Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Giờ Đi Xa Thấy Nhớ…

                                                                                                                                  Châu Thị Thanh Cảm        
       Đêm vắng lặng. Có tiếng thì thầm của cơn mưa đêm về muộn trút nhẹ ngoài song. Đầu đông, gió về hiền lành và những giọt mưa rơi ngoài kia cũng thật hiền lành…

      Hai tuần rồi trôi qua, kể từ lúc cái giây phút thầy trò chúng tôi nắm tay nhau hát lên bài ca chia tay thân ái giữa một buổi trưa hanh vàng màu nắng… Vậy mà, không gian ấy, khung cảnh ấy, hình ảnh ấy như vẫn mới đâu đây, cứ vây quanh ôm ấp, cứ xiết chặt nồng nàn, và giờ đây…xa rồi, tôi thấy nhớ…

      Chúng tôi, đến với miền đất cao nguyên ấy chỉ vỏn vẹn vài ba ngày, vài ba ngày với những cung bậc cảm xúc không thể gọi tên, nó da diết đắm say, nó thiết tha lắng đọng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ ghi đậm những dấu ấn của tình thầy trò, tình đồng môn bằng hữu, cũng đủ để nhớ để thương khi tạm biệt chốn này…

      Rồi đi xa thấy nhớ
      Nhớ cao nguyên chờ đợi
      Mây lang thang đại ngàn
      Con suối về đi hoang…(*)
      Giờ đi xa thấy nhớ…nhớ lắm! Nhớ những khuôn mặt in hằn dấu vết tháng năm giờ lại trùng phùng. Nhớ những mái tóc màu sương, những đôi mắt cười in dấu chân chim vẫn rạng rỡ, vẫn nồng say lấp lánh…Giờ xa rồi thấy nhớ… nhớ ánh lửa bập bùng của đêm cao nguyên huyền thoại. Nhớ cây cầu treo lắc lư nghiêng ngã như chiếc võng đong đưa bắc qua rặng si già lưng chừng con sông Serepok khô dòng mà chiều nào đó chúng tôi dắt tay nhau nhẹ nhàng từng bước…Nhớ mùi hương của cơm lam, gà nướng, của bát canh chua cá sông cùng men say ngây ngất của rượu cần giữa đêm đại ngàn gió lộng…

      Rồi đi xa thấy nhớ
      Đêm cao nguyên lửa trại
      Đêm âm thanh của rừng
      Đêm rượu cần men say…(*)
      Rồi đi xa thấy nhớ…nhớ lắm! Nhớ ánh lửa bập bùng sáng lên tình yêu Sư Phạm. Nhớ âm thanh huyền hoặc của không gian cồng chiêng, kiệt tác phi vật thể của nhân loại được vang lên giữa âm u núi rừng kỳ bí…Đêm rừng núi, chúng tôi như say say trong men rượu cần, như say say giữa điệu múa liêu trai hoang dã mê hoặc lòng người của những chàng trai cô gái miền sơn cước, như say say mùi đất đỏ Bazan chân tình mộc mạc, và… như say giữa hương rừng Tây Nguyên, giữa chập chùng mênh mông đại ngàn huyền hoặc…


     Giờ xa rồi thấy nhớ…nhớ vô cùng! Nhớ hương rừng Tây Nguyên như hơi thở phập phồng xiết căng lồng ngực của những nàng sơn nữ quyến rũ, mê say…Nhớ cánh rừng Yok Đôn kỳ lạ chứa đựng bao điều huyền vĩ. Nhớ buôn làng êm ả nằm bên bờ con sông Serepok ngược dòng, con sông gắn liền với một truyền thuyết Tây Nguyên kỳ bí…Chuyện kể ngày xưa…một chàng trai của buôn Kuôp đem lòng yêu một cô gái bên kia sông. Tình yêu của họ lớn dần lên nhưng họ đâu biết hai dòng họ này vốn đã hiềm khích từ hàng trăm năm trước nên không cho con cháu yêu nhau và đến với nhau. Nhưng vì tình yêu, vào một đêm trăng sáng, đôi trai gái đã ôm nhau cùng nhảy xuống sông tự vẫn. Sau khi họ chết, mây đen kéo đến, trời đất mịt mù, dòng nước hòa cùng nước mắt mặn mòi của tình yêu cuồn cuộn chảy. Sáng dậy, dòng sông đã rẽ thành hai nhánh từ lúc nào, và như truyền thuyết ngày xưa, Krong Kno và Krong Ana chỉ là một dòng Serepok rẽ chia nhuốm một màu tâm linh, huyền thoại…

