Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

NÍU MỘT NHÀNH XUÂN - Thơ - Nhàn Du


 
Em mang mùa xuân
Tình yêu đi xa
Em mang nụ xuân
Vùi trong giông bão.

Lặng lẽ góc trời
Một bóng mây xa
Khắc khoải từng đêm
Một vầng trăng khuyết.

Bao nhiêu xuân qua
Hỏi em có biết
Đón xuân riêng một
Nỗi nhớ khơi xa.

Hỡi em xưa cũ
Bấy nhiêu xuân rồi
Đợi người trắng tóc
Nhớ người hắt hiu.

Xuân nay lại về
Mai đào khoe sắc
Bàn tay hờ hững
Níu một nhành xuân…!

                   Tuy Hòa 15-01-2012
                             Nhàn Du

Tân cổ giao duyên: Cánh thiệp đầu xuân - Hương Lan

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Nhỏ không học, lớn đi dạy

BBT: Không nhằm đả kích hoặc phê phán, song SPQN muốn chia xẻ với các bạn về thực trạng của nền giáo dục trong một thời mà hệ lụy của nó vẫn còn kéo dài đến ngày nay... Bài tạp ghi này của thầy giáo Phùng Hi, đang dạy trường Trần Quốc Tuấn ở huyện Phú Hòa, Phú Yên; được đăng trên Blog Lưu Văn  _ Phú Yên



1. Nhỏ không học
Nói chuyện “nhỏ không học, lớn đi dạy” nghe vô lí, nhưng việc học hành của tôi nó đặc biệt lắm. Học xong lớp 12, tôi rành đốt than hơn hiểu về cơ thể, giỏi làm ruộng hơn hiểu định luật III Newton. Lên rừng đẽo cây về làm cột kèo hay đánh tranh lợp nhà, tôi làm tốt hơn viết một bài văn…   
Trước 1975, tôi học nửa chừng lớp 5. Mọi môn học đều được dồn trong bộ sách Tám môn yếu lược. Tôi chỉ nhớ rằng, nếu hồi đó không được học nữa thì bao nhiêu kiến thức đã tiếp thu, đủ “ra đời” làm một công dân tốt cho đất nước vào thời điểm đó và hình như cho cả bây giờ. Tôi biết viết một lá đơn đúng cách, viết một tờ thư bày tỏ được tình cảm. Tôi rành các phép toán cộng trừ nhân chia, nắm bắt được khoa học thường thức phục vụ đời sống. Biết qui tắc xã giao, biết tôn trọng nhân phẩm v.v… Tôi liên tưởng thế này: Trong cái dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” (PEDC) hiện nay, do Bộ Giáo dục và các tổ chức nước ngoài triển khai, nếu được phép dùng bộ sách Tám môn yếu lược cho người học, chắc chắn hiệu quả và đỡ tốn kém biết bao!
Sau 1975 tôi học lớp 6, gọi là lên cấp 2, rồi đến cấp 3, tôi gần như làm nhiều hơn học. Cắp vở (không có sách, hoặc rất ít sách) đến trường “bữa đực bữa cái”, tức là nghỉ học thường xuyên và chưa khi nào mở vở xem bài cũ ở nhà. Không có thời gian làm việc đó. Cứ đến môn học nào, tranh thủ giờ ra chơi, tôi liếc qua một cái đủ đối phó “kiểm tra miệng”, sau đó quên tuốt ngay.
Bây giờ tôi không nhớ lắm kiến thức các môn học, thầy dạy thế nào, sách viết ra sao, nhưng những chuyện tréo ngoe, thiệt thòi cho học sinh, tôi nhớ như in. Cả bốn năm học cấp 2 (lớp 6, 7, 8, 9), bỗng nhiên riêng lớp 8 được học tiếng Anh, mà lại là tiếng Anh lớp 6. Vậy rõ ràng tiếng Anh được học từ cấp 2, tại sao chúng tôi không được học?
Trường cấp 2 tôi học ở đồng bằng, cách thị xã Tuy Hòa, nay là thành phố Tuy Hòa có 3 cây số, đâu phải núi non hiểm trở gì. Lên lớp 9, ông thầy dạy tiếng Anh  chuyển đi đâu mất. Lên cấp 3 (lớp 10, 11, 12), đó là quãng năm 1980 – 1982, tôi nhớ một chuyện lạ thế này: cả ba năm cấp 3, môn Sinh vật chỉ học độc quyển Sinh vật lớp 12, học duy nhất phần nguồn gốc loài người. Môn Hóa bỏ luôn phần “hóa vô cơ” vì thiếu thầy dạy. Môn tiếng Anh mất tiêu luôn. Các bạn thấy phần nào là đúng, khi tôi nói “nhỏ không học” cả khách quan lẫn chủ quan rồi.

