BBT kính mến,
Xin được tự giới thiệu, tôi tên Lê Du Miên hiện đang sinh sống tại hạt Multnomah tiểu bang Oregon, không được hân hạnh học SP nhưng trước đây cũng hay lảng vảng chờ đợi ...ở trước cổng trường nên khi được một người bạn giới thiệu trang SPQN webblog tôi tìm vào ngay và đọc say mê. Trang web trình bày thật đẹp với nhiều đề mục hấp dẫn. Ngày xưa lúc còn trẻ thường ngẩn ngơ trước cổng trường, nay tóc đã hoa râm lại ngẩn ngơ theo từng bài viết, từng bài thơ, từng ý tưởng, từng hình ảnh minh hoạ của trang web, của các Thày Cô và các cựu GSSP thật hay và bổ ích. Nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút "giao tình" với ...cổng trường, nên đánh liều gởi bài viết này tới BBT, xin BBT cho phép kẻ ngoại đạo này được bày tỏ lòng sùng kính của mình.
Cầu chúc sức khoẻ BBT cùng các Thày Cô và các cựu Gíáo Sinh. Chúc trang web luôn thăng tiến.
Trân trọng cám ơn BBT.
Kính,
Lê Du MiênMột Sớm Thu
Tôi thường hay check mail vào mỗi buổi sáng bên cạnh ly cà phê tự tay mình pha bốc khói. Tôi vẫn có thói quen thèm hơi hướm, một chút vị đắng của cà phê Việt Nam, dù cà phê Starbucks ở bên này cũng không tệ. Thói quen vậy mà, như người ta thèm hơi hám của nhau “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” hay nói theo kiểu bình dân học vụ là ghiền …
Mở hộp thư ra sáng nay vỏn vẹn chỉ có một lá với tựa đề “Em Hát”. Tôi đọc lướt qua cái mail của nàng :” Nghe em vừa đàn vừa hát nè, em hát cho cơn xúc động …chìm xuống…”. Tôi mỉm cười tự nghĩ “ gớm xúc động gì mà ghê thế …” Nàng gởi cho tôi hai bài hát . Tôi lê con chuột bấm vào cụm chữ “Chiếc Lá Cuối Cùng”, bài hát thứ nhất. Tiếng đàn guitar dạo rồi lời ca vang lên :
“đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang…”
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)