Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Ngài rất không bình thường, thưa Bộ trưởng!

Tiếp tục phản ứng với phát biểu của Phạm Vũ Luận rằng "... Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường."
 Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của bloger Bọ Lập ( nhà văn Nguyễn Quang Lập)

Trả lời pv báo Tuổi trẻ, khi nói về tình trạng có hàng ngàn điểm không môn lịch sử ở kì thi đại học vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã giải thích  như vầy: “Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, là thi tuyển, với mục đích phân loại để làm rõ đâu là người giỏi, người khá, đâu là người yếu kém.“  Mình đang uống nước, đọc đến đoạn này bỗng sặc nước, phun ướt cả máy tính. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa nghe một ông bộ trưởng giáo dục nào lại phát ngôn làm mình sốc đến như vậy.
Với 98% thí sinh có điểm sử dưới trung bình, trong đó có hàng ngàn điểm không khiến thiên hạ giật mình kinh hãi thì Bộ trưởng nói tỉnh bơ, cho đó là chuyện bình thường. Thất kinh.
Chính vì “Đây là kỳ thi cấp quốc gia, là thi tuyển, với mục đích phân loại để làm rõ đâu là người giỏi, người khá, đâu là người yếu kém”, với kết quả như vậy thiên hạ mới giật mình hoảng hốt. Bộ trưởng không hề biết đỏ mặt xấu hổ, không hề biết đau xót thì quá lạ. Nếu chỉ là cuộc chơi ” đố vui có thưởng” thôi, mà có mấy ngàn điểm không lịch sử người ta đã giật mình  lo lắng rồi, huống hồ đây là thi tuyển quốc gia, Bộ trưởng ơi là Bộ trưởng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đã viết như vầy: “Lịch sử không chỉ trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc và thế giới mà còn giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước, các giá trị truyền thống và cách mạng, góp phần xây dựng nhân cách, bản lĩnh con người, giữ gìn bản sắc dân tộc…”. Đại tướng viết vậy là để  tái khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng của việc dạy và học  sử, để cho kẻ ngu xuẩn nhất cũng phải nhớ. Chả biết Bộ trưởng đã đọc chưa. Mà chưa đọc thì cũng phải biết điều đó chứ, một ông giáo dạy sử cấp 2 còn biết nữa là Bộ trưởng.
 Chắc chắn Bộ trưởng thừa biết lứa học sinh thi đại học năm nay, dăm mười năm nữa sẽ là lực lượng nồng cốt  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thử hình dung mà xem, chuyện gì sẽ xảy ra khi lực lượng nồng cốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ấy có 98% mù tịt về lịch sử nước nhà, trong khi Trung Quốc lúc nào cũng muốn nuốt chửng nước ta? Chuyện gì sẽ xảy ra, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng cũng thừa biết, từ  phim ” Lý Công Uẩn, đường đến thành Thăng Long”, phố đèn lồng ở Thanh Hóa, xây Vạn lý trường thành ở Đà Lạt…. đến việc mất đất ở biên giới, coi Hoàng Sa “chỉ là bãi chim ỉa”, đàn áp và khinh bỉ người biểu tình yêu nước, đục bia ở Lạng Sơn bỏ bia ở Nghệ An… có nhiều lý do, nhưng một lý do không thể bỏ qua, ấy là việc dốt sử. Không lẽ Bộ trưởng không biết xấu hổ, không biết đau, không biết lo lắng về điều đó hay sao.
Cho nên, với dự án  xây dựng bộ sách giáo khoa 70 nghìn tỉ, và với phát ngôn phi giáo dục, vô trách nhiệm như đã nêu trên, xin nói thật với Bộ trưởng như vầy: Ngài rất không bình thường, thưa Bộ trưởng!
 Tặng ngài hai cái ảnh này để ngài hiểu thêm hậu quả của việc dốt sử.




Bạn có thể xem nguồn của bài viết tại đây :http://quechoa.info/2011/07/31/th%C6%B0a-b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ngai-r%E1%BA%A5t-khong-binh-th%C6%B0%E1%BB%9Dng/
Bo5 Khi nghe ông Luận thản nhiên ném ra một câu rất vô tâm  bảo việc hàng nghìn học sinh bị điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi đại học vừa qua là… bình thường, thì trong mắt tôi (và tôi tin không chỉ riêng tôi) hình ảnh vị Bộ trưởng Giáo dục cũng chỉ là một con số 0 tầm thường (chứ không phải bình thường)!

