Hội ngộ .
Irene.
Tôi gặp anh ta lần đầu tại sân trường Sư Phạm Quy Nhơn. Tôi nhớ rất rõ là vì: Hôm đó, vừa xuống xe Lam, thì trời đổ cơn mưa, một tay ôm tập vở, một tay nắm tà áo dài, tôi vội ù chạy nhanh vào trường, bước lên mấy bậc tam cấp chưa kịp thở thì “đâm sầm” vào anh ta trên hành lang của Hội trường:
“ Quấn quýt vân vê tà áo , run run đôi môi nở chào …” ( Bài không tên số 5 – Vũ Thành An )
Tôi định xin lỗi! không ngờ anh chàng nở nụ cười rất tươi như thông cảm “ Không có gì !”.
Lần thứ hai tôi gặp anh trong quán ăn sáng của nhà thầy Bồn, sát một bên cổng trường Sư Phạm. Tôi nghỉ giờ đầu, đang ngồi thoải mái ăn sáng một mình, mắt dán vào cuốn truyện Love Story, miệng nhai nhỏ nhẻ thưởng thức từng miếng bánh bèo.
Lần thứ hai tôi gặp anh trong quán ăn sáng của nhà thầy Bồn, sát một bên cổng trường Sư Phạm. Tôi nghỉ giờ đầu, đang ngồi thoải mái ăn sáng một mình, mắt dán vào cuốn truyện Love Story, miệng nhai nhỏ nhẻ thưởng thức từng miếng bánh bèo.
- Xin lỗi! cho mình ngồi cùng.