Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Tình Lỡ - Thanh Bình - Lệ Quyên

Tháng 5...lại về. - Thơ - Xuân Đài


Eo gió (Nhơn Lý)
      Lá rơi từng chiếc trong chiều
      Hạ mưa lất phất liêu xiêu giọt buồn.
      Sông trôi ra biển nhớ nguồn
      Sân trường cây đứng, cành buông ngóng chờ....

      Qui nhơn, sóng biển vật vờ
      Ngày xuân lại đến rập rờn người đưa
      Lòng vui với giấc mơ xưa
      Lắng nghe tiếng vọng vấn vương bao tình !!!
      Đêm thâu soi bóng một mình
      Đường đời muôn ngả...tháng năm lại về...

               X. Đài    khóa 11.spqn.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Tin Tức

Một bản tin được đăng trên trang Web RFA đề cập đên một nhân vật mà BBT thấy... có vẻ như quen, xin được dẫn link ở đây để mọi người vào đọc và cho nhận xét. Nếu đúng đây là bạn ThiênÁi - là con trai của Thầy HT Trần văn Mẫn - người đã từng vào thăm trang SPQN và để lại comment... SPQN mong nhận được phản hồi từ bạn Thiên Ái cũng như bạn bè đã từng biết rõ về gia đình của Thầy HT.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-nominated-tp-immigr-canada-03212012131358.html
Anh Trần Thiên Ái chụp tại Ottawa năm 2011. 
Anh Trần Thiên Ái chụp ngày tốt nghiệp Đại học Mc Gill ở Canada.
Tự hào về một người Việt vào giải chung kết "25 di dân hàng đầu của Canada", và sẽ thêm tự hào nếu Trần Thiên Ái đúng là con trai của Thầy Trần Văn Mẫn, nguyên Hiệu trường trường SPQN.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Hôn Ước của Tình Yêu - Thơ - Đàm Khánh Hỷ

Hôn ước  của tình yêu
Cho ta không  cô độc.
Trải cùng trời giáp đất
Chưa hết một chữ  tình.
*
Cây cỏ đổi màu xanh,
Mặt trời thay màu sáng.
Chật chội trong vô hạn,
Tỉnh thức trong si mê.
*
Phút gặp gỡ   tình cờ
Cũng đã thành duyên nợ.
Trăm năm tình gắn bó
Bỗng như áng mây trôi!
*
Đôi cánh  của tình yêu
Nối liền trời  giáp đất,
Hạnh phúc với đau thương,
Thiên đường với địa ngục,
.             *
Những gì còn, gì mất
Hôn ước của tình yêu?
Ta đọc lại đôi điều
Còn đây chưa  ráo mực,
*
-Trải cùng trời giáp đất
Chưa hết một chữ tình.
Cây cỏ đổi màu xanh,
Mặt trời thay màu sáng.
*
Tâm nghe  như vô hạn,
Cùng nhịp thở  muôn loài.
Hôn ước tự ngàn đời:
“Tình  Yêu Là Sự Sống.”

                            Đ. Khánh Hỷ

Trở Về.

Thanh Cảm

      Sài Gòn nắng! Cái nắng đầu hạ hanh hao từng con phố,nắng thắp đầy trên những mái ngói cao tầng loang loáng như những sợi tơ giăng,nắng trắng xóa cả một bầu trời trong vắt không gợn chút bóng mây. Nắng như một màng sương mờ lảng đãng, lững lờ phủ xuống mặt sông vào những trưa lặng gió.Từ ô cửa nhỏ trên cao,có thể ngắm nhìn những trưa Sài Gòn vào hạ huyền ảo và nhẹ tênh,nhẹ như từng cánh lá úa rời cành rơi vào mùa hè thung sâu những bông hoa màu nắng,những bông hoa nắng lung linh mang tôi trở về vùng ký ức nào đó xa xăm với một miền quê hương bốn mùa thay lá, với hạ vàng biển xanh, với ngây thơ vụng dại một thời và với những hoài niệm ngọt ngào dưới ngôi trường quanh năm rì rào nghe sóng hát!
      Tháng tư, quê tôi đã vào hè.Thành phố nhỏ đã râm ran tiếng ve mời gọi, hoa phượng đỏ ối trên những hàng cây thấp thoáng nắng chiều.Qui Nhơn quê tôi bốn mùa yêu dấu, mùa nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ đáng yêu,mùa nào cũng mang lại cho tôi những cảm xúc yêu thương tuyệt vời. Nếu nắng Xuân mang nồng say ấm áp đến với cuộc đời, mang hoa thơm quả lành đến cho trần thế thì Thu sang, những con đường ngập lá vàng bay đã quyến rũ, đã dẫn lối cho bao con tim yêu thêm tha thiết đắm say! Đông đến cho người tìm về bên nhau, xích lại gần nhau để quên đi cái giá lạnh se cắt thịt da,quên đi những cơn mưa quất buốt tim người thì gió Hạ lại vơi đầy gợi ta nhớ về bao kỷ niệm dấu yêu bên thầy cô, trường lớp,bạn bè! Mùa hạ để ký ức tôi trôi về ngày cũ,những mùa hạ của một thời hoa mộng ngày xưa!

