tê. Không có những cơn mưa dầm dề nhưng đủ làm cho mình ướt áo, đủ để tôi biết hơi lạnh mùa đông đang thấm vào da thịt, để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp khi nhớ về từng lứa học trò cũ ngày xưa mỗi khi đông gọi tháng Mười Một trở về...

           Hơn ba mươi năm làm cô giáo, tôi đã đi qua nhiều ngôi trường… thôn quê… thành thị… ở đâu và nơi nào khi rời xa cũng để lại trong tôi mênh mang niềm nhớ. Nhớ những ngôi trường cũ kỹ tạm bợ nền đất vách tre bên hàng dừa soi nghiêng, bên ruộng mía một màu lau trắng hay giữa bãi mỳ vàng cháy ở vùng quê nào xa hút. Nhớ những dãy lớp học đẹp đẽ xanh xanh tường vôi bên sân trường in bóng mấy hàng xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng… bình yên phố thị. Mỗi một ngôi trường, mỗi một nơi tôi ở lại, thời gian tôi đến rồi đi dù nhiều hay ít, dù ngắn ngủi hay dài lâu, đều dệt thêu trong tôi bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu khoảnh khắc khó quên của một đời làm thầy bên từng lứa học trò nhỏ thân yêu.

         Ngày mới ra trường, bước chân bỡ ngỡ đến với một miền quê ngã bóng dừa của quê hương Bình Định. Hoài Thanh là ngôi trường đầu tiên tôi đến và bước lên bục giảng làm thầy. Thời ấy, quê hương còn chiến tranh, huyện lỵ xác xơ vì bom đạn, học trò tôi chân quê đến trường thoáng nỗi âu lo. Và thế, những khuôn mặt ấy, những đôi mắt trong veo với cái nhìn ngơ ngác vương chút thảng thốt ấy nó đã đi theo tôi, đau đáu trong tôi một nổi niềm trong suốt cả cuộc đời dạy học của mình. 

          Chiến tranh qua đi, tôi trở về quê hương và tiếp tục cái nghề mà tôi đeo đuổi. Ngôi trường thứ hai tôi đến như mặc định vùng đất mặn mòi nồng thơm mùi muối biển, Hải Cảng đón tôi bước về làm cô giáo. Những ngày ấy, thị xã còn ngỡ ngàng sau một cuộc đổi thay, thế nhưng, biển quê tôi vẫn khúc hát mỗi ngày, từng vòng xe đạp nhẹ nhàng vẫn quay mỗi sáng và tà áo dài theo gió sớm vẫn nhẹ bay. Bốn năm, thời gian tuy ngắn ngủi với một đời người nhưng cũng đủ cho tôi góp nhặt yêu thương, gói ghém kỷ niệm… để một ngày tôi tạm biệt ngôi trường này mà theo chồng làm dâu xứ khác. Bốn năm, đủ để cho tôi kịp nhận ra bao yêu thương gắn bó bên anh chị đồng môn, bên bạn bè đồng nghiệp. Bốn năm, thời gian không dài nhưng kỷ niệm chất chứa của cô trò, tôi vẫn đủ cất giữ để mang theo. 
          Một ngày thu úa, tôi tạm biệt gia đình, bỏ lại ngôi trường có hàng phượng đỏ rực, có tiếng ve râm ran mỗi độ hè về, bỏ cây bàng đơn côi vàng thu trước ngõ, bỏ đàn học trò nhỏ quấn quít yêu mến bấy lâu, bỏ lại cả một thời con gái để theo chồng về miền quê  xa cổi ấy. Nghĩa Dõng và năm năm nhọc nhằn bao nỗi, tôi lại chuyển về Hành Nhân quê chồng, miền quê nghèo của vùng đất trung du Nghĩa Hành… Những vùng đất mới, những ngôi trường mới và tôi vẫn tiếp tục cái nghề mà tôi yêu quý. 


          Hơn hai mươi năm, trong cái thời buổi bao cấp khó khăn đầu tiên, cứ tưởng tôi sẽ không thể vươn dậy nổi ở những miền quê khô cằn, tan hoang sau chiến tranh của quê hương Quảng Ngãi ấy, nhưng cũng thật lạ, nơi này và ở đây đã cho tôi thấm đậm hơn chữ yêu, chữ nghĩa, nơi tôi cảm nhận sâu thẳm tình đất tình người miền Trung của bấy nhiêu năm gian khó cuộc đời. Mấy mươi năm làm vợ làm mẹ, hạnh phúc cũng nhiều mà nỗi buồn thì không thể thiếu. Mấy mươi năm làm cô giáo ở những ngôi trường nhỏ còn thiếu thốn mọi bề trên mảnh đất quê nghèo ấy cho tôi biết trân trọng hơn tình yêu, biết chắt chiu hơn cảm xúc, để thương, để quý, để cho đi và cũng để giữ gìn. 

