Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Nghĩ Về Một Người Thầy…

                                                                                                  Châu thị Thanh Cảm
                                         
      Đã từ lâu lắm rồi tôi muốn viết về một người thầy mà tôi đã bao lâu để tâm ngưỡng mộ, một người thầy tuy chưa một giờ bước lên bục giảng lớp tôi nhưng sức ảnh hưởng của thầy với tôi, với lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy là vô cùng lớn…Thế mà, ngày qua ngày, tháng qua tháng…không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi mở máy ra, mọi điều về thầy lại cứ như những nét vẽ lãng đãng mơ hồ trước một khung vải trống, tôi sợ, sợ những nhát vẽ đơn sơ mộc mạc ấy sẽ không đủ để phác nên một bức tranh đẹp, không đủ để vẽ nên chân dung trọn vẹn về một người thầy mà tôi vẫn hằng tôn kính, Thầy Trần Văn Mẫn, Thầy Hiệu Trưởng của tôi!

      Hai năm Sư Phạm, thời gian tuy ngắn nhưng với tôi nó cũng đủ để nỗi nhớ thêm dài và đủ để ký ức thêm sâu…Mái trường, thầy cô, bạn bè và hai năm ngắn ngủi ấy vẫn đủ cho tôi cảm thấy thư thái nhẹ nhàng mỗi khi bỗng nghe lòng mình chật chội. Biết bao điều, biết bao kỷ niệm, biết bao thương nhớ và biết nói sao cho vừa về ngôi trường ấy của tôi đây nhỉ? Ngôi trường mà lúc nào hương trúc đào cũng thật nồng say, hương hoa sứ cũng thật nhẹ nhàng và cả hương ngọc lan cũng dịu dàng níu theo từng cơn gió tan vào tận trong lớp học…

       Ngày ấy tôi là cô gái rụt rè và ít nói nên mỗi lúc có việc cần phải lên văn phòng là tôi sợ lắm, sợ nhất là lúc phải đối diện với thầy hiệu trưởng dù tôi biết đằng sau cái vẻ nghiêm nghị vốn có ấy vẫn là một tấm lòng vô vùng thấu hiểu và nhân hậu…ấy thế mà sao lớp giáo sinh chúng tôi ngày ấy vẫn không dám đến gần thầy? Mấy năm Sư Phạm, tôi may mắn được là một trong những bạn trong ban điều hành giáo sinh của trường nên tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với thầy cô ngoài các giờ học trên lớp, được cùng các thầy cô tham gia những buổi giao lưu ngoại khóa nên cũng từ đó tôi dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn và tôi cũng được thầy cô tin tưởng hơn trong công việc mà nhà trường giao phó. Tôi nhớ, năm nhất niên, trong đêm văn nghệ truyền thống của trường tôi hát bài “Chiều làng em” của nhạc sĩ Trúc Phương, sáng hôm sau, bất ngờ gặp thầy hiệu trưởng trong sân trường, tôi lí nhí chào thầy, thầy cười và giọng nói đều đều, ấm áp:
- TC đấy à…? Hôm qua em hát hay lắm, bài hát này thầy rất thích…!
      Chỉ một câu động viên ngắn ngủi ấy thôi mà tôi thấy lòng rộn vui, bỗng thấy thầy tôi rất đỗi dịu dàng và vô cùng gần gủi.


