Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Truyện cực ngắn

Cám ơn bạn Trần Đức Lượng - Nhị 4, K11 - đã gởi những truyện này về cho chúng tôi.
BBT SPQN
Chung Riêng- Nga Miên

Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
 
Vòng cẩm thạch  - Jang My

Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
-Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

BBT: SPQN  vừa nhận được thư của bạn Thien Ai - là con của Thầy Trần Văn Mẫn -nêu ý kiến của nhiều người về bức thư của Thầy gởi cho bạn Thanh Cảm... Theo yêu cầu của bạn Thiên Ái và nhiều bạn khác, chúng tôi xin đăng lại bức thư đã được đánh máy lại cùng với thư mà bạn T.A đã gởi đến chúng tôi.

Kinh thua Ban Bien Tap,

Ten cua em la Thien Ai, con trai cua ong Tran Van Man, cuu Hieu Truong truoc day cua SPQN.  Hien em dang sinh song tai Canada. Em van lien lac van chi Thanh Cam va mot so anh chi cuu giao sinh cua truong vi em thich doc nhung bai viet rat hay duoc dang tren trang mang SPQN.  Nhieu nguoi ban cua em (khong phai la cuu giao sinh SPQN) cung da vao trang mang SPQN vi ho thich doc nhung bai viet rat tham duom tinh cam cua nhung anh chi em giao sinh cua truong nam xua.  Ban than em, em sinh ra tai Qui Nhon va trai qua quang doi au tho trong khuon vien truong SPQN. 

Sau khi trao doi voi chi TC, em mong muon BBT dang lai bai viet cua Thay Hieu Truong gui cho chi TC qua la thu danh may duoi day.  Li do vi mot so anh chi cuu giao sinh da cho em biet rang ho khong doc duoc day du het la thu ma Ba cua em gui den chi TC vi chu viet cua Ba em da tro nen kho doc hon khi tuoi gia suc yeu. 

Xin BBT cho em biet y kien nhe.  Cam on BBT nhieu.

Kinh,
Thien Ai
_____________________________________

Garden Grove  3rd  February 2012.

       Thanh Cảm thân mến!

Thầy cảm ơn Thanh Cảm xa trường đã lâu mà vẫn còn có tình nhớ đến Thầy Cô, nay tuy đã không còn sức khỏe như xưa nhưng tâm tư vẫn mặn nồng tình xưa nghĩa cũ,với ngôi trường với những hàng thông chứng kiến bao bước chân Anh Chị Em đi về.Những công viên hoa sứ nở muộn,những dãy hành lang heo hút gió đông hay phơi phới gió hè dẫn vào những căn phòng nội trú rộn ràng bao buồn vui của Anh Chị Em giáo sinh.Những hình ảnh và âm thanh đó như thì thầm nhắc lại bao kỷ niệm thầy trò chúng ta đã có với nhau nơi đây với ngôi trường này...
       Và cũng như Thanh Cảm,Thầy vẫn còn nhớ những lời nhắn nhủ Anh Chị Em giáo sinh thân thương đêm mãn khóa năm xưa...

"...Giây phút phân ly nào chẳng đượm buồn và đó cũng là thân phận con người trên cỏi thế.Nhưng khi trăng khuyết rồi tròn,ly hợp cũng là lẽ thường của cuộc sống,miễn sao trong xa cách mà vẫn không cách xa,và miễn sao đổi thay đều mang cùng một chiều hướng.Anh Chị Em hãy chấp nhận nổi buồn xa cách, trong tim mong vẫn còn niềm vui gặp gỡ đây đó trên bước đường nghề nghiệp ở một nơi nào đó trên giải đất quê hương này..."
" Tôi tin rằng sau hai năm học ở trường này,Anh Chị Em đã thấy rõ hướng đi phải có của cuộc đời.Mai đây trên bước đường phụng sự,cầu chúc Anh Chị Em ngày càng vui,yêu nghề và làm được những gì mình ước vọng..."
"Và cũng trên các nẻo đường đời ấy,có khi nào tưởng lại quảng thời gian cuối cùng của những ngày đầu đèn sách,có lẽ những hình ảnh và âm thanh sẽ còn đậm ít nhiều nét sống vấn vương bên lòng Anh Chị Em chắc không đến nổi tàn phai như những vang bóng một thời bị chìm quên vào dĩ vãng.Anh Chị Em hãy thỉnh thoảng nhớ đến trường cũ,và nhất là nhớ đến nhau, thương mến nhau,nâng đỡ nhau trên những bước đường đời.Tuy những năm Anh Chị Em sống nơi đây,chúng tôi không nghĩ là đã làm được tất cả cho Anh Chị Em,nhưng chúng tôi đã hết lòng với Anh Chị Em.Phần Anh Chị Em đã cùng nhau đi trên một chuyến đò,mà trong hành trình có những khi chiều xuống,đêm về cắm sào dừng nghĩ ở nhiều bến nước,ngắm trăng thanh đón gió mát cho vui bên bước giang hồ mà vẫn nhắn nhủ nhau rằng những bến nước ấy chưa phải là bến cùng của quê hương xa.