          Một mùa đông nữa lại trở về. Tháng Mười Một và cái ngày thứ 20 ấm áp ấy đã quay trở lại. Trở lại, để tôi thêm một lần tri ân đến những người Thầy đã đi qua đời. Trở lại, để tôi nhớ về bạn bè tôi, nhớ về học trò tôi ngày ấy, để tôi lục tìm trong ký ức những hình ảnh tưởng đã xa mờ mà tôi từng quý, từng yêu… Sáng nay, tần ngần giở lại mấy trang thư cũ của những đứa học trò ngày xưa. Từng dòng chữ be bé, nắn nót trên những tờ giấy đã phai màu. Lòng thắt lại, mắt cay cay và những dòng chữ nghiêng nghiêng thì cứ nhập nhòe… “ Mẹ đừng quên con nhé, mẹ ơi…!”  Và như thế, tôi đã không quên…! Những dòng chữ, những trang thư, những khuôn mặt ngây thơ đó bao lâu rồi tôi vẫn mang theo, vẫn luôn cất giữ để khi buồn khi vui, khi nhớ về cái thời làm cô giáo đó tôi lại đem ra mà xem, mà đọc, mà khóc một mình.  
                                      
               
          Từ bao giờ các em học trò nhỏ của tôi ở cái trường Hải Cảng quê hương,  ở cái trường Nghĩa Dõng đậm tình đó đã yêu quý tôi như một người thân thiết? Từ bao giờ những học sinh bé bỏng quê mùa ở cái trường Hành Nhân khô khốc đó đã gọi, đã xem tôi là mẹ? Không biết, tôi thật sự không biết! Chỉ nhớ rằng ngày tôi tạm biệt chia tay, các em nhìn theo bằng ngây thơ ánh mắt mà đầy ắp chân tình. Các con ôm lấy tôi tạm biệt mà nước mắt cô trò cay mặn trên môi. Và, những chân tình đó, những hình ảnh đó như là hạnh phúc, như là dấu yêu mà cuộc đời này ban tặng. Gần ba mươi năm bặt tin, cô trò ngày nào ở cái trường Hải Cảng ấy đã chờ, đã gặp, đã cùng bùi ngùi trong bao nỗi buồn vui, trong cái tình cứ tưởng đã phôi pha theo ngày tháng… Hơn hai mươi năm chia tay các em ở ngôi trường dưới con dốc nhỏ bên ngã tư Ba La- Nghĩa Dõng ấy, cô trò tôi vì nhiều lý do khác nhau nên chưa một lần nào gặp mặt, nhưng, qua phone, qua tin nhắn, chúng tôi vẫn luôn thăm hỏi, chuyện trò… Và, với mười mấy năm tuy gần mà xa, các con tôi ở cái trường Hành Nhân chân quê đó vẫn luôn nhắn đợi, ngóng trông…vẫn luôn một lời… “ Cô nhớ về thăm chúng con nhé, cô ơi…!”

          Bây giờ, học trò tôi đã lớn, chúng như những cánh thiên di bay khắp  phương trời tìm miền nắng ấm. Các em, có người đã là ông, bà nội ngoại. Lứa sau cùng, các con cũng đã trưởng thành rồi. Vẫn biết, trong đám học trò ngày xưa, các em, có người thành đạt, có em còn phải tất bật bôn ba. Các con, có người hạnh phúc viên mãn bên gia đình cũng có kẻ còn lận đận giữa bộn bề cuộc sống. Vậy nhưng, cho dẫu cuộc đời có dời đổi ra sao, cho dù ở đâu và có như thế nào, thì tôi vẫn biết, trong tận đáy lòng của học trò tôi, các em, các con tôi, chúng vẫn thương, vẫn quý, vẫn nhớ đến những người Thầy, người Cô đã một thời góp phần dạy dỗ, vẫn mong được một lần trở về bến cũ, về lại khúc sông xưa, thăm lại con đò già cùng người đưa đò năm xưa ấy…!

