Irene
Anh đi rồi ! ai đưa em đi dạy
Những chiều mưa ai đón bước em về
Chuyện vui buồn em kể cho ai nghe
Chủ nhật hồng ai đưa em đi dạo .
Anh đi rồi ! cánh tay nào em gối
Bờ vai nào em tựa để làm thơ
Ai khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc em
Và lặng yên ngồi bên nghe em hát .
Anh đi rồi ! tháng ngày sao trống vắng
Sáng trưa chiều rệu rã với đơn côi
Ngày tháng hạ mà bỗng dưng chợt buốt
Rồi giá băng tê tái lúc đêm về .
Anh đi rồi ! Mặt Trời không thấy mọc
Không thấy trăng và sao cũng đi đâu ?
Giữa hư không là vũng tối mịt mùng
Em ngồi lại để đếm ngày tháng cũ .
Sài gòn , tháng 7 / 2011
Irene
( Trong Kỷ yếu Sư Phạm Qui Nhơn , kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường SPQN 1962-2012 ) .
Bài thơ buồn da diết quá Irene ơi, làm P cũng buồn theo...
Trả lờiXóaNhưng "Anh đã đi" mấy chục năm. Thương nhớ đủ rồi ! Nhớ chi lâu quá cho "Vóc ngọc hao gầy" Tìm "Cánh tay" khác để gối,"Bờ vai" khác để tựa cho "Bình minh" xua tan bóng tối,giá băng tan biến ... đi Irene ơi!Nhớ bạn.HDP
Anh đi rồi đã là quá khứ quên đi để vui với hiện tại bạn nhé
Trả lờiXóa