      Và, cũng bên khúc sông cạn dòng ấy, tôi nhớ những cái ôm thắm thiết bấy nhiêu tình, nhớ lúc tay trong tay mà cay cay đôi mắt, nhớ những khuôn mặt tưởng lạ mà quen, nhớ những thầy cô giáo già chúng tôi vui say quanh bếp lửa…Và nhớ lắm, nhớ đến nghẹn xót cả lòng hình ảnh một người anh, người bạn đồng môn đến với thầy với bạn trên đôi vòng xe sắt, đến với thủy chung bằng hữu bằng từng bước dìu nâng của bạn, của người vợ hiền, của đứa con thảo mà nước mắt lặng rưng….

      Người ơi mau về đây
      Về bên bếp hồng tay cầm tay
      Cười lên chan chứa tươi làn môi
      Nhớ phút vui đêm nay…(**)
      Giờ xa rồi thấy nhớ…nhớ những phút vui tay nắm tay xiết chặt quanh ánh lửa cháy sáng rừng khuya. Nhớ những người thầy dẫu con đường ấy có xa không ngại, thầy vẫn đến, đến để cùng học trò say sưa nhịp vỗ bên ánh lửa hồng, để ôm đàn cùng trò xưa mà hát như cái thuở nào đó sôi nổi, nhiệt huyết, trẻ trung…
      Ơi…bếp hồng sưởi ấm bếp hồng tươi
      Tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi
      Ơi…nỗi lòng chan chứa hỡi người ơi
      Biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi…(**)
      Biết bao cho vừa? Vâng, biết sao cho vừa tình thương quanh bếp lửa rừng sáng soi từng khuôn mặt đã không còn trẻ nữa! Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy, ngọn lửa ấy sáng rực, vút cao rồi tỏa lan ấm nồng trong tình Thầy Trò, trong nghĩa đồng môn Sư Phạm, hình ảnh mà chắc rằng nó sẽ mãi đi theo tôi như là kỷ niệm, như là tình yêu, in đậm vào tâm trí tôi trong suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời mình. 


      Rồi đêm trăng thức giấc
      Em cao nguyên rạng ngời
      Tôi hoang vu cỏ dại
      Con thú về đi hoang…(*)
      Có con thú nào đi hoang giữa đại ngàn xa thẳm ấy? Có tiếng hú man dại nào giữa rừng núi hoang vu nhuốm màu huyền thoại ấy? Có chăng? Có chăng…hay chỉ là tiếng cây rừng gọi nhau trong đêm lạnh? là tiếng tí tách nổ ran của đống cây khô đang rực cháy? là tiếng đàn tiếng hát âm vang giữa thênh thang núi rừng? là tiếng cồng tiếng chiêng của những chàng trai cô gái Tây Nguyên đang say sưa nhảy múa thâu đêm…?

