Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Kỷ Niệm Nào Xa

                                                                                                                                        Ngô Bình

                                             


      Tháng 7 về, Qui Nhơn quê tôi đã vào hè nắng gắt, bầu trời trong xanh không một áng mây. Nắng như những sợi tơ trời vàng óng ả bao trùm cả không gian thành phố. Ánh sáng lung linh làm rực rỡ hơn những bông hoa phượng vốn đã tươi màu…
      Nắng đã lên rồi nắng thắm tươi
      Nắng đi trên lá nắng đua cười
      Nắng lan vạn nẻo màu hoa nắng
      Nắng xuống hồn hoang lả tả rơi…

      Nắng đưa tôi vào hạ, nhắc nhớ về miền ký ức xa, thời tuổi còn thơ dại, tuổi đuổi bướm hái hoa ở một miền quê hương hoang sơ nhưng rất ngọt ngào ấm áp. Chiều nay trời êm, nắng chuẩn bị tắt ở đằng núi phía tây. Từ hướng Ghềnh Ráng tôi cùng mấy người bạn thả bộ đi dạo trên con đường Nguyễn Huệ, con đường quen thuộc mà ngày nào cách đây hơn 4O năm tôi đã từng đi qua nhiều lần. Con đường ngược sau lưng là Ghềnh Ráng, là dốc Mộng Cầm, là mộ Hàn Mặc Tử mà đường lên dốc đá xưa đã có ai âm thầm nghe trăng vỡ, và biển cũng vắng buồn với bờ cát trắng hoang sơ…
     Tôi còn nhớ hồi học đệ nhất cấp ở trường Nữ Trung Học, lớp toàn con gái nên nghịch lắm. Có lần thầy giáo dạy văn bắt chép  phạt. Bị phạt mà cả lớp ai cũng thầm cười. Chiều đó cả bọn ra công viên biển trước trường kê lên ghế đá mà chép, gió biển thổi vào bay tung tóe. Bọn chúng tôi vừa đi nhặt mà vừa cười ngặt nghẽo.

      Tôi có hai người bạn thân là Minh Nhu và Xuân Thanh, cứ sáng đi học, chiều lại rủ nhau đi tắm biển. Nhà Nhu có xe, có tài xế riêng nên chiều chiều Nhu mang xe đến đón hai chúng tôi cùng đi. Ghềnh Ráng đá lô nhô gập ghềnh, chân đứa nào cũng như chim sáo nhảy từ mỏm đá này đến mỏm đá khác để vào tận ở phía trong Bãi Trứng vì ở đó có nhiều viên đá nho nhỏ, láng bóng có hình quả trứng xinh xinh. Kế bên là Bãi tắm Hoàng Hậu, thường thì chúng tôi dừng lại nơi này để tắm. Nhóm ba đứa chúng tôi rất thân thiết nhau, nhiều lần chụp hình chung. Người ta nói chụp ba người là không hay, sẽ có sự chia xa nào đó, không biết có đúng hay không mà khi lên đệ nhị cấp, mỗi đứa theo một ban học khác nhau. Rồi sau 75, tôi còn ở lại quê hương,  hai bạn tôi mỗi người một hướng ở bên kia nửa vòng trái đất… Không biết các bạn ấy có khi nào nhớ về cái thời còn thơ dại ấy không…Giờ đây nhớ lại tôi thấy lòng man mác buồn muốn rơi nước mắt. Đã nửa thế kỷ trôi qua với bao năm tháng nhọc nhằn, ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng, đâu dễ ai có thời gian nghĩ về bạn bè…Bây giờ nhìn lại, ai cũng đã trên lục tuần, tuổi đời đã cao, cuộc sống đã ở bên kia sườn dốc, có nhớ nhau cũng chỉ để trong lòng, tất cả đã chôn vùi theo năm tháng thành những kỷ niệm nào xa…

