Đinh công Dụng
Con người ai cũng trải qua thời thanh xuân rồi nhường chỗ lại cho tuổi già. Nhưng đừng quan tâm cái già cứ vui là mãi còn tươi trẻ, nó luôn đến với chúng ta nếu chúng ta biết chăm sóc để tận hưởng.
Vì vậy, tôi xin kể một câu chuyện thật và đượm chút vui trẻ về mình, mời quý bạn cùng đọc …
Vào một dịp nọ, tôi đi chơi về các tỉnh miền Nam Nam Bộ, có người cháu gọi tôi bằng dượng, giới thiệu với tôi - với cả tấm lòng và nhã ý đẹp – đó là một người bạn tuổi trung niên, dễ thương và xinh xắn. Với mong muốn có cạnh nhau trong những ngày còn lại, cùng giúp đỡ nhau khi trái gió trở trời …
Với lòng chân thật và nhiệt tình của cháu cộng với nét duyên dáng cùng sức quyến rũ của nàng làm tim tôi rộn nhịp, xiu lòng nên đã đến nhau giúp đỡ trong chặng đường còn lại. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện về các lĩnh vực như: văn học, thơ ca, giao lưu tình cảm riêng tư, nhắc nhỡ nhau hoặc hẹn bàn các cuộc vui chơi. . v. v. . Rảnh rỗi, chúng tôi đi đây đó xa hơn để tránh bớt cái không khí nóng bức oi ả, xa lánh cái ồn ào ngột ngạt cúa đô thị. Lúc đầu các con trong nhà thấy có cái gì đôi chút bỡ ngỡ, dạo này “ông bố” mình tiến bộ quá nhưng dần rồi chúng cũng quen. Những lúc chúng tôi đi đâu xa chúng lại thường nhắc đến và thăm hỏi ân cần. Còn bạn bè ngày trước tuy không ít nhưng giờ lại có nhiều hơn, thường xuyên thăm hỏi và gần gủi thân mật hơn.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem trọn bài...)
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem trọn bài...)