             Tháng Mười Một! Cho tôi nhớ đến, nghĩ về những Người Thầy của tôi bằng tấm lòng trân kính. Cho tôi thêm một lần nữa được tri ân, được gửi đến quý Thầy Cô lòng biết ơn của tôi với lời cầu chúc sức khỏe, bình yên!
            Tháng Mười Một! Nhắc tôi nhớ về những ngôi trường cũ, nơi khắc sâu kỷ niệm cùng bạn bè một thuở thân quen cùng bao kỷ niệm không dễ xóa quên dù dòng đời có vô tình xô đổ, để tôi ao ước… “ Cho tôi lại từ đầu…Chưa đi vội về sau…*” 
            Tháng Mười Một! Để tôi nhớ về từng thế hệ học trò đã đi qua đời dạy học của mình, để tôi giở từng trang thư cũ của chúng mà nhìn lại, mà thấy lòng ấm áp, thấy thương hoài, nhớ hoài một lời nhắc nhủ chân thiết, thật thà…
       “ Mẹ! Đừng quên con nhé, mẹ ơi…!”

          Ngoài trời, cơn mưa mùa đông ngang qua… Từng hạt, từng hạt, rơi nghiêng…lất phất…

                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                Sài Gòn - Tháng Mười Một…
                                                                                                                Châu Thị Thanh Cảm 

                                                                                                                (*) Kỷ niệm- Phạm Duy

24 nhận xét:

  1. Bài viết làm tôi nhớ lại ngày tháng làm thầy ngắn ngủi của mình. Vì những lý do khách quan nên tôi không được như bạn theo đuổi nghề dạy học. Bạn thật là hạnh phúc khi có những người học trò thật là dễ thương! Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù thời gian làm Thầy không nhiều nhưng vẫn để lại trong lòng không ít kỷ niệm, bạn nhỉ? Cảm ơn bạn và chúc bạn một tháng 11 vui vẻ!
      Thân ái!

      Xóa
  2. Bạn nhắc làm mình cũng nhớ nhiều lắm, những tháng năm vất vả theo ai đó về miền quê lạ, cô bạn nhỏ của bạn cũng đã nói về bạn rồi mà...
    "Mẹ sinh con đôi gót chân son
    Nhưng nhọc nhằn theo chồng về miền viễn xứ..."
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, người bạn chung đường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn MT10 đã đồng cảm sẻ chia. Mong bạn luôn vui, bạn MT10 nhé!
      Chân tình!

      Xóa
  3. Mình cũng vậy Thanh Cảm ơi, tháng 11 mình cũng nhớ trường lớp và học trò cũ lắm. Đọc bài của bạn mình thấy xúc động vô cùng. Không biết khi nào tụi mình mới gặp lại nữa hở cô bạn đa sầu đa cảm? Có về QN nhớ ới nghen! Nhớ đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ gặp thôi NB ơi...Mà này, sao hẹn mà chưa thấy bạn thân yêu gửi bài mới vậy? Nhanh lên nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  4. 20/11 lại về rồi, chúng con nhớ cô lắm, Cô ơi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô cũng nhớ các con lắm...Sau Tết cô sẽ về QNg đấy, cô trò sẽ gặp nhau thôi...Chúc các con luôn vui và thành công trong cuộc sống!

      Xóa
  5. Bài viết gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Cảm ơn TC nhiều nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, Ng Ngọc Anh vẫn thường liên lạc với mình đấy...Lúc nào về nhớ gọi, bạn nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  6. TC ơi, sao mà bài viết nào của bạn đọc xong mình cũng thấy buồn buồn. Vui lên nhen, cô bạn cùng lớp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BT ơi...cái này thì mình chịu, không biết phải trả lời bạn thế nào đây...?
      Tháng 12 này mình về QNh, nhóm mình gặp lần nữa nghen...
      Thân ái!

      Xóa
  7. NGUYỄN BÌNH 111 [Ninh Thuận ]lúc 14:48 12 tháng 11, 2014

    Năm đầu tiên mình nghỉ hưu,gần đến ngày 20/11 trong lòng cũng nao nao như các bạn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ng.Bình ơi...mình vô cùng đồng cảm với tâm trạng của bạn lúc này, vì mình cũng đã từng trải qua cảm giác như bạn vậy...Cho mãi đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm nghỉ hưu rồi mà cứ mỗi lần 20/11 đến, mỗi lần nghe điện thoại, xem tin nhắn của các bạn đồng nghiệp, của học trò...là mình lại thấy bùi ngùi...
      À, sắp đến bạn có lên DakLak không vậy? Mong là sẽ gặp bạn trên ấy!
      Chúc bạn một ngày 20/11 vui vẻ và ấm áp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  8. Hàn Diệu Phươnglúc 06:55 17 tháng 11, 2014

