Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Người Bán Mặt Nạ

Lời dẫn tác giả: Có một mùa trung thu buồn. Vì Tết trung thu đúng vào dịp cuối tháng, lương cạn. Hồi đó thời bao cấp, trên phố Huế hay bán các loại mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…bắt chước theo phim Tây Du Ký của Tàu. Buổi chiều tôi đi làm về. Đạp xe trên đường Lê Lợi bên Sông Hương, gặp người bán mặt nạ đen nhẻm. Anh bán mỗi cái mặt nạ 3 đồng. Trong túi tôi lúc đó chỉ có 5 đồng, nếu mua hai cái cho hai đứa con trai thì thiếu mất một đồng. Mà không đủ hai cái thì hai đứa trẻ sẽ giành nhau. Tôi năn nỉ mãi, nhưng nhất định ông không bán. Thế là tôi lẽo đẽo dắt xe đạp theo ông tới hoàng hôn, tận cuối thôn Vỹ Dạ. Lúc này trên vai ông chỉ còn hai cái mặt nạ bị méo mó, ai cũng chê không mua, ông mới chịu bán cho tôi hai đồng. Thế là tôi có hai cái mặt nạ cho hai đứa con trai chơi trung thu rồi. Sau khi bán hai cái mặt nạ cuối cùng cho tôi, thì không ai đi theo hỏi han gì người bán mặt nạ ấy nữa. Ông thủi thủi một mình trong hoàng hôn lợt . Thấy ông đi lui cui tôi chợt chạnh lòng. Câu chuyện là thế , nhưng tôi lại nghĩ ra một tứ thơ nói một chuyện lớn của đời..
Đêm đó tôi thức tới bốn giờ sáng mới làm xong bài thơ “Người bán mặt nạ”. Bài thơ sinh ra đã gần 30 năm rồi. Nhân trung thu xin chép lại đây để mọi người cùng chia sẻ. Cái chuyện MẶT NẠ ấy bây giờ vẫn còn nguyên giá trị…

Người Bán Mặt Nạ
Ngô Minh

Người bán mặt nạ quanh quẩn phố
Cùng trẻ con và lá rơi vàng
Những mặt khỉ, mặt heo, mặt chó…
Nhăn nhở cười đỏ xanh

Người bán mặt nạ gầy nhom áo vá
Người mua mặt nạ mặt khó đăm đăm
Những mặt khỉ mặt heo mặt chó
Vênh vang nhìn

A ha…nhịn rau nhịn mắm
Trung Thu con mẹ rằm đêm vui
Cho bõ tháng ngày bao gương mặt
Nhàu nát như chưa biết nụ cười

Người bán mặt nạ chiều trở về
Dắt bóng mình men hoàng hôn lợt
Mặt nạ bán hết còn lại mình
Ai hỏi han chi thằng mặt thật !

Dẫn theo blog Ngô Minh

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Tin Buồn

Ban Liên Lạc SPQN vừa nhận Tin Buồn: Thân Mẫu của bạn Huỳnh Ngọc Tượng -- cựu GS lớp Nhị 6 - K11, hiện là Giám đốc nhà hát Damsan -- vừa qua đời tại Pleiku, lúc 18:30 ngày 6/9/2011. Linh cửu hiện quàn tại tư gia số 80 Nguyễn Đình Chiểu Gialai.
Ban Liên Lạc SPQN thay mặt toàn thể bạn bè đồng môn xin thành thật chia buồn cùng bạn Huỳnh Ngọc Tượng và gia đình. Cầu xin hương hồn Cụ sớm yên nghỉ nơi miền Cực Lạc.
Thành Kính Phân Ưu.
BLL SPQN

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

CD Mùa Xuân Đâu Đó - Nguyễn hồng Ân

Tình cờ khi tìm bài hát để làm Bonus cho bài viết "Đâu phải bởi mùa Thu" của Phương Uyên, SPQN nghe được CD Mùa Xuân Đâu Đó với giọng hát của Nguyễn Hồng Ân... Quả thực đây là một ngạc nhiên lớn... với chất giọng trầm ấm, giàu tình cảm, được thể hiện rất tự nhiên qua những nhạc phẩm trữ tình, đã gây nên một cuốn hút lớn.
SPQN nghĩ rằng hiện tượng Nguyễn Hồng Ân sẽ sớm thay thế Quang Dũng trong dòng nhạc trữ tình trước 1975, bởi kỹ thuật nhả chữ, phát âm chính xác , cũng như không uốn éo, kỹ thuật như Quang Dũng...
Xin mời các bạn nghe thử và cho ý kiến, (xin hãy nghe trước "Một Mình" và "Xin Còn Gọi Tên Nhau"...)
Xin thông tin thêm, Nguyễn Hồng Ân hiện đang là một tu sinh, và sẽ là một linh mục trong tương lai...