      Không riêng gì tôi, với bất kỳ giáo sinh nào trong trường thầy đều để ý và quan tâm giúp đỡ bằng những hành động cụ thể đầy tình thương của một người thầy. Một bạn học cùng khóa đã từng chia sẻ trên trang nhà trong bài viết “ Những kỷ niệm không quên” rằng, nếu không có thầy sẽ không có một giáo sinh THT của K11…Bạn kể,  khi vừa biết tin đỗ vào trường Sư Phạm Qui Nhơn, bạn mừng lắm, vội vàng hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cho kịp nhập học. Ngày ấy, chiến sự đang hồi leo thang, từ Quảng Ngãi vào Qui Nhơn đường bộ không thể đi được mà phải di chuyển bằng ghe máy nên có phần khó khăn, trắc trở… Vào đến nơi thì mới biết đã hết thời hạn thu nhận hồ sơ. Như một niềm tin vừa tan tành sụp đổ, bạn ôm tập hồ sơ ngồi khóc ngon lành trên ghế đá phía dưới bảng tin, bỗng một giọng nói ấm áp bên tai: 
- Sao anh lại ngồi khóc ở đây?
      Ngước lên, bạn ấy thấy một người thấp đậm, đôi mắt tinh anh sau đôi kính trắng đang nhìn mình… Và, sau khi nghe bạn kể chuyện, người đàn ông ấy đưa bạn vào văn phòng và thế là hồ sơ nhập học của bạn được nhận khi những giây phút cuối cùng của thời gian nhận hồ sơ ấy đã qua lâu lắm rồi. Sau này, bạn mới biết người đưa mình vào văn phòng ấy là vị hiệu trưởng của trường, người thầy mà như bạn nói, lúc đó, như là một ông Bụt hiền hậu bất ngờ hiện ra giữa đời thường, giữa lúc con đường bạn đi như đang vào ngõ cụt…

      Và nữa, tôi muốn kể thêm một câu chuyện tôi đã được nghe về người thầy ấy. Câu chuyện mà một người chị đồng môn K7 cũng đã từng kể trong “Mãi mãi là thiện tâm” trên trang Sư Phạm chúng tôi, câu chuyện mà chị tâm nguyện sẽ luôn ghi nhớ bằng lòng biết ơn về vị hiệu trưởng đáng kính ấy. Chị viết, ngày ấy đi học xa nhà, cuộc sống khó khăn, chi tiêu dè xẻn… Có một lần đang phân vân, lo lắng trông đợi tin nhà, không hiểu sao thầy lại biết, một buổi sáng, chị được thầy hiệu trưởng gọi xuống văn phòng và sau mấy câu hỏi han, an ủi…thầy ấn vào tay chị một phong thư, thầy nói:
- Đây là số tiền nhỏ trích từ lương của thầy, em nhận cho thầy vui…rồi mọi khó khăn sẽ qua, em ạ…! 
      Chị ngỡ ngàng giây lát rồi òa khóc…Vâng, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi, nhưng tấm lòng nhân hậu của một người thầy sẽ mãi còn đọng lại trong tâm của chị, trong tâm của cả lớp giáo sinh đàn em như chúng tôi sau này.

      Khóa 11 chúng tôi có thể được xem là khóa học cuối cùng được tốt nghiệp ra trường, là khóa học đầu tiên và cũng là cuối cùng may mắn được nhà trường tổ chức đêm mãn khóa bên ánh lửa ấm áp giữa sân trường, được nghe lời thầy hiệu trường ân cần nhắn nhủ trong “Câu chuyện lửa tàn” trong sân trường đêm đầy kỷ niệm. Là khóa học mà từng câu từng chữ của thầy trong “Câu chuyện lửa tàn” cho tới bây giờ vẫn mãi không phai trong tâm trí của mỗi một cựu giáo sinh K11 chúng tôi:
       “… Đêm cũng đã khuya, lửa cũng gần tắt, trước khi chia tay tôi muốn nói với anh chị em đôi lời trong câu chuyện lửa tàn đêm nay…Tục ngữ ta có câu “ Câu chuyện nên quen, chuyến đò nên nghĩa”, anh chị em đã đi chung một chuyến đò dài. Nay tuy chưa đến bến cùng của sông nước nhưng mỗi người phải chia tay sang những con thuyền khác để lại tiếp tục hành trình dẫn tới quê hương xa…Nay chuyến đò chung đã đến lúc rẽ bến, mỗi lữ khách phải rời đò để đi tiếp lộ trình còn dài. Chặng đường sẽ vắng vẻ hơn và lữ khách sẽ cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn trên đường đời. Nhưng anh chị em nên nhớ thân phận con người là cô đơn, trong cô đơn ta gặp được mình, ta gặp được người, ta gặp được Trời. Nhưng cô đơn mà đừng cô độc. Muốn vậy anh chị em hãy luôn nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ nhau trên từng bước đường đời…”
                            



