Kính tặng Thầy Hoàng Hy
Lối nhỏ đưa chúng em vào nhà thầy
(Nhà thầy tận cuối đường nhưng không xa mấy).
Giữa chốn thị thành ồn ào, náo nhiệt
Có một khoảng riêng yên tĩnh lạ lùng!
Thầy cô đón chúng em đến từ Đăklăk
Như những đứa con xa nay trở về nhà
Vườn rất nhỏ nhưng cũng đầy hoa lá
Nhà đơn sơ mà ấm áp vô cùng!
Rất mừng vui sau những phút tương phùng
Chợt chạnh lòng thấy cô thương tật
Con cháu thì ở xa, chắc ông bà cũng có lúc buồn lặng lẽ!
Bữa điểm tâm cô dọn ra như chuẩn bị từ đêm qua
Nào bún, nào bánh…, toàn đặc sản của quê nhà,
Em không hiểu một mình cô sao làm nổi!?
Sau giây phút ngỡ ngàng, bối rối
Chúng em ăn một bữa ngon lành!
Như ngày xưa mẹ mình nuôi con vậy,
Thầy và cô chăm sóc từng em!
Cái nóng Sàigòn bỗng dưng dìu dịu
Chan chứa tình yêu, không khí gia đình
Mấy mươi năm rồi mới được gặp thầy cô!
Nói sao hết bao điều ấp ủ…
Ước gì trở lại ngày xưa dưới mái trường sư phạm…
Bỗng nghe chim hót, ngoài vườn
Chợt nhớ:
“Reo vang reo, ca vang ca” (*)
Thầy ơi, khúc nhạc xưa vẫn còn rộn rã …
Bởi yêu người nên nhạc vẫn xanh!
Em mong ước thầy cô vui khoẻ mãi
Để thầy viết tiếp bản tình ca sư phạm
và hàng năm cuộc họp mặt giáo sinh
Chúng em lại về thăm…
Xuân Khoá
Buôn Ma Thuột
(*) Reo Vang Bình Minh, nhạc Lưu Hữu Phước