Nay chuyến đò chung đã đến lúc rẽ bến,mỗi lữ khách phải rời đò để đi tiếp lộ trình còn dài.Chặng đường sẽ vắng vẻ hơn và lữ khách sẽ thấy thổn thức nổi cô đơn trên đường đời.Nhưng Anh Chị Em nên nhớ thân phận con người là cô đơn.Trong cô đơn ta gặp được mình,ta gặp được người,ta gặp được Trời...Nhưng cô đơn mà đừng cô độc!Muốn vậy Anh Chị Em hãy luôn nhớ đến nhau,thương mến nhau,nâng đỡ nhau trên những bước đường đời.Trải qua nhiều năm sống,rồi Anh Chị Em sẽ học được kinh nghiệm sâu đậm này là chẳng có gì quan trọng trong đời ngoài tình thương yêu.Tình yêu thương ấy như trăng sáng trên môi hoa,xua bóng tối trong hồn ta,để ta tìm về bên nhau và để tình người nở đêm sâu ".
"...Trên đường đời sẽ có những đêm thiếu ánh trăng sao,nhưng trong lòng ta vẫn có ánh sáng soi để ta vẫn mãi có lòng yêu kính Trời và yêu mến nhau...
Anh Chị Em thương mến!
Cuộc đời là một đi tìm để được gặp,và trên hành trình tìm gặp đó,hành trang của chúng ta phải có nhưng đơn giản,trút bỏ những bận tâm vô ích,những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao..."

      Thôi nhé, thư vắn nhưng tình dài. Thầy Cô thương chúc em Thanh Cảm luôn được vạn sự an lành!

*Trời lạnh tay cầm bút viết không rõ nét, Em chịu khó đọc nhé! Tuy vậy Thầy vẫn còn khá minh Mẫn,như tên Thầy và suy tư cũng vẫn còn ổn định, hướng thượng thăng hoa.
                             

Sincerely yours!
Thầy Trần Văn Mẫn
                              
                                                Chân tình
                              
                                                 Trần Văn Mẫn
                              
                                                 Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Hồng

Hai Đoá Hoa Hồng

Hai Đoá Hoa Hồng
Lê Huy

Sáng nay -- thật sớm sáng nay
Ngày Lễ Tình Yêu – Valentine’s Day,
anh chúc em:
- Happy Valentine …! Honey …!
Em cười thật tươi, cám ơn anh rồi hỏi:
- Hoa hồng cho em đâu, hỡ anh!?
Anh khựng người lại vì đêm qua về quá trễ,
anh không kịp mua hoa hồng tặng em.
(Ôi cái xứ này
sao lúc nào cũng bận rộn lăng xăng!).
Đặt hai tay sát nhau
rồi xòe mười ngón ra anh nói:
- Hoa hồng anh tặng em đây!
Em vẫn cười thật tươi, lại cám ơn anh;
rồi làm như anh, em nói:
- Em cũng tặng anh hoa hồng này!

Chợt mình cùng hiểu nhau rồi cười
-- giọng cười thật trong trẻo.
Hai đóa hồng mình thật to với mười cánh xòe ra.
Đóa hồng nào cũng thật tươi và nóng hổi.
Hai đóa hồng đã cùng nhau trôi nổi.
Gần ba mươi năm trời lận đận bên nhau,
nâng đời nhau trong chuỗi ngày cơ cực,
trong những khi mưa gió bão bùng,
trong những ngày sáng nắng chiều mưa …

Hai đóa hồng với đôi chỗ
nhám nhúa trầy trụa nhăn nheo,
nhưng vẫn ấm áp nồng nàn
và hy sinh cho nhau.
Hai đóa hồng có già đi
nhưng không héo,
không bao giờ héo,
phải không em!

Lê Huy
(Los Angeles, Valentine’ s Day)

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Đón Tết Đầu Tiên Nơi Xứ Người


Lê Huy

Gần hai mươi năm trước đây, gia đình anh chị vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ tháng trước thì tháng sau Tết lại đến rồi.