      Ghềnh Ráng dặm dài đã cho tôi những kỷ niệm khó quên ở cái tuổi hoa tuổi mộng, cái tuổi đẹp nhất mà ai cũng chỉ trải qua một lần. Nay đã qua đi lâu rồi nhưng nó vẫn nằm đâu đó trong trái tim tôi…
     Chúng tôi chầm chậm tiến về phía trước, bên trái là Quân Y Viện 13, là trường Công Nghệ Kỹ Thuật, là trường Sư Phạm Qui Nhơn. Bên phải là biển, biển quê tôi đẹp lắm, ngày đêm sóng vẫn ôm bờ cát với những hàng dương vi vu trong gió, nơi chúng tôi vẫn thường đến đó thả hồn thơ mộng. Xa xa có những con tàu đánh cá lênh đênh. phía trái là mũi Yến, Nhơn Lý. Trước mặt, giữa khơi xa nhô lên một hòn đảo nhỏ, đó là Cù Lao Xanh, nơi mà năm nhị niên chúng tôi đã từng đến cắm trại. Nhớ lại sáng hôm đó, ở bến cảng Qui Nhơn, chiếc salan rộng đón chúng tôi lên tàu, ban đầu ai cũng tươi tỉnh đùa giỡn…nhưng sau đó thì ôi thôi, tôi và một số bạn say sóng lắc lư, trời mây như chao đảo, phải dựa vào boong tàu chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây bãi biển đã mọc lên nhiều nhà hàng khách sạn, thỉnh thoảng mới có con đường chạy ngang ra biển. Biền buổi chiều thật đẹp, trên bầu trời nhiều đám mây trắng bay, hoàng hôn màu tím biếc, sóng vẫn vỗ rì rào, nhún nhảy theo từng nhịp bơi của những đoàn người lô nhô tắm ở ven bờ.
                                

    Bước chân tôi về trước cổng trường Sư Phạm, nơi tôi đã từng hai năm gắn bó. Nhìn vào trường lòng tôi bỗng chùng xuống bùi ngùi, Hàng dương già dẫn lối vào trường vẫn còn đó. Cái xà ngang nối hai dãy A và B vẫn còn đó với những dây hoa leo nở hoa tím hoa vàng. Tôi còn nhớ lớp 1.11 thường học ở dãy A, chỗ tôi ngồi là phía bên trái dãy thứ 3 của lớp. Các bạn lớp tôi, ngoài người Qui Nhơn còn có các bạn đến từ Quảng Tín , Quảng Ngãi, Phan Rang, Gia Lai, Sông Cầu, Tuy Hòa…ai cũng dễ mến hiền hòa và thân thiện. Tuổi thanh xuân ai cũng sẵn sàng, năng nổ, tích cực trong các hoạt động ở trường, hoạt động xa hội, sinh hoạt cộng đồng, nghiên cứu địa hương…đặc biệt là hoạt động văn nghệ. phong trào văn nghệ lớp tôi rất nổi bật, năm nào cũng đạt giải, do vậy các thầy cô cũng rất quan tâm. Thầy BS Thắng dạy y tế, thầy Hoàng Hy dạy nhạc…Nhớ lại năm nhất niên trước khi thi, thầy Thắng tuyên bố, nếu lớp 1 chúng tôi đạt giải thì thầy sẽ bao cho một chầu, ai ngờ lớp đạt giải thật với vũ khúc Hoa Hồng, thế là thầy phải giữ lời hứa, đưa hết ban văn nghệ lớp tôi xuống nhà thầy Bồn một bữa thả ga…
                                                       


     Năm nhị niên thi văn nghệ với tiết mục Hòn Vọng Phu, trước đó bạn Thanh Cảm, trưởng ban văn nghệ lớp, đã chọn Kiêm Ngọc Anh làm chinh phụ nhưng rồi sau cùng lại đổi vai ấy cho tôi…chỉ mấy ngày thôi nhưng với sự cố gắng của cả đội, tiết mục cũng đã đạt giải ba khiêm tốn. Ngày mãn khóa ra trường, chúng tôi diễn Hoạt Vũ Thể Thao ở hội trường được rất nhiều người khen ngợi. Rồi đêm mãn khóa ra trường với Câu Chuyện Lửa Tàn của thầy hiệu trưởng, giờ vẫn còn vang vang tiếng nổ lách tách của đồng lửa hôm đó… Thầy ơi, làm sao chúng em quên được đêm không ngủ và Câu Chuyện Lửa Tàn…