      Tôi nhớ…nhớ lắm! Nhớ ly cà phê Ban Mê và những sáng mùa đông buốt lạnh. Nhớ những hình ảnh thân tình, thắm thiết ở DuBai, ở Trống Đồng. Nhớ Buôn Đôn hoàng hôn phủ tím. Nhớ cánh rừng Yok Đôn bao điều kỳ vĩ. Nhớ con sông Serepok ngược dòng gắn liền với một truyền thuyết đầy nước mắt của tình yêu đôi lứa ngày nào. Nhớ chiếc cầu treo lắc lư như chiếc võng bắc qua rặng si già bên khu rừng vắng. Nhớ những vạt đá khô khốc nằm đợi dòng nước về lặng lẽ dưới thung sâu. Nhớ những dấu chân voi đưa tôi đến khu lăng mộ Vua săn voi Khun Su Nop đầy quyền lực một thời. Nhớ đôi mắt đen tròn và nụ cười sơn cước hồn nhiên của mấy cô sơn nữ trong khu nhà dài ở Bản Đôn hiu vắng ấy. Nhớ hương cơm lam, gà nướng cùng đĩa muối ớt rừng nồng cay hòa men rượu cần say say ngây ngất…Và tôi nhớ đêm lửa rừng ấm áp tình Sư Phạm của chúng tôi. Tôi nhớ…nhớ tất cả, lãng đãng… như chỉ ngày hôm qua…

      Rồi đi xa thấy nhớ…
      Đêm cao nguyên lửa trại
      Đêm âm thanh của rừng
      Đêm rượu cần men say…
      Tôi như say tiếng cồng chiêng
      Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
      Tôi như say đất đỏ Bazan
      Tôi như say đất trời thênh thang
      Rồi đi xa thấy nhớ…
      Rồi đi xa thấy nhớ…(*)

      Bây giờ đêm, con trăng mười bốn chênh chếch buông ánh sáng dịu dàng. Thành phố đã yên lặng ngủ say dưới cơn mưa mùa đông nhẹ nhàng, se lạnh.
      Nơi này, tôi đang nghĩ về chốn ấy…
      Miền cao nguyên thấy nhớ, Ban Mê…
     
      
                                                              Sài Gòn, đêm mùa đông 5/11
                                                                    Châu Thị Thanh Cảm

        (*) Nỗi nhớ cao nguyên- Tuấn Anh
        (**) Về dưới mái nhà- Xuân Tiên

      

14 nhận xét:

  1. Một người anh đồng môn K4lúc 23:20 9 tháng 12, 2014

    Giờ đi xa thấy nhớ...Ban Mê...
    Cảm ơn TC, người em đồng môn dễ mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn người anh đồng môn K4 nhiều lắm...Cứ nghe đến "đồng môn" là anh chị em mình đã thấy lòng ấm áp hẳn lên, anh nhỉ? Chúc anh và người thân luôn khỏe và hạnh phúc nhiều...
      Thân kính!

      Xóa
  2. "Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay..." TC ơi, mình nhớ bài hát này bạn cũng đã hát trong lần K11 bọn mình kỷ niệm 40 năm ra trường đêm 26/7 vừa rồi ở Qui Nhơn. Tiếc là lần họp mặt ở DakLak này mình lại không có cơ hội để cùng tham dự, nhưng qua những hình ảnh, những bài viết trên trang nhà mình cũng có thể cảm nhận được mọi việc...Cảm ơn TC, bạn lúc nào cũng nhiệt tình và dễ thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NgoBinh, bạn cũng nhớ thật lâu đấy chứ nhỉ..."Ơi, nỗi lòng chan chứa hỡi người ơi...Biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi..." Biết bao cho vừa...có phải không NgoBinh thân mến? Mà này, nhớ gửi bài nhé, mình vẫn chờ để đọc tâm sự của bạn đấy...!
      Thân ái!