Và, cũng vào Tết năm ấy, anh xấp xỉ năm “bó”. Chiều ba mươi tháng chạp, hai đứa con dại còn nhỏ xíu chưa nhờ đỡ được gì, đang chạy chơi ngoài sân; trong nhà, vợ chồng anh chị lo chuẩn bị để đón cái Tết xa xứ đầu tiên ở xứ người. Anh lo sắp xếp bàn thờ cho tươm tất đẹp đẽ để kịp đón ông bà và người thân về chơi với con cháu ba bữa Tết cho vui cửa ấm nhà. Nói bàn thờ cho oai vậy thôi, chớ thật ra đó chỉ cái bàn cũ còn coi được mà ông bà chủ nhà ưu ái khiêng qua cho anh chị dùng. Vậy cũng tốt lắm rồi, mới đến Mỹ mà, có đâu cho đẹp !

Hồi chiều, vợ chồng anh chị chạy ra chợ 99 mua vài món cần thiết để dùng trong ba ngày  Tết. Rồi đến chợ Việt Nam duy nhất ở thành phố này mua mấy món bánh trái hoa quả để bày trên bàn thờ cho phải lễ phải phép. Vì đi chợ muộn nên anh chị đâu có mua được bốn món “cầu-dừa-đủ-xài”, thôi thì mua tạm… “chôm-dừa-đủ-xài” cũng được, chắc cũng chẳng ai “diễn dịch” gì đâu -- vả lại, gia đình anh chị mới đến xứ này, đang ở trong khu toàn là người bản xứ, có ai thân quen đến thăm xuân chúc Tết mình đâu mà lo. Miễn là mình có lòng tưởng nhớ đến ông bà trên trước là quý lắm rồi.

Nhớ lại những ngày cận Tết ở quê nhà, đâu đâu cũng rộn ràng nhộn nhịp. Chợ búa, công viên, góc phố bày bán la liệt nào là bánh trái, hoa quả, pháo hoa pháo đùng – thôi thì “hằm bà lằng” đủ thứ. Nhất là hoa mai hoa đào cứ vàng rôm đỏ rộm cả lên, làm cho lòng người cũng rộn ràng theo. Nhắc đến đây ai mà không bùi ngùi nhớ đến những năm tháng cũ khi còn ở quê nhà cho được, phải không !?

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Thư của Thầy Trần Văn Mẫn.

BBT: Bạn Châu Thị Thanh Cảm vừa qua có nhận được thư của thầy Trần Văn Mẫn, được sự đồng ý của bạn Thanh Cảm, BBT xin được đăng lại bức thư... Qua thủ bút của Thầy trong lá thư, chúng ta có thể hình dung được tâm tình đối với học trò cũ cũng như sức khỏe của Thầy hiện nay. Cám ơn bạn Thanh Cảm đã đồng ý và gởi tư liệu này đến chúng tôi.

Tết Này Anh Ăn Tết Ở Đâu?

Lê Du Miên.

Tết năm nay là cái tết thứ 20 tui ăn tết lạc lõng nơi xứ người. Những năm trước kia tui cũng đã từng ăn tết xa quê, nhưng thật sự hai cái tết xa quê xa nhà đó nó khác nhau nhiều lắm.

Ngày xưa xa nhà đón tết cu ky một mình. Nhớ nhà …nhớ gia đình , nhớ nồi bánh chưng , bánh tét, cũng một chút buồn vương vấn cuối năm, nhưng rồi cái vui và sự háo hức của mọi người chung quanh thật nhanh chóng đã kéo mình hoà nhập trong nắng xuân, lâng lâng với những đoá mai vàng rạng rỡ , bâng khuâng với  những chậu cúc đại đoá, những bông vạn thọ ngát hương …vì dù xa nhà nhưng vẫn là cái tết trên quê hương mình với đầy đủ những nghi thức phong tục tập quán truyền thống.

Ngày nay nơi cách xa quê Mẹ nửa vòng trái đất…mùa xuân chưa về vì trời đất vẫn còn ở tháng cuối đông và chung quanh những người bản xứ dường như họ không biết …chúa xuân đang mấp mé trong lòng những người dân Việt. Cảnh vật thờ ơ, con người lơ đãng ….Nói chung là không tìm thấy bóng dáng xuân dù ở những ngôi chợ Việt Nam rộn ràng tiếng hát:”xuân đã về, xuân đã về. Ngàn muôn ánh xuân hồng tràn lan mênh mang .”và cũng những chậu cúc đại đoá …cũng bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt đủ loại bày bán la liệt…mà bóng dáng xuân vẫn xa mãi ngàn xa…xuân chỉ có ở trong tâm hồn, trong ký ức của lớp người đã và đang bắt đầu già nua. Người ta e rằng năm mười năm nữa chúa xuân sẽ thật sự chết và không còn dấu tích nào của cái gọi là tết nơi chốn này.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

TÂM SỰ NGÀY XUÂN.