      Và rồi, chúng tôi chia tay nhau sang thuyền khác để tiếp tục cuộc hành trình như lời thầy đã nói. Mấy mươi năm trôi qua chúng tôi cũng đã bao lần gặm nhắm những nỗi cô đơn, nhưng như lời thầy đã dặn, cô đơn mà đừng cô độc…Trong cô đơn, chúng tôi đã cùng tìm về, tay trong tay, bên ngôi trường xưa, bên thầy bạn cũ và bên bao yêu dấu mến thương…Chỉ tiếc, vì sức khỏe, thầy đã không cùng trở về với chúng tôi, nhưng thật là ấm lòng khi chúng tôi nhận được từ thầy những lời thăm hỏi dặn dò cho ngày trở lại và tôi đã thật là may mắn, đã thật là hạnh phúc khi là người thầy chọn để chuyển tải hộ thầy những nỗi niềm thương nhớ ấy…!

      Không biết từ bao giờ và từ khi nào tôi đã nghĩ về thầy như nghĩ về một người cha, và cũng thế, bao nhiêu cánh thư xa với nét chữ run run vượt qua nửa vòng trái đất tôi nhận được từ thầy, lúc nào dòng chữ đầu tiên của thầy cũng là: “ TC thân thương, hôm nay thầy có đôi lời gửi đến con, người học trò thân yêu của thầy Mẫn hôm qua, hôm nay và mai này…” và lúc nào thầy cũng chấm dứt thư bằng câu “ Thư vắn tình dài, thầy ngừng ở đây, thầy tạm biệt con, thầy trò chúng ta vẫn nhớ nhau luôn, con nhé, con vui lòng đợi thầy một lá thư sau…!”

       Vậy đấy, đã mười mấy cánh thư rồi thầy gửi cho tôi. Có thư chỉ vài ba dòng nguệch ngoạc hỏi thăm, có thư chỉ là để giải nghĩa cái tên của tôi cho tôi thêm trân quý, có thư thầy chỉ chép tặng tôi một vài câu thơ bằng tiếng Latinh rồi giải thích cho tôi biết ý nghĩa sâu xa của nó, có thư chỉ là nhắc nhớ vài đoạn tâm đắc trong “ Câu chuyện lửa tàn” và cũng có thư thầy viết chung cho tôi cùng chị Bích Liên K7 với dòng chữ yêu dấu đầu tiên: Các con thương nhớ của thầy…Lại có thư thầy chỉ chép cho tôi vài dòng nhạc với những nốt “ Bình ca”… Nhưng tôi biết, trong đó là cả những  sâu thẳm nhớ nhung của một người thầy đau đáu về trường xưa trò cũ, của một người cha già nghĩ về một đứa con xa…Tôi thật đã rớt nước mắt khi đọc những dòng chữ run run, nguệch ngoạc mà thầy viết cho tôi: 
      “Chiều nay có một người di tản buồn…và đêm nay đọc lại “Đường về” của con, thầy lại nghe lòng nao nao nhớ khi nghe con nhắc đến ngày về trường xưa như một điều gì đó vô cùng hệ trọng, vô cùng thiêng liêng của cả cuộc đời mình vậy…! Ở đây trời đã vào thu rồi con ạ, trời lạnh và tay thầy viết đã thấy khó khăn, nét chữ chẳng rõ mấy, con ráng đọc con nhé…Thầy luôn nhớ con cùng hình ảnh cô giáo sinh đi hàng đầu với tấm biển Sư Phạm Qui Nhơn trong buổi diễn hành, thầy luôn nhớ ngôi trường có hàng dương liễu bao năm thầm lặng, có dãy hành lang dài hun hút chứng kiến từng bước chân của anh chị em giáo sinh sớm tối đi về…” 
      Và giờ đây, mỗi khi ký ức tràn về, tôi lại giở những cánh thư quý giá ấy ra mà đọc, mà nhớ đến một người thầy, một người cha đầy lòng nhân ái ấy của tôi! 

      Mấy năm trước, gọi điện cho thầy, có lần thầy hỏi tôi: “ Đêm mãn khóa con ngồi ở đâu vậy? Con nghe thầy đọc “ Câu chuyện lửa tàn” có rõ ràng không…?” Không để tôi kịp trả lời, thầy đã đọc liền một đoạn cho tôi nghe lại, trong cái giọng đọc chầm chậm hôm ấy của thầy nghe như có chút khắc khoải, nhớ nhung, có chút rưng rức nấc nghẹn trong từng câu chữ, và hình như, cái  “Câu chuyện lửa tàn” ấy, từ lâu, nó đã in sâu vào ký ức, vào tiềm thức của thầy rồi!