Đâu Phải Bởi Mùa Thu.

                               Phương Uyên.

Một chuyến bay dài, anh trở về Sài Gòn sau gần ba mươi năm xa cách. Không cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình, lần theo địa chỉ anh tìm đến tôi qua bao con hẻm quanh co giữa lòng Thành phố.
Thời gian là một lớp sương mù bao phủ. Chúng tôi nhìn nhau trong ngỡ ngàng tiếc nuối, không nhận ra nhau. Nét phong trần ngày xưa của anh đâu mất ! Trước mặt tôi là người đàn ông đứng tuổi. Tóc đã bạc nhiều và cả những nếp nhăn hằn theo năm tháng. Còn tôi dáng yểu điệu thục nữ, “Mình hạc xương mai” cũng xa rồi ! Đôi mắt đen tròn ngây thơ ngày nào, bây giờ cũng ẩn nấp sau cặp kính viễn.
Phải là một lát sau, chúng tôi mới tìm lại được một chút gì quen thuộc của một thời .
Dường như còn lại đâu đó ở nụ cười. Anh nhận ra tôi bởi nụ cười tươi vui. Cứ cười cười để dấu đi cái ngại ngùng - Cứ cười cười để dấu đi những điều mình không muốn nói và cứ cười cười vì chẳng biết trả lời sao ?
Còn tôi nhận ra anh cái nụ cười ngày nào ! Nụ cười nhếch mép - Nụ cười của người thanh niên quen phong trần, mưa nắng - Nụ cười vừa tươi vui pha chút nghịch ngợm, hóm hỉnh - Một nụ cười mà khi vui cũng cười lúc buồn cũng cười.
Chúng tôi còn tìm thấy nhau ở hai tâm hồn đồng cảm !
Sài Gòn vào thu với những cơn mưa bất chợt. Từng cơn gió thổi đến mang theo những lá me bay. Chúng tôi đi dạo trên con đường Nguyễn Du dưới những vòm lá me xào xạc. Một chút gì bâng khuâng xao xuyến. Một cảm giác trong trẻo tràn đầy. Con đường tưới mát sau cơn mưa những chiếc lá me nhỏ xíu như những confeti rắc đều khắp mặt đường, khắp lối đi…Tự dưng chúng tôi cảm thấy mình như được trẻ lại. Hình như chúng tôi quên mất tất cả chỉ biết Sài gòn là của chúng tôi. Mùa thu là của chúng tôi và chúng tôi chỉ có hiện tại.
Những chiếc lá me vàng mỏng manh bay là đà theo từng cơn gió.
                         Con đường có lá me bay
                         Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
                         Con đường đưa bước chân đi
                         Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
                         Em đi bình yên bên anh
                         …
Buổi chiều anh chở tôi trên chiếc xe đạp. Nắng Sài Gòn bỗng trở nên dịu mát. Anh cầm lấy tay tôi nghịch ngợm choàng vòng qua người anh. Bàn tay tôi chạm vào da thịt qua làn vải áo. Tôi mơ hồ một cảm giác nào đó từ xa xăm trôi về. Lâu lắm tôi mới có những rung động đích thực, một cảm xúc không bờ không bến, một hạnh phúc bủa vây…Tôi nhắm mắt lại không còn muốn biết mình là ai, không còn muốn biết ngày mai, không còn biết Sài Gòn đã vào thu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ là lờ mờ trong trí nhớ.
Bên tai tôi chỉ nghe thoang thoảng lời anh hát:
            Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại…
            …
            Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
            Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
            Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu…

                                               SàiGòn vào thu.
                                                Phương Uyên.


Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Chiếc Áo Xuân-Thu - Thơ - ananda dharma



Trẻ mong được chiếc áo xuân;
Già mừng bạn cũ trong lòng chưa phai.
Ra giêng tháng rộng ngày dài,
Áo trong đã sẵn, áo ngoài vừa xong.
Nhớ lời mẹ dặn nhi đồng,
Thắm đường chỉ dọc, bền vòng khuy ngang.
Áo ngoài rộng rãi làm quan;
Áo trong dày dặn gian nan làm người.
Mùa xuân mặc áo cho trời,
Mùa thu mặc áo cho người tôi thương.


ananda dharma

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Nước Mình Nó Như Thế...

