Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

THỀM TRĂNG CỔ TÍCH

                                                                                                                      Châu thị Thanh Cảm


                           

                          

       Tháng Tám và một mùa Trung thu nữa lại về. Đêm, trăng 13 đã vàng óng. Trên tầng cao của khu chung cư này tôi nhìn rõ vầng trăng suông xuyên qua mành cửa. Có ngọn gió nhẹ nhàng cuốn ánh trăng vờn theo một vũ điệu không tên...Trăng chơi vơi giữa trời... Trăng e lệ trăng trôi... Trăng mênh mang dịu dàng giữa đất trời thênh thang... ngơ ngác...
       Mà cũng chợt giật mình ngơ ngác giữa chốn đời này thật! Sáu mươi mấy mùa trăng rồi trôi qua cửa sổ, vèo như một cơn gió thoảng qua! Cơn gió nhẹ vô tình rồi sẽ cuốn theo những chiếc lá thu phai bay về một miền nào xa lạ...
Ngày xưa còn bé, nhìn trăng treo giữa trời, ông trăng mà từ trong những giấc mơ cổ tích đã dệt nên trong tôi biết bao huyền thoại về chú Cuội, chị Hằng... Mà thật thế, những đêm trăng tròn vành vạnh, nhất là đêm trăng tháng Tám, lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy cứ căng tròn mắt, chăm chú nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm mà mê mẩn, ước ao... Và ô kìa, có bóng chú Cuội ngồi thổi sáo dưới gốc đa già, và hình như, giữa trời, có tiếng sáo trong vắt đang réo rắt ngân nga...
       Lớn lên một chút, cứ qua đi cái rằm tháng Bảy là lũ trẻ chúng tôi lại bắt đầu nôn nao chờ đón Trung thu tháng Tám mau chóng trở về, để được ngắm nhìn những chiếc đèn ông sao sáng trưng giăng giăng trên phố, được nghe tiếng trống lân tùng tùng vọng lại trong những đêm tháng Tám trời trong, để được thưởng thức mùi vị thơm ngon béo bùi của bánh dẻo, bánh nướng và để mong trong giấc mơ sẽ được gặp chị Hằng, chú Cuội hiền hậu, dễ thương... cho dù vẫn biết, đó chỉ là một huyền thoại trong xa xôi cổ tích của những giấc mơ dài!
              


       Tháng ngày sau đó, tôi xa rời cái thị xã quê hương yên bình để về với một miền quê khác, buồn thương, tĩnh lặng... Rồi những Trung thu tiếp theo, cho dù cuộc sống có khó khăn cách mấy, cho dù Trung thu lúc ấy không được nếm cái mùi vị vô cùng quyến rũ của những chiếc bánh béo ngậy, thơm ngon, nhưng cô trò chúng tôi cũng những chiếc lồng đèn đơn sơ, cũng trống lân tùng tùng từ chiếc trống trường và trăng thu tuổi thơ của học trò tôi thì vẫn lấp lánh, vẫn vằng vặc sau lũy tre làng, trên triền đê đầy gió, trăng vẫn xoải dài trên những con đường đất mới có lá thu rơi...
Rồi những đứa con của tôi cũng lớn. Như bao đứa trẻ khác trên miền quê nghèo của vùng đất Trung du ấy, tháng Tám với bánh Trung thu là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, có chăng, cố gắng lắm cũng chỉ là mấy cái bánh nho nhỏ vuông vuông nhìn cũng giống như bánh nướng nhưng cứng ngắt, thâm đen. Bánh được đựng trong túi ni lông mà khi cắn vào chỉ thấy cái vị ngọt của mật, của đường... Vậy mà, tuổi thơ của chúng vẫn đẹp, vẫn trong ngần theo từng mùa Trung thu qua đời với giấc mơ thiên thần trong cổ tích, với những chiều cùng lên soi đốn tre về vót làm đầu lân, lồng đèn, với những lần chờ bà ra đồng rồi lén vào chái bếp lấy trộm bát bột mì khuấy làm hồ dán trong tiếng cười giòn giã, vô tư...
              