    Thanh Cảm ơi,
    Hơn 30 năm dạy học biết bao nhiêu là kỷ niệm với trường lớp, đồng nghiệp, học trò thân thương chắn chắn là đã để lại nhiều luyến nhớ cho một Cô giáo tận tâm với nghề, dịu dàng, đa cảm như Thanh Cảm...P rất đồng cảm với bạn. Mình cũng vậy chắc khi về hưu sẽ buồn, nhớ nhung và trân quí những tình cảm với bạn bè, học trò thân thương...Mỗi lần bãi trường phải xa rời những đứa học đầy nghĩa tình, yêu mến mình P và chúng cũng ôm nhau khóc rưng rức...
    Chúc Thanh Cảm luôn an vui, hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Quí mến ! DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã cùng đồng cảm và sẻ chia, Hàn Diệu Phương nhé...Gửi đến bạn lời chúc sức khỏe cùng niềm vui, niềm hạnh phúc bên học trò trong những tháng năm còn lại...
      Thân quý!

      Xóa
  9. TC lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng tình cảm. Cảm ơn bài viết và người bạn của tui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi PAnh vẫn ghé thăm vườn nhà và để lại lời chia sẻ...Mong tình bạn sẽ vẫn mãi dài lâu...
      Thân ái!

      Xóa
    2. .Chào ThanhCam
      Tối nay đọc bài của bạn...thấy hay hay nhẹ nhẹ...dễ chịu ..cám ơn TC dã thông báo mùa dông..
      PhạmDuy di vào kỷ niệm bằng ký ức của một chàng lãng tử...TC đi qua "Đừng bỏ con..." bằng nổi nhớ nồng nàn của một "người thầy " bạn đang noi chuyện với chính mình, nhiều ước mong, nhiều tah thiết.có cả vài chút cô đơn...vài khoản lặng trống vắng..ko lời...
      Tôi thích coment cua TranBay và cũng thích luôn cái chút dư âm buồn buồn trong lời văn mượt mà của bạn " các cô gái ..chạy chầm chậm..trên vai điệu đà thả lơi chiếc khan quàng cổ.. dễ thương như một bửa ăn quê...có dĩa rau muống luột, vài trái cà pháo tươi xanh, bát cang chua voi cá rô dồng.. dăm ba chú ruồi đậu bay lì lợm...và sẽ là thiếu sót nếu như ko có thêm chén mắm với trái ớt bẻ đôi.....cái buồn cũng là lạ ..nhưng vẫn mong nó cứ nhẹ nhàng thế thế thôi..
      Cuối cùng chắc lại cũng phải cám ơn cái ông trời đã gắng cho Saigòn chút lạnh...để MÂY thênh thang...thênh thang...

      Xóa
    3. Anh BienK8 kính mến!
      Cũng vẫn những lời chia sẻ nhẹ nhàng chân thiết của một người anh...Cũng vẫn những đồng cảm thân quen mà em thường bắt gặp...Ở anh BienK8, lúc nào cũng mang đến cho người bên cạnh cái cảm giác bình yên và tin cậy...Cảm ơn anh, anh BienK8, chúc anh và người thân luôn vui và hạnh phúc trong cuộc sống...
      SG hôm nay trời vẫn nắng và Mây thì vẫn cứ nhẹ nhàng trôi...
      Thân kính chào anh!

      Xóa
  10. Cái "nhớ về" thật tha thiết của TC đã giúp mình nhớ lại "sáu tháng vỏn vẹn năm bảy-tư" tụi mình đã làm Thầy Cô nơi vùng giao tranh ấy, cùng gánh chịu những rủi ro với lũ học trò nhỏ và người dân tội nghiệp ở đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Loan ơi...Tuy chỉ với 6 tháng thôi mà nơi ấy cũng đã để lại trong lòng bọn mình bao nhiêu là kỷ niêm, bạn nhỉ? Giờ cũng đã U70 rồi...nhanh thật! Thôi thì, cứ nhớ để quên và quên để...nhớ...
      Thân ái!

      Xóa
  11. Bài viết làm cho tâm hồn mình lãng đãng quay về tháng năm còn đứng lớp.Mình rất đồng cảm cùng tâm trạng của Thanh cảm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VP nè...phụ nữ tụi mình sao cứ hay "thương thương nhớ nhớ..." có phải không? Mỗi lúc như thế mình lại thấy lòng bùi ngùi, cay cay nước mắt...
      Cảm ơn bạn đã cùng đồng cảm nhé!
      Thân yêu!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...