          Việc hàng nghìn học sinh bị điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi đại học vừa qua là… bình thường! (Phạm Vũ Luận, nguồn: Tuổi Trẻ)
          Thú thật, nếu nghe một ông giáo làng nói câu này, tôi cũng điên muốn… tát cho sưng mồm, huống chi đó là lời nói bình thản, bình thản đến vô tâm của ông Bộ trưởng Giáo dục- Đào tạo Phạm Vũ Luận.
          Tôi thất vọng ngay từ khi nghe ông Luận bảo “Tôi không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân” lúc ông mới nhậm chức Bộ trưởng. Một vị Bộ trưởng mà ngay từ khi mới nhậm chức đã xác định cho mình “không muốn tạo dấu ấn cá nhân” thì chẳng nên trông mong hi vọng gì. Và đúng là từ khi ông ngồi ghế Bộ trưởng đến nay, chẳng thấy để lại được cái gì ấn tượng. Thậm chí nhiều người còn không nhớ nổi cái tên ông.
          Vì thế thêm lần này, khi nghe ông Luận thản nhiên ném ra một câu rất vô tâm bảo việc hàng nghìn học sinh bị điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi đại học vừa qua là… bình thường, thì trong mắt tôi (và tôi tin không chỉ riêng tôi) hình ảnh vị Bộ trưởng Giáo dục cũng chỉ là một con số 0 tầm thường (chứ không phải bình thường)!

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Ảnh Tư Liệu

SPQN xin giới thiệu với các bạn kho tư liệu ảnh đồ sộ về Việt Nam của Mạnh Hải, với hơn 18 ngàn bức ảnh, có thể xem đây là lịch sử bằng hình của Việt Nam, đặc biệt là Saigon, giai đoạn từ khi nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời...
dưới đây là vài hình ảnh tiêu biểu...

Chợ Bà Chiểu (ảnh ghép)
 Mua sắm tại chợ Bến Thành

 Trong một ngày Đảo chánh
 Kinh thành Huế 1932
 Saigon 1966
 Tự thiêu trên đường phố Saigon 1963
 Huế 1926

Các bạn có thể xem toàn bộ ảnh tại đây. hoặc sau này muốn xem lại thì xin vào link trong tiện ích Liên Kết.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Thơ - Đàm Khánh Hỷ - Chuyện Chó Mèo

       Nhận thức nhị nguyên theo cặp đối đãi không thể nắm bắt thực tại chân lý của sự vật, vốn tinh tế ẩn mật, thậm chí có thể đánh lừa được cả các bộ óc khoa học vĩ đại nhất, và người ta gọi đó là chủ nghĩa huyền bí. Nó  đã thoát khỏi tầm tay nhận thức nhị nguyên của khoa học, và còn có  gây ra  tai hoạ tàn phá nhân loại, nếu người chỉ trông nhờ vào khoa học. Hiện tượng này giống như con chuột nhắt tinh ranh đã thoát khỏi móng vuốt của cặp nhị nguyên chó mèo, được minh hoạ trong bài thơ dưới đây.                                                                                              
                                       Chuyện  Chó Mèo

                                                    Mèo  rượt chuột nhắt
                                                    Trốn nhủi trốn chui,
                                                    Chắc là tiêu đời!
                                                    Hết đường bí ngõ.
                                                             ***
                                                    Chợt thấy chú chó
                                                    Đôi mắt lim dim,
                                                    Nằm gát bên thềm,
                                                    Không ai xâm phạm.
                                                             ***
                                                   Chuột có ý sáng :
                                                   Mèo cho xưa nay
                                                   Có tính “ta đây,”
                                                   Gặp nhau là “suỵt! “
                                                             ***
                                                  Chuột liền bò sát
                                                  Đến cạnh chó nằm,
                                                  Mèo đuổi phóng nhanh
                                                  Trước ngay đầu chó.
                                                              ***
                                                  Chó nổi sừng sộ
                                                  Chổi dậy rượt mèo.
                                                  Mèo chẳng chịu thua
                                                  Ngoái đầu   hăm doạ.
                                                               ***
                                                   Hai bên cãi vã
                                                   Chưa rõ hơn thua.
                                                   Chuột nhắt thừa cơ
                                                   Ung dung trốn mất!
                                                              ***
                                                   Đó là bài học:
                                                   Mèo chó phân tranh,
                                                   Trộm cướp   hoành hành.
                                                   Càng thêm khổ chủ!

