Nguyễn Mỹ Nữ
Tôi gọi cha mẹ mình là cậu mợ và hồi nhỏ, thấy cậu rất quan tâm đến việc học hành của các con nhưng sự lưu ý ấy chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở, răn đe hay là ký vào “thông tín bạ” mỗi cuối tháng. Còn dạy bảo, kiểm tra, kềm cặp nhau thì mấy anh chị em chúng tôi tự lo lấy. Và, cứ răm rắp theo thông lệ là tối đến, tất cả phải ngồi vào bàn chăm chỉ học hành. Nề nếp ấy đã được duy trì ở nhà tôi suốt những năm chúng tôi còn đến trường, chứ cậu tôi mấy khi ngó ngàng đến.