Mai Tiến Nghị (Bloger Cua Rận)


- Đồ hâm hấp! Đồ lạc loài. Đáng ra mày phải sống ở các nước tư bản giãy chết mới đúng.
- Ơ cái lão này… sao lại bảo tớ ở nước tư bản. Tớ đã làm cái gì xấu xa à?
- Xấu thì đéo xấu… Dưng mà ảnh hưởng tới bạn bè. Ảnh hưởng đến tao, đến uy tín của tao. Đồ ngu, mày có biết không?
Thôi! Không chấp với thằng say. Hắn say, hắn bức xúc nên nói càn. Nhưng mà tức! Tức vì nó bảo mình hâm, mình ngu, mình lạc loài. Ừ thì có thể mình có lúc hâm thật, ngu thật nhưng sao lại bảo mình lạc loài...Càng nghĩ càng tức.
Mình không nói nữa, hắn cũng phủi đít… về! Nhưng mình biết thằng này không bao giờ bỏ mình. Hết say là lại đến ăn năn ngay ấy mà.
Quả nhiên hôm sau hắn lại đến. Nhưng không đả động gì cái chuyện hôm trước. Trông thấy cái bản mặt của hắn thì mình lại nổi cơn tức. Tức vì nó bảo mình chỉ có thể sống ở nước tư bản giãy chết. Mình đang hiện hữu trong chế độ Xã hội chủ nghĩa ngời ngời, mình liên tục được bình bầu vào loại trong sạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nó nói thế nhỡ người ngoài nghe được tự dưng người ta đánh dấu hỏi hay là mình khuất tất điều gì! Đã vậy phải hỏi cho ra nhẽ.
(xin nhấn "Đọc tiếp" để xem thêm...)

Kỷ Niệm 40 năm ngày Ra Trường của Khóa 8 SPQN (1971 - 2011)

Xin mời quí Thầy Cô cùng các bạn xem một số hình ảnh trong ngày họp mặt của khóa 8, kỷ niệm 40 năm ngày ra trường. 31/7/2011



(xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm)

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

ÁO TRẮNG - Thơ - Thi Trang


                   Thân tặng Trần Đại II/2 Khóa 11.


Áo trắng em về thơ rất thơ
Thu nao nón Huế bước đi về.
Thướt tha trong gió bay tà áo,
Giòng nước trong xanh trôi lặng lờ.

Áo trắng rồi sau xa bến mơ,
Chiều ra đầu ngõ ngẩn ngơ chờ.
Đợi người mỏi mắt, nào đâu bóng.
Quay gót sao lòng nghe tái tê!
                            
Võ Thị Đào, K11
    (Thi Trang)

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Những Mùa Thu.


Mùa thu tuổi còn thơ
Quấn quýt bên chân mẹ
Bỡ ngỡ bước đến trường
Lạ lẫm nhìn thầy cô.

Mùa thu tuổi mộng mơ
Tung tăng tà áo trắng
Rộn ràng bao niềm vui
Bước vào năm học mới.

Mùa thu tuổi đôi mươi
Tà áo dài duyên dáng
Hớn hở bước đến trường
Bên đàn em thơ dại.

Mùa thu nào vừa qua
Rời bảng đen phấn trắng
Bỏ lại đằng sau lưng
Bục giảng và học trò.

Rồi đến mùa thu nay
Trở về lại trường xưa
Lòng bồi hồi nhung nhớ
Nghe trống trường ngân vang.

Mùa thu rồi mùa thu
Thời gian cứ trôi đi
Lòng ta càng băng giá
Khi thấy lá vàng bay.