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Thương Quá Bé Ơi!

ĐẾN MANH QUẦN CŨNG THIẾU...

Chạy từ Ma Lé (Đồng Văn, Hà Giang) về Hà Nội, đến địa phận huyện Yên Minh (Hà Giang), đạp phanh gấp để ghi lại hình ảnh 2 bé trai lếch thếch cùng mẹ ven đường. Cả 2 anh em còn bé tý nhưng cu anh 3 tuổi đã phải đeo chiếc chiếu, giúp cho mẹ dắt em. Xót xa bởi cả xe quần áo đã trao đủ cho toàn bộ 202 trẻ em Mầm non - Nhà trẻ xã Ma Lé, không có cái quần dự trữ nào cả. Đành cho 2 đứa trẻ gói kẹo cuối cùng và phóng nhanh khuất 3 mẹ con, trong đầu cứ văng vẳng lời của Bác, khi trả lời các Nhà báo nước ngoài, năm 1946 , trên cương vị Chủ tịch nước VNDCCH: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Gần 70 năm trôi qua rồi, vậy mà... Tại sao đến cái quần mặc cũng không có?... (Nguồn : Blog Mai Thanh Hải http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/03/en-cai-quan-cung-khong-co.html)

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Về tính Nhân Văn của Công Lý.

 BBT: Mời các bạn cùng đọc câu chuyện sau đây để thấy một xã hội pháp trị dù vẫn đảm bảo tính nguyên tắc nhưng vẫn không bỏ qua tính nhân văn... Thần Công Lý cũng đôi khi cũng phải nhỏ lệ...
Cám ơn bạn Lanle đã gởi bài viết này.
(Đây là 1 câu chuyện có thật tại Indonesia)

Trong phòng xử... án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.
Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp
“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.
Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.

 

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thơ - Bạch Xuân Lộc


Vô Đề 1

Một mai mai một không cùng,
Vô ưu trỗ giữa một vùng đất sâu.
Tiếc xuân xuân tiếc bạch đầu,
An nhiên hóa giữ nhịp cầu tĩnh tâm .


Vô đề 02.

Chiếc lá khô rơi động,
Nước mặt hồ lăn tăn,
Lá mùa thu rơi động,
Gọi nhau lòng nhớ nhung.

Lá nằm trên mái ngói,
Trong trạng thái an nhiên,
Không gây chút lụy phiền,
Thảnh thơi hồn tự tại.

Gío hiu vờn lá nhẹ,
Bay la đà khoảng không,
Ta nhìn theo chiếc lá,
Tâm có vờn động không?

An nhiên lá cứ rơi,
Bình thản trong làn hơi,
Tịnh tâm phút giây ấy,
Là Thiền ngộ đến rồi.

Bạch Xuân Lộc

Thầy trong ký ức tuổi thơ tôi.



Gửi tặng các Anh Chị , cựu Giáo sinh SPQN liên khoá 3,4,5 đã từng theo học với thầy Tuân                      
thay Ton that Tuan va Giao sinh SPQN khoa 4:
   Chi Nguyen thi CAM va chi Que CHI

thay TUAN va giao sinh Ngo le Tu              (Chup tai truoc chua Long Khanh -Quinhon )