      Bây giờ đây, tuổi thầy đã cao, sức thầy cũng đã yếu lắm…Tôi vẫn dõi theo từng bước thời gian của thầy qua hình ảnh và qua những đứa em xa… Năm rồi, những cánh thư của thầy thưa dần, thi thoảng lắm Phương Lan inbox vài dòng chữ run run nghiêng dấu của thầy hoặc nhờ em ấy gửi qua email cho tôi đôi lời nhắn hỏi vì thầy đã không còn viết được nhiều như trước và cũng khó khăn lắm rồi trong việc gặp nhau qua điện thoại. Tuy lòng tôi vẫn luôn nhớ, tuy tôi vẫn đều đặn gửi đến thầy những lời thăm hỏi bằng những dòng thư, tin nhắn qua email, facebook của các em Thiên Ái, Phương Lan…Nhưng thật lòng, cho tới bây giờ, tôi vẫn thấy mình còn nợ… tôi nợ thầy một cánh thư tay như tôi từng đã hẹn, nợ thầy một lần gặp mặt như tôi từng đã hứa…và trong tôi, vẫn còn ngập ngừng lắm một tiếng gọi tha thiết “Bố ơi…”! 

      Hôm nay, tận đáy lòng, với những nghĩ suy chân thành, tôi muốn gửi đến thầy tôi đôi dòng tâm sự bằng cả sự yêu thương kính trọng của một người trò cũ, một người con xa…
      Con cầu mong thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an… Mãi mãi bình an… Thầy nhé! 
      Con hứa, trên chặng đường còn lại của mình, con vẫn luôn nhớ lời thầy đã dạy: 
      “ Cuộc đời là một đi tìm để được gặp. Và trên hành trình tìm gặp đó, hành trang của chúng ta phải đủ nhưng đơn giản. Trút bỏ những giận ghét vẩn vơ, những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao…”

    Chiều nắng nhạt, cơn mưa đầu mùa đến sớm… Từng hạt, từng hạt rơi… thưa thớt, nhẹ nhàng…

                                                Sài Gòn, cuối tháng Tư 2015
                                                                            Châu Thị Thanh Cảm


6 nhận xét:

  1. "...Đêm mãn khóa và " Câu chuyện lửa tàn" sẽ mãi không phai trong tâm trí của mỗi một cựu giáo sinh K11 chúng tôi..." Tôi cũng nghĩ như bạn! Cảm ơn bạn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Châu Thị Thanh Cảmlúc 15:36 22 tháng 4, 2017

      Và mình cũng vẫn mãi không quên, bạn ạ...
      Cảm ơn bạn Trung Le K11!

      Xóa
  2. Đọc bài cua TC minh thấy nhớ lại những ngày SP một nỗi niềm day dứt
    Mình nhớ cả bài viết về Thầy cũ của thi sĩ Thanh Tịnh năm xưa
    ....Thầy tôi tầm thước mãnh và cao
    Hai mắt ngăm đen má nhuộm đào
    Mái tóc hơi quăn cằm hơi nhọn
    Nụ cười thường lẫn tiếng khao khao....
    Chúc TC vui,khỏe và viết nhiều bài hay nữa nhé HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Châu Thị Thanh Cảmlúc 15:39 22 tháng 4, 2017

      Dạ, em cảm ơn anh Hac ngan đã ghé đọc và cùng đồng cảm...
      Chúc anh và gia đình luôn an vui và hạnh phúc!

      Xóa
  3. Nhìn thầy hiền hậu quá! Con chúc thầy luôn mạnh khỏe, nhớ thầy nhìều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Châu Thị Thanh Cảmlúc 15:43 22 tháng 4, 2017

      Nhìn và nhớ Thầy nhiều...!
      Gần đến ngày trở về trường xưa, lòng lại thương nhớ Thầy hơn... bạn nhỉ...?

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...