SG,31/8/2011
Phương Uyên – Nhị 8 – K12
                                 

NHƯ BUỔI GIAO MÙA


(Khúc tản văn - viết tại nội trú SP Quy Nhơn - tháng 4/1973)

1. Lại một buổi sáng, buổi sáng thật bất ngờ đến với tôi như một nhắc nhớ thật xa xôi của thời tuổi nhỏ. Buổi sáng thật bình yên và không gian bỗng chùng thương nhớ!
Tôi thức giấc tự năm giờ sáng, một cảm giác thật mơ hồ đang bủa quanh tôi, tôi không hiểu tôi là gì trong lúc ấy. Cuộc sống này và những công việc thường nhật đôi khi đốt cháy cả tâm hồn. Năm giờ sáng thật bình yên, trơ trọi trên chiếc giường để nghe lòng nhớ nhung không tưởng được. Bên ngoài trời vẫn còn tối, những đợt gió lùa xạc xào qua những cành bông giấy, rỉ rả qua những hàng dương và hình như có một làn gió nào thật nên thơ cuốn tròn cả đám cỏ dại, cả những đám cỏ khô và cả tâm hồn tôi lên những đỉnh cao. Mường tượng trong ấy tôi còn thấy có cả đám chuồn chuồn chới với nhưng cũng thật an lành như những ngày vui thời thơ ấu.
Tôi thật sự không hiểu được tôi lúc này, duy chỉ có một điều đã thể hiện trong tôi đó là nỗi xao xuyến khi những làn gió giao mùa kia trở lại! Buổi giao mùa, không, không phải thế, đó chỉ là làn gió tự muôn phương kéo về để cùng tôi thắp lên những kỷ niệm ấu thời mà đã từ lâu đắm chìm trong những đua chen chán ngắt. Ở đâu có gió giao mùa, có gió bình yên là nơi đó có tôi. Tự nhiên tôi thấy tâm hồn tôi bàng bạc trong từng hơi gió thoảng. Gió mang tôi đến tận miền nào thật xa xôi, cổ tích hoang đường. Gió đưa tôi ra đến tận trùng dương muôn đời buồn bã, âm thầm và cô đơn. Gió đu đưa tôi trên những đọt tre làng có lá khô rơi rụng. Tôi thấy tôi nghiêng qua ngã lại. Tôi hiên ngang bất tận với quê hương dấu yêu. Gió ơi! Gió về với tôi sáng nay, nơi này đây, có tôi hỡi gió! Gió hãy ở cùng tôi. Đừng cho tôi giấc mơ huyền hoặc mà hãy đến với tôi thật sự. Tôi uống cả gió, tôi ôm cả gió vào lòng, nhưng đau đớn thay, gió đã bỏ tôi ra đi. Gió không nhà, gió lang thang muôn ngàn thế kỷ, gió không có nơi nào yên nghỉ ở trần gian...Nhưng còn tôi, hôm nay thực sự tôi đã phải dừng chân nơi này. Gió ơi! hãy mang tôi theo cùng, gió không làm bạn với tôi nữa sao! Tôi hiểu gió, hãy mang tôi theo cùng như thu về trong một sớm mai...

2. Trong lớp học sáng nay, thả hồn ra ngoài khung cửa. Khoảng không gian màu nhớ thương đó thật khiêm tốn, chỉ võn vẹn một màu trong vắt, nửa cụm núi tím mờ, một vài cây dương liễu xac xào, một đám cỏ non...Duy chỉ những làn gió hiện diện lúc này đây đã làm cho tôi mãi mê say đắm. Tôi thấy gió chất đầy những tâm hồn như tôi. Trong làn gió có những trái tim, có những khuôn mặt non choẹt, có những khuôn mặt già nua, người mẹ... Những hình ảnh đó cứ đu đưa qua lại không bao giờ chấm dứt. Tôi mãi mê trong những thứ đó. Tôi miên man cùng gió sáng nay. Gió như thách đố, kiêu sa, gió trốn chạy thật xa... Không, không phải thế, gió lại trở về đây rồi. Tôi ôm lấy gió.
Thu về trong một sớm mai, trong phòng học này, bàn ghế sách vở, tâm hồn thả rong ngoài khoảng trống vắng. Tôi tìm bạn trong khoảng trống vắng đó - niềm an ủi duy nhất mà chỉ có tôi tìm thấy! Cánh cửa phòng học bỗng dưng khép lại trả tôi về thực tại. Bạn bè, lớp học, thầy giáo... sáng nay bài học bỏ dở...
Tôi van gió, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ đến cùng tôi. Hãy cho tôi được chan hòa trong cái bàng bạc muôn đời mà chỉ có gió mới tận hưởng được đó.
Cho tôi trở về kỷ niệm ấu thời. Cho tôi trở về với khoảng trời bình yên. Cánh cửa lớp học, thực tại này không làm cách ngăn tôi với gió...
Nhưng gió giao mùa cũng đã giã từ tôi trong buổi sáng nay!

Diệp Thế Thoại- K11

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...