     Tôi còn nhớ ngày ấy, chuyến đò cập bến ở quê hương xa của mình lần đầu tiên về Quảng Tín, nhận nhiệm sở ở Tiểu Học Bình An, Thăng Bình. Tuy thời gian ở đây không lâu nhưng thấm đậm tình thầy trò bè bạn…Người xứ Quảng vốn hiếu khách, nhà tôi trọ có con trai ông chủ nhà cũng là giáo viên dạy ở Duy Xuyên, cuối tuần thường đưa bạn về nhà chơi…Trong đám bạn ấy có anh Xuân, anh Tuấn, K1O, cũng là đồng hương Bình Định, tính các anh vui vẻ và hay pha trò. Có lần, cả nhóm rủ nhau đi câu ếch đêm đem về nhốt ở ngoài sân để hôm sau làm tiệc, nửa đêm rọi đèn ra thăm, không còn một con, chúng đã nhảy đi đâu mất hết…
                                  



     Rồi 23.4.75, Chia tay Tam Kỳ - Quảng Tín  , chúng tôi tìm cách về quê. Thế là cùng với anh Tuấn có vóc dáng nhỏ nhắn này và một anh Tuấn khác có vóc dáng cao to hơn, chúng tôi ra Đà Nẵng, vì ở đó có anh Đặng Nhơn K8 dạy chung trường chúng tôi giúp đỡ. Những ngày này, chúng tôi chứng kiến Đà Nẵng chuyển mình di tản , tôi được anh Nhơn gửi ở nhà một người bà con ở đường Trần Hưng Đạo. Sau 1975, tôi về lại quê mình, chưa kịp một lời cảm ơn đến anh Nhơn. Từ đó đến nay, chúng tôi bốn người chưa ai gặp lại lần nào, mỗi người một cuộc sống riêng chưa nhận được tin nhau, bởi vậy mỗi lần nhớ lại là lòng buồn lắm, nước mắt cứ muốn rơi, đó là những kỷ niệm tôi không thể nào quên được…
     Đất Quảng ơi ta có duyên gì
     Mà nhớ mãi Tam Kỳ, Đà Nẵng

     Nơi nào trên đất nước mình cũng đều đẹp mặc dù bom đạn chiến tranh tàn phá cũng không ít…Những chiếc cầu đã gãy, những tường nhà loang lỗ vết đạn, những chiếc xe bị đốt cháy trần trụi, đen ngòm… nhưng hai bên đường vẫn xanh một màu lá. Dòng sông vẫn xanh trôi và biển thì vẫn rì rào sóng hát…
    Về quê mình, tôi nạp đơn xin đi dạy lại và được nhận về trường Ngô Mây, Qui Nhơn, ngôi trường mà thời tiểu học tôi đã từng học và có nhiều kỷ niệm vui buồn ở đó…Ở đây tôi đã gặp những giáo viên nam năng nổ tốt bụng, những giáo viên nữ hiền lành, dễ thương, đa phần là bạn bè đồng môn của tôi từ dưới một mái trường Sư Phạm Qui Nhơn, các bạn thật thân ái và gần gủi như đã quen thân từ lúc nào.
     Ở Ngô Mây bốn năm , tôi chuyền về Nhơn Bình rồi về trường Bùi Thị Xuân, nơi dừng chân sau cùng của quảng đời làm thầy của tôi. Học trò tôi giờ gặp lại ai cũng có cháu nôi ngoại cả rồi, thế mới biết mình đã bước vào hoàng hôn cuộc đời rồi đó. Chúng tôi, bạn nhỏ nhất cũng đã lục tuần, các thầy cô tuổi cũng đã cao hơn nhiều lắm…Qua các lần họp mặt, các thầy mà tôi thường gặp là thầy Tháo, Thầy Hy, thầy Linh, thầy Hỷ…anh Dũ. Thầy hiệu trưởng thì ở quá xa nhưng lần nào thầy cũng gửi thư chúc mừng, chứng tỏ lòng thầy luôn hướng về trường xưa trò cũ. Về Bến Xưa lần này vì tuối cao sức yếu nên nhiều thầy cô không có mặt, bạn bè cùng lớp thì về cũng chỉ bảy, tám người, vì cuộc sống mỗi người mỗi nơi, một số bạn khác thì đã mãi mãi đi xa, nhớ đến các bạn ấy lòng tôi xót xa lắm…Tuy vậy chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, vẫn luôn nhớ về nhau, hy vọng sẽ có ngày chúng tôi cùng hội ngộ.
                                                                                                 