      Xóa
  3. Hàn Diệu Phươnglúc 13:00 10 tháng 12, 2014

    Nhớ ! nhớ ! nhớ ! nhớ ! nhớ ! .... Sao mà nhớ nhiều thế hở Thanh Cảm, cô bạn đa tài, đa cảm của tôi. Trong một bài văn ngắn mà P đếm thật nhiều nỗi nhớ và đến hơn năm chục chữ NHỚ của TC rồi đó ! Bạn làm tôi nhớ lây, nhớ Quê hương, nhớ Người thân và nhớ Bạn bè Lớp 6 của P quá đi thôi !
    Mắc đền TC đó. Ước gì có dịp P cũng được về họp mặt với Các Thầy Cô và Các Bạn đồng môn một lần ở Ban Mê Thuộc thì vui biế mấy. DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ...Diệu Phương ơi...những gì khi xa rồi mới càng thấy nhớ nhiều hơn, có phải không bạn? Mình như thấy rõ lắm từng khuôn mặt của những người Thầy, của các anh chị các bạn đồng môn trong những ngày họp mặt tuy ngắn ngủi mà vô cùng ấm áp...Vậy mới biết cái tình thầy trò, tình đồng môn chúng mình mãi mãi vẫn còn đây...
      Hẹn một lần nữa gặp lại bạn...Chúc vui!
      Thân mến!

      Xóa
  4. Không đi được nhưng đọc các bài viết của TC và các anh chị mình cũng thấy ấm lòng. Cảm ơn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đi được lần này là tiếc lắm đấy, bạn tôi ơi...Thôi, hẹn dịp khác vậy nhé, BayTran...
      Thân ái!

      Xóa
  5. Nhẹ nhàng, lãng đãng và tha thiết lắm TC ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ, bạn CanhQN nhé...Gửi đến bạn lời chúc an vui và một mùa Giáng Sinh anh lành...
      Thân mến!

      Xóa
  6. Cám ơn bài viết của Thanh Cảm đã gợi cho Kim Loan nhớ lại kỷ niệm của hơn bốn thập niên về trước. Mình chỉ một lần duy nhất lên thăm Phố Núi Pleiku "Còn Một Chút Gì Để Nhớ" và ghé thăm Buôn Mê Thuột (xứ Buồn Muôn Thuở).
    Tình cờ lần này Kim Loan được "ké" cùng Thầy Cô và các anh chị đồng môn, gặp nhau ở Daklak trên trang SP rồi phải không Thanh Cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lần đi là một lần để lại trong lòng thêm nhiều nỗi...Giờ xa rồi, thấy nhớ...phải không Kim Loan?
      Cho mình gửi đến KL và gia đình lời chúc bình yên và một mùa Giáng Sinh an lành sẽ đến nhé...
      Thân ái!

      Xóa
  7. Chào ThanhCam.
    bài viết chi mà phải đọc tới hai ba lần ,( bực mình )..
    Một chuyến đi mà còn thắm đọng lại cho mình chừng ấy để mà nhớ ( thì tthích quá .).
    Bamethuot đi lại khá nhiều lần, di chơi,thăm tìm bạn, dự le cồng chiên....đi săn heo rừng, di câu hồ Lak.nằm nghe thác đổ Buông dôn..rồi tưng tung ko biết là đi hay về...vậy mà đoc xong bài của TC cũng thấy nhớ ..( ăn theo )...ma cũng có dịp để mà nhớ nhớ thật lòng..( cám ơn )
    Ngày xưa cũng ở Dalat khá lâu....uoc mong rằng "Mây " sẽ nhẹ nhàng bay bay bay ở đó "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, anh BienK8 ơi...xin lỗi anh vì đã làm anh "bực mình", anh BienK8 nhé...Nói thế chứ TC biết anh thương cô em đồng môn này không hết nữa là...Có phải vậy không anh? Nói như anh, TC cũng ước mong mình sẽ được là Mây để được lang thang đây đó, để được ngắm nhìn bầu trời lúc xám lúc trong, để được nhẹ nhàng phiêu du khắp bốn phương trời và rồi phút giây nào đó được tan vào hư ảo...vậy mà lại hay, anh BienK8 nhỉ...?
      Cho TC gửi đến anh cùng người thân lời chúc an lành và hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh này, anh nhé...Chúc mọi điều đều thật bình yên...
      Thân kính chào anh...
      TC, người em đồng môn của anh!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...