       Đêm Trung thu trăng sáng, lũ trẻ trong thôn xóm tụ họp lại rồi cùng nhau ca hát trên những con đường làng, thay vào tiếng trống lân là âm thanh của mọi thứ vật dụng trong nhà có thể... tiếng xập xèng của mấy cái nắp xoong, thùng thiếc va chạm vào nhau, tiếng lốc cốc của những chiếc thanh tre, của lon sữa bò... hòa cùng tiếng hát của chúng vang xa, trong trẻo... Tiếng hát cứ thế vang dài trải thơm trên cánh đồng vàng mùa giáp hạt rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến tận nửa đêm... đến tận lúc con trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu thì lũ trẻ nhỏ mới dần tản mác để trở về nhà. Và lần nào cũng vậy, đón các con tôi sau một đêm Trung thu rong ruổi cùng bạn bè trong thôn xóm là nồi khoai mới luộc còn hôi hổi hay nồi chè đỗ đen bùi bùi ngọt thơm mùi mật mía đồng nhà... Nhìn lũ trẻ, gương mặt đứa nào cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi mà ánh mắt thì sáng ngời hạnh phúc, cái hạnh phúc giản đơn mà tôi biết, chúng sẽ mang theo trong cả những giấc mơ nhỏ bé, đẹp tựa thiên thần...!
       Hơn 60 mùa thu đã đi qua... giờ thì các con tôi đã khôn lớn, trưởng thành, đã rời xa mảnh đất quê nghèo ngày đó để học tập, mưu sinh... mỗi đứa đều đã có một mái ấm riêng để đi về mỗi ngày sau những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Các con tôi, giữa đời, có thể sẽ không ít lần với những bước hụt hao, với những hốt nhiên muộn phiền ập đến. Có lúc nghe lòng mình lắng lại và tôi biết sẽ có khoảnh khắc chúng nhớ về những yêu thương ngày cũ trên mảnh đất quê nghèo, vùng đất nghèo nàn mà tình thảo nghĩa thơm, ở đó có ngôi nhà yêu dấu với khoảng sân rộng thênh thang xỏa đầy hương cau hương bưởi trên bậc thềm trăng mỗi độ thu về, có người bà liêu xiêu bóng ngã bên bếp rạ tình quê, có ngôi trường đơn sơ và bạn bè chân quê thân thiết... Chúng sẽ nhớ những lần kết thân chuối làm bè khi lũ về dập dềnh con nước để sục sạo vào mấy bụi tre tìm những chú chuột đồng. Nhớ những chiều bì bọp giữa đồng lầy mới gặt để tìm bắt vài con cua đồng, vài chú trê con mà mặt mũi, áo quần thì lấm lem bùn đất. Nhớ những chiều hè chang nắng nhễ nhại mồ hôi đuổi theo quả bóng cũ rích trên gò... Và chúng sẽ nhớ, nhớ những mùa Trung thu kỷ niệm cùng vót tre, vẽ vời, cắt dán trong rộn rã tiếng cười quyện với những thanh âm...
Bậc thềm xưa còn đó, hàng cau trước ngõ, cây bưởi sau hè đến mùa vẫn ngan ngát mùi hương, và mỗi tháng Tám thu về, trăng vẫn treo vằng vặc đầu thôn mà người thì kẻ đi kẻ ở... Mẹ chồng tôi cũng đã không còn để những đêm Trung thu lui cui bếp lửa để luộc cho mấy đứa cháu nội nồi khoai lang mới hay nấu cho chúng nồi chè đỗ đen thắm đượm hương vị quê nhà.
                     


       Giờ Trung thu xa quê, có bánh dẻo bánh nướng thơm lừng, có lồng đèn nhiều sắc màu với ánh đèn led nhấp nháy cùng những điệu nhạc tươi vui, có trống lân rộn ràng trên từng con phố... mà sao, tôi vẫn như thấy Trung thu nơi này rất khác...? Trăng tháng Tám ở đây sao không còn nguyên vẹn cái cảm xúc ngày xưa...? Tôi vẫn thấy yêu hơn màu thu bàng bạc trên bậc thềm đá cũ, yêu khoảnh sân rộng uống đầy một màu trăng thênh thang, vàng óng và lũ trẻ nhỏ thì cứ náo nức, rộn ràng...!
Thềm xưa, đã bao mùa rồi trăng khuyết lại tròn, những đêm thu tháng Tám vẫn lấp loáng trăng suông, hương cau hương bưởi vẫn quyện đưa theo gió... Nhưng, thềm trăng xưa giờ vắng lạnh, đã trôi xa vào câu chuyện cổ tích một thời...!
Thu tháng Tám, có còn lũ trẻ nào ríu rít bên triền đê? Có còn thanh âm nào rộn ràng trên từng con đường làng thanh vắng?
       Cuộc sống rồi cứ thế, những người con rồi cứ thế rời quê lên phố để học tập, để mưu sinh, nhưng, có mấy ai quay gót trở về??? mà quê mình thì vẫn chờ, vẫn đợi...!

Có tiếng trống lân từ phía dưới vọng lên... Có tiếng loa gọi mời các bé vui Trung thu trong khu chung cư nơi tôi ở...
Một Trung thu nữa lại về rồi... Tôi nghe như có tiếng hát của lũ trẻ nhỏ vọng lại từ một miền quê, xa lắm...
...Bóng trăng trắng ngà... có cây đa to... có thằng Cuội già... ôm một mối mơ...

                                                                                                           Sài Gòn, Trung thu 2015
                                                                                                              Châu Thị Thanh Cảm

4 nhận xét:

  1. Những tâm sự của bạn làm mình nhớ nhiều về những Trung Thu xưa ở một miền quê hương...Cảm ơn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn 11! Ký ức mỗi khi trở về vẫn rưng rưng lòng, bạn nhỉ...
      Thân mến nhiều!

      Xóa
  2. Chào ThanhCam
    Phải khen thôi, " Một bài viết hay "...Uoc gì có cái lu nước, cái gáo đừa để uống một ngụm cho đã cái cổ, cho mát rượi ký ức,cho nhẹ nhàng thêm những bước chân sáo vùng quê, bạn bè chân đất..,đèn lồng , ánh trăng tiếng hát, tiếng trống, tiếng chó, tiếng gà ..Bạn làm cho tôi nhớ nhiều thứ lắm...lặng yên và rồi cười vui như trẻ thơ...Cám ơn bạn.. ( à cám ơn luôn cuốn HTG mà bạn gởi..)
    Bây giờ uống trà... nhớ và tội nghiệp cho chú Cuội..tự nhiên thèm một miếng mức bí đao...ngọt liịịmm. Chào và chúc bạn luôn luôn bình yên.. .à suýt quên..cả hồn nhiên nữa chứ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, TC chào anh BienK8 kính mến!
      Lâu rồi, cứ tưởng ông anh của TC mãi lãng du một nơi góc trời nào đó... TC nghe anh C.H nói"Ui... cái ông đó gàn gàn, không điện thoại, không facebook... đi đến, đến đi không hẹn trước... một kiếp lãng du..." Cũng may, Huongthoigian đã đến tay anh, TC cứ tưởng không biết đến khi nào...
      Cảm ơn anh, người anh đồng môn quen tên! Chúc anh luôn vui và luôn hạnh phúc trên từng bước lãng du đời mình...
      Quý mến!
      Người em đồng môn

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...