                                      Đ.Khánh Hỷ - 28/7/2011 - Tuy Hòa

Con Số Đẹp

Ảnh chụp màn hình của trang Weblog lúc 9:00 sáng nay... 9999... con số đẹp đấy nhỉ!!! Ai trong chúng ta hôm nay là người may mắn có lượt truy cập thứ 10.000 đây???

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Cô Đơn - Bạch Xuân Lộc

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Cô Đơn, lời thơ của Bạch Xuân Lộc K11 được Kiều Tấn Minh phổ nhạc với tiếng hát của Thành Đạt...

Tìm về

        Tìm về.
                       Irene.

         Chiếc máy bay đảo mạnh rồi đáp xuống đường băng trượt dài theo phi đạo, trong máy bay Minh nhìn qua cửa sổ, sân bay Phù Cát mù mịt trong mưa.
          Lúc còn ở Việt Nam, những chiều mưa bao giờ Minh cũng tìm đến Trâm. Mưa ở Quy Nhơn buồn da diết và cũng rất lãng mạn, Minh và Trâm mặc áo mưa hoặc che dù đi bộ hết con đường này đến con đường khác. Lúc thì huyên thuyên tâm sự, lúc thì lặng im mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng. Có lúc mưa to quá, hai đứa lại đụt mưa dưới những mái hiên nhà ai đó, ngắm đường phố trong mưa … chờ mưa nhỏ hạt rồi lại đi tiếp cho đến khi mỏi rã cả chân, chịu hết nỗi Trâm đứng lại “ thôi về ”. Minh đưa Trâm về tận nhà rồi nhảy chân sáo vòng qua đường Lê Lợi, Phan Bội Châu về nhà leo lên giường, cảm giác thật thoải mái và giấc ngủ đến thật bình yên …
          Trước khi gặp Trâm, Minh cũng quen biết vài cô bạn gái, cũng có vài mối tình, sâu đậm có, nhè nhẹ, thoang thoảng cũng có… nhưng rồi cứ lần lượt đi qua, đi qua “ như những giòng sông nhỏ ”. Anh không buồn, không níu kéo, chẳng nuối tiếc cứ để nó trôi đi.

Thơ - Irene - Vì...


                  Vì…
                           Irene .

 Hãy ngồi dậy ! dù lòng ta muốn khóc
 Mở cửa ra cho ngày mới bước vào
 Mặt trời lên là bầu trời tươi sáng
 Đóa hoa nào hé nụ tỏa hương thơm

              Hãy đứng lên ! dù hai vai trĩu nặng
             Tháng ngày dài trước mặt quá mênh mông
             Giữa muôn trùng con sóng dữ đẩy xô
            Đừng lạc lối giữa bến bờ xa lạ

 Hãy bước đi ! dù đôi chân có mỏi
 Bằng cái tâm cái trí của vô thường
“Quá khứ qua rồi , tương lai chưa đến
  Vui sống đi cho hiện tại hôm nay ”

          Hãy cười lên ! dù con tim tê tái
         Hát to vang ! dù lỗi nhịp sai lời
        Vì cuộc sống ! vì những người thân thuộc
        Và mình ơi , tất cả cũng vì mình .

                               SàiGòn,tháng 7/2011
                                         Irene.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Thơ - Đông Oanh - Áo Trắng

 Áo Trắng

Ngày xưa em áo trắng
Bây giờ em trắng áo
Ngày xưa em tay trắng
Bây giờ em trắng tay

Tình xưa trong cõi mộng
Tình giờ mãi mộng du
Người xưa là ảo vọng
Ngày nay cõi vô thường

Dù đời dâu bể bể dâu
Trăm năm áo trắng vẫn mầu trắng tinh
 Đông Oanh

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Ảnh Đẹp

SPQN vừa phát hiện được một loạt ảnh đẹp trong Chùm ảnh của Lê Tuấn Anh. 
Post lên đây để chia xẻ cùng các bạn nhé!
 Cốt cách của Nữ lưu đất Việt làm xao lòng PV nước ngoài...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...