“ Tuổi thơ tôi có một ông tiên thật tuyệt vời ,đó là thầy TÔN THẤT TUÂN ,người đã dạy tôi ở trường tiểu học.Tôi muốn nói thầy là một ông tiên , đúng như thế ,thầy làm những động tác trước ngọn đèn cho chúng tôi xem phim “ hoạt hình”trên tường ; thầy cắt giấy thành hàng chục trò chơi ,nào quả , nào cây , hoa , chim,thú rất ngộ nghỉnh.Thầy xếp giấy rất tàitinhf ,mảnh giấy báo cũ,tờ rơi trang vở, thầy biến ngay thành hình tàu bay,tàu thủy, xe lửa ,quả banh , con công,con hươu cao cổ …..Thầy vẽ và tô màu rất tuyệt,mỗi cuối tuần ,thầy dạy chúng tôi vẽ một cái gì đó trong tập vở bài học,khi thì vẽ con trâu đang cày trên cánh đồng ,khi thì vẽ con mèo đang vờn bắt con chuồn chuồn.Sau này tôi vào học Cao đẳng Mỹ thuật nhưng đã có năng khiếu học vẽ từ ngày ấy.
          Thỉnh thoảng,thầy dẫn lớp chúng tôi đi du ngoạn, vào Đại nội, lên núi Ngự bình , đến chùa Thiên mụ….vừa ngắm cảnh vừa nghe thầy giảng bao điều , lúc về, thế nào thầy cũng cho một đề tập làm văn : tả lại buổi đi chơi ấy .Có hôm , thầy cho đi xem vườn nuôi thú , vườn chỉ có một ít động vật như : khỉ, nai, ngựa và các giống chim mà thôi , nhưng thầy cũng giảng thêm hình dáng và đời sống của các thú rừng khác như : voi, cọp,sư tử ….Hôm sau ,thầy cho một đề luận : “Em hãy tả một con cọp”.Trong lớp có bạn Nam hôm trước trốn không đi du ngoạn ,bạn Nam có đoạn đã viết trong bài luận như thế này: “Tuần qua ,trên đường đi học về ,em thấy một con cọp đang ngồi trên cành cây …”,thầy đọc làm cả lớp cười no bụng.Từ đó,bạn Nam biết được lợi ích của những buổi du ngoạn do thầy tổ chức ,không dám trốn nữa.
          Mỗi cuối tuần thầy dạy chúng tôi một bài hát,gom lại chúng tôi thuộc rất nhiều bài ,đó chưa kể vô số bài thơ học thuộc lòng.
          Năm học lớp 5 , có một bạn bị bệnh nặng chết .Thầy bảo chúng tôi mỗi người hái ở nhà vaì bông hoa , mang đến , thầy dạy cho chúng tôi kết thành một vòng hoa lá, rất trang trọng ,rồi thầy lấy một băng giấy dài nắn nót viết hàng chữ bằng mực tím” Thương tiếc bạn hiền “ghim nằm ngang trên vòng hoa rồi cùng nhau đem đến thăm bạn .Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết được nghi thức và ý nghĩa của tràng hoa phúng lễ tang.
          Trường chúng tôi , diện tích rất rộng ,sau trường có vườn trường, dành cho mỗi lớp một khoảnh.Chúng tôi ,mỗi người đều trang bị “ nông cụ”là dao cùn ,xẻng mẻ,hoặc cái cuốc chim bằng nửa bàn tay, mỗi buổi chiều có nửa giờ để chăm sóc vườn của lớp mình.Các lớp khác thì trồng hoa .Riêng lớp tôi , ngay đầu năm học thầy đã lên “ kế hoạch mùa màng “ , nào trồng mía , trồng bắp , trồng đậu xanh, khoai lang .Đến ngày cắm trại chia tay nghỉ hè , trại lớp tôi có một nồi chè nấu bằng đậu xanh do chính cả lớp trồng tưới và một bịch đường đen thầy đem đến .Lại thêm một nồi khoai luộc đầy nhóc , một đống mía vỏ tím hồng ngọt mọng.Buổi tiệc suốt đời không quên được.Lớp tôi sau này có rất nhiều bạn là Kỷ sư nông, lâm nghiệp và cũng có lẽ cũng có sự tác động phần nào từ bửa tiệc nhớ đời ấy .
          Khi tôi lên Đại học thì được tin vui ,thầy tôi do nhiều năm dạy học xuất sắc , đạo đức toàn vẹn , thầy được điều về dạy tại trường Sư Phạm Qui nhơn khi trường này mới được thành lập.Trước năm 1975 tôi được gặp thầy lần cuối khi thầy về họp ở Bộ Giáo dục Sài gòn ,tóc thầy trắng bạc như bông , nhưng dáng vẻ vẫn vui tươi nhanh nhẹn.Gặp tôi , thầy vui cười nhưng không còn hai chiếc răng khểnh nữa, thầy nắm chặt tay tôi bảo : “Thầy vui lắm ,biết con tốt nghiệp và dạy ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia định và vui hơn nữa khi đọc được nhiều thơ văn của con trên các báo . Ái chà , một cô học trò nhỏ xíu , gầy còm năm xưa của thầy mà quả thật nay thành danh như thế !”

          Từ dạo đó tôi không được gặp lại thầy , gần đây được tin thầy đã mất, nhưng biết tin quá muộn ,tôi không thể về để tiễn thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng được,nhưng trong lòng luôn nhớ thầy.Nhớ đã cho tuổi thơ đôi cánh tuyệt đẹp để bay cao .”

        Ngoài chị Trang ra,trong những ngày cuối đời của ba tôi ,người có kể cho tôi nghe về một số học trò cũ ở Hanoi , ở Huế , và trường Sư phạm Qui nhơn (nơi đây người đã dạy từ ngày thành lập đến năm 1975).Quá trình họ đã thành danh trên ba miền đất nước.
        Mỗi lần có dịp về Saigon ,tôi ghé thăm gia đình chị Trang .Bản chất dung dị của chị luôn mang phong cách tổng hợp của một họa sĩ -một nhà thơ.Riêng lần về Qui nhơn, ghé thăm trường Sư Phạm và trường Trung học Cường dể, tôi chạnh lòng khi tưởng nhớ đến Ba tôi và người anh ruột tôi Bác sĩ Tôn thất Minh ,nơi ấy họ đã cống hiến nghề nghiệp một thời gian, và họ đã qua đời trong thập niên 1980 tại Nha trang.


TÔN THẤT QUYẾN
Nhựt Quảng
 (con trai thày TUÂN)






LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...