     Tôi tần ngần đứng ở cổng trường, các bạn tôi hỏi sao đi chậm vậy, Ừ tôi muốn đi chậm và dừng nơi này thật lâu, để nổi nhớ đong đầy nhiều hơn nữa, để kỷ niệm được đậm sâu hơn.
     Nếu có lần ai qua ngang trường cũ
     Hãy âm thầm nhớ chút hương xưa
     Còn trong tim bao kỷ niệm vời xa
     Gom nhặt lại làm hành trang cuộc sống
     Gió biển thổi mơn man nghe man mác, lòng nghèn nghẹn với những hoài niệm xưa, nước mắt trào ra từ lúc nào, những giai điệu của bài Nửa Hồn Thương Đau bỗng dậy lên trong tôi…
      Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ…

     Tôi lặng lẽ bước đi, bóng đêm trùm xuống, đường phố đã lên đèn…

                                                                             Qui Nhơn, hạ tuần tháng 7. 2O15
                                                                                               Ngô Bình

7 nhận xét:

  1. " Nếu có lần ai qua ngang trường cũ
    Hãy âm thầm nhớ chút hương xưa
    Còn trong tim bao kỷ niệm vời xa
    Gom nhặt lại làm hành trang cuộc sống "

    Trả lờiXóa
  2. Hàn Diệu Phươnglúc 10:42 16 tháng 8, 2015

    Ngô Bình ơi, bài viết của bạn gợi cho DP nhớ nhiều về Quê hương,Thầy xưa, bạn bè và trường cũ Nữ Trung Học, Sư Phạm QN quá đi thôi...mắt P cũng đang cay đây này.. P cũng thích các câu thơ như SPQN:
    "Nếu có lần ai qua ngang trường cũ
    Hãy âm thầm nhớ chút hương xưa
    Còn trong tim bao kỷ niệm vời xa
    Gom nhặt lại làm hành trang cuộc sống"
    Cám ơn và Chúc Ngô Bình luôn khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mến, HDP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. B rất vui vì DP đồng cảm với B, DP đang ở đâu & học khóa nào ở Sư Phạm vậy? có khi nào DP về Qui Nhơn thăm trường cũ & bạn bè chưa. Chúc vui vẻ.

      Xóa
    2. Phương đang ở rất xa, Xứ Lạnh, Tình Nồng, Xứ Lá phong... B đoán xem là ở đâu ?
      P học khóa 11, lớp 6, cùng lớp với Irene đó B ạ.
      P đã về thăm trường SP được vài lần và gần nhất là lần họp lớp P năm 2013.
      P cũng rất vui được làm quen với B...Mến. HDP

      Xóa
    3. DP ơi, B.đã suy nghĩ nhiều về xứ Lá Phong, Xứ lạnh Tinh nồng có phải là đất nước Cannada không vậy P? P làm gi ở đó? B mong rằng một ngày nào đó P về thăm quê hương, về thăm trường cũ, họp mặt bạn bè.B hy vọng P và B sẽ gặp nhau.B rất vui đươc làm bạn với P.Chúc P & gia đình vui vẻ & hạnh phúc.


      Xóa
  3. Những kỷ niệm tưởng như nhẹ nhàng mà mỗi khi nhớ lại cứ thấy nhoi nhói trong tim, Ngô Bình nhỉ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Cảm ơi, tuổi học trò ai cũng có nhiều kỉ niệm, nó rất đẹp & trở thành nỗi nhớ ko nguôi.
      Cảm ơn Cảm vì tất cả nghen.

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...