   Thanh Cảm
        Hôm nay đã là mồng mười,những ngày Tết ấm cúng cũng đã đi qua.Các con tôi sau những ngày về sum họp,ăn Tết cùng gia đình cũng lần lượt chia tay chúng tôi để trở về với công việc thường ngày.Cậu con trai lớn trở ra Hà Nội,cậu con thứ hai quay về Qui Nhơn,riêng chú út công tác tại Sài Gòn nên vẫn ở lại với chúng tôi.Năm nay,gia đình chúng tôi có một cái Tết đông vui,ấm cúng và ý nghĩa.Gia đình tôi vừa có thêm một thành viên mới,một chú Rồng nhỏ đáng yêu mới chào đời và như thế tôi lại có thêm một đứa cháu xinh xắn nữa bổ sung vào đại gia đình nhỏ bé của chúng tôi.
       Những ngày giáp Tết,lòng tôi cứ nôn nao một cảm giác khó tả.Tôi mong đợi từng ngày, từng ngày qua mau để các con tôi trở về cùng đón Tết với gia đình sau những tháng ngày tất bật với công việc.Ấm áp biết bao nhiêu khi đêm Giao thừa cả nhà cùng quây quần bên bàn thờ ông bà nghi ngút khói hương để cùng nhau cầu nguyện một năm mới an lành, cùng nhau mừng tuổi mới khi ngoài kia,trên bầu trời cao pháo hoa đang đạch đùng nổ.Từ trên tầng cao này tôi có thể nhìn rõ những bông hoa pháo đủ màu sắc thi nhau nở kín những góc trời,những bông hoa lấp lánh muôn ngàn tia sáng điểm tô cho thành phố  lộng lẫy hơn, đáng yêu hơn và làm cho những người con đón Tết xa quê như chúng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng,ấm áp hơn.

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN.

                                          Irene.

          Mùa xuân đã về với đất trời, đến với những phố phường, những hàng cây, tràn ngập khắp các chợ hoa, trên những khuôn mặt tươi vui rạng rỡ  của mọi người… Tết đến rồi! Tuy đã vào sống hẳn ở Sài Gòn nhưng năm nào tôi và các con cũng về Qui Nhơn ăn Tết. Năm nay, cô con gái lớn của tôi sinh em bé nên cả nhà không thể về quê ăn Tết được.
          Sài Gòn, một thành phố sôi động. Người đông, xe cộ nhộn nhịp, nhà cửa chi chít. Sài Gòn bây giờ cũng như là “Một ngôi nhà chung”. Dân tứ xứ, người ở khắp mọi nơi trong nước từ Bắc vào Trung  đổ xô vào đây tụ hội. Học sinh các tỉnh về đây học hành, tốt nghiệp ra trường có việc làm tốt nên ở lại không về quê nữa. Có người vào Sài Gòn tìm kiếm công việc hoặc làm ăn thuận lợi nên quyết định lập nghiệp ở cái nơi “ Đất lành chim đậu”này. Thế nhưng cứ đến Tết theo phong tục, mọi người lại kéo nhau về quê mình sum họp bên gia đình.
          Ở đây, mỗi người có một lối sống riêng. Ai biết nhà nấy, suốt ngày đi làm, tối về cơm nước, nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng, trong xóm mọi người gặp nhau quen mặt thì gật đầu chào, hỏi thăm vài câu xã giao… hình như cũng không có thời gian nhiều để qua lại ngồi chơi tâm sự…
          Ngày Tết lại càng buồn! Đường phố thưa thớt người hơn. Xóm vắng vẻ. Nhà ai cũng đóng cửa rồi kéo nhau đi về quê hay đi chơi xa không có tục lệ thăm viếng chúc Tết hàng xóm láng giềng như ở miền Trung mình.

SÀI GÒN MÙA XUÂN.

                                      Phương Uyên.
         
          Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại, ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối, nắng phai từ lâu chiều vẫn dài…

          Sài Gòn vào xuân khởi sắc tươi trẻ. Những hàng cây xanh rợp mát. Những bông điệp vàng rơi nhè nhẹ trên mái đầu, trên vai áo, rải xuống hè phố…như quyến luyến như bịn rịn người qua lại trên đường.
          Thời tiết sài Gòn những ngày Tết hơi se lạnh vào những lúc sáng sớm và lúc đêm về. Ngày thì một chút nắng, một chút gió nhẹ. Bầu trời một chút mây trắng vấn vương…tạo cho mùa xuân thêm lãng mạn cũng làm cho khách tha hương một nỗi buồn man mác.
          Không khí xuân ở Sài Gòn dường như đến sớm. Khi mà các của tiệm tràn ngập hàng hóa bán từ lễ Giáng Sinh. Rộn ràng trong những bản nhạc Noel rồi đến tết Tây đi đâu cũng vang lên tiếng hát của ban nhạc Abba trong bài Happy New year. Rồi đến Tết ta thì rộ lên khắp phố phường, nhà nhà cho đến những con hẻm nhỏ các bản nhạc xuân. Các trung tâm mua bán ngày một tấp nập hơn. Các shop với các mặt hàng sale 30% rồi 50% lôi cuốn người mua tìm đến.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

MẸ ƠI, CÓ TẾT?...

 BBT: Lúc này là sáng sớm mùng một Tết, cùng với ly cafe, đảo một vòng trên mạng chợt gặp một bài viết với những hình ảnh xúc động của Bloger Mai Thanh Hải nên cóp về đây, hầu chia xẻ với tất cả những số phận còn long đong, chìm nổi trong những ngày Tết này... Những ngày đón chờ Xuân mới, chúng ta đã nghe và nói nhiều đến những hạnh phúc, no ấm... giờ xin dành một khoảng lặng để cùng nghĩ về những đồng bào của chúng ta giờ này còn đang nổi trôi trong cuộc mưu sinh...

 

MẸ ƠI, CÓ TẾT?..

Mai Thanh Hải - Hồi xưa mới đi làm báo, mình là phóng viên mới nên toàn bị sai vặt, viết những đề tài mà mọi người thường nói "khoai hơn ngô, nhục hơn trâu". Nghe nói thì vậy, nhưng mình thấy cũng bình thường.

Nhớ nhất là cứ dịp Tết, phải đi thực tế viết bài về đề tài "Những người không có Tết".

Nhân vật, rút cục cũng chỉ là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội và Công nhân quét rác, Cty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Vài lần mặc rằn ri, ngồi xe Zeep lượn vòng vòng các phố từ đêm đến sáng hoặc diện đồ phản quang, đi ủng ngồi xe thu gom rác lượn vòng mấy phố, xong sang bãi rác Lam Sơn, mình mới thấy là không có Tết cũng chỉ là chuyện thường, bởi hôm nay làm thì mai nghỉ và làm ngày Tết, còn nhiều tiền hơn ngày thường.

Tóm lại, nhận lương Nhà nước thì phải làm, cũng như mình, phải làm việc ngày Tết như họ, có sao đâu?.

Nói đến những người không có Tết, chính xác phải kể đến là rất nhiều thân phận, vì mưu sinh.

Entry khai bút này, không dám nói nhiều, chỉ có vài lời kèm với hình ảnh của anh em Diễn đàn OF để nhắc đến những mẹ, già yếu rồi đấy nhưng vẫn phải vật lộn với cơm áo, để tồn tại nhiều hơn là sống.

Cuộc sống đầy đủ, "đầy màu sắc và ánh sáng" (lời của Nhà văn Trần Đăng) nơi đô thị, có khi ta vô tình lướt qua các mẹ, các chị đang bươn chải một cách vô tâm.

Ta không có lỗi, bởi đó là cuộc sống.

Khi những thứ gọi là "chế độ chính sách" vẫn còn nằm nhiều trên giấy và khái niệm "người già cô đơn, không nơi nương tựa" vẫn đầy tràn trên văn bản, Hội nghị thì khó có thể tiến tới mục đích "công bằng - văn minh", để làm được chuyện gì đó xa vơi.

Chả nói chuyện xa xôi làm gì cho nặng đầu. Chỉ tự lẩn thẩn với thời điểm hiện tại: Qua giao thừa, hết ồ à vỗ tay nhìn pháo hoa, xong cười nói chúc tụng lúc giao mùa, ta tĩnh trí, ngồi lặng và xem lại, nhìn lại những hình ảnh mà ta - bạn ta đã gặp, tự dưng cứ bật ra trong đầu: "Mẹ ơi, có Tết?"...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...