Chùm thơ của Huỳnh Vô Thường và Nguyễn Sỹ Hứa


Nhớ Qui Nhơn- Thơ- Huỳnh Vô Thường

Đã lâu không đến Qui Nhơn
Ngôi trường Sư Phạm vẫn còn dáng yêu?
Nhớ em ký túc diễm kiều
Nhớ ta lặng lẽ đăm chiêu không ngờ!

Đèn xanh đèn đỏ bao giờ?
Đường trơn phố chật mịt mờ khói xe?
Vẫn còn lối hẹn hàng me?
Tháng ngày Sư Phạm bạn bè sắt son?

Đã lâu không ngủ Qui Nhơn
Nhớ xe Lam nổ vang dòn phố sương
Nhớ Khu Hai biển ru buồn
Nhớ Ghềnh Ráng, nhớ mộ Hàn thi nhân…

Đã lâu không ở Qui Nhơn
Ngày Xuân chật ních trăm dòng người, xe?
Trường xưa lạ lẫm không ngờ
Qui Nhơn đến tận bây giờ vẫn… xa!
                               H.V.T ( K.5)

Tình bay qua bốn mùa – Thơ- Huỳnh Vô Thường

Em giờ qua xứ ấy
Xuân có còn én bay
Mai thẹn cười cánh mỏng
Nắng giêng bờ má hây
Em giờ qua xứ ấy
Hạ có buồn ve ngân
Trời như say quả gấc
Ươm hồng đôi gót chân

Giờ em qua xứ ấy
Ai chờ đò sang sông
Thuở nào còn hai đứa
Cùng nhặt lá vườn hoang

Giờ em qua xứ ấy
Quạnh hiu tôi chốn này
Đếm tháng ngày xa cách
Phai những nụ tầm xuân

Em giờ qua xứ ấy
Có lá phượng rớt rơi
Trong chiều thu tan học
Nghe thương khoảng đường dài

Em giờ qua xứ ấy
Đông có lạnh lắm không
Quê mình ngày gió bấc
Cúc muộn màng đơm bông.
          H.V.T ( K. 5 )

Quê xa – Thơ – Nguyễn Sĩ Hứa

Thuyền sang chở nắng Xuân về
Bờ sông chênh chếch bến quê cũ mòn
Gió tràn ngập bãi ngô non
Hơi  Xuân thấm đẫm trong hồn cỏ xanh

Về nơi cội rễ sinh thành
Bâng khuâng con sóng vô danh ngàn đời
Vẫn phù sa đỏ đầy vơi
Sông quê vẫn trẻ như thời tôi xa

Tháng năm thì cứ nhạt nhòa
Đò giang vẫn vậy ,hình ta nơi nào?
Thuyền đưa mát mái nghiêng chao
Nỗi niềm gió thổi rối vào cỏ may

Cánh buồm phiêu dạt chân mây
Còn sông vẫn chẳng đổi thay bến bờ
Dòng trôi ngút ngát xa mờ
Bến sông vẫn đợi vẫn chờ người sang
Ven đê hoa cải vẫn vàng
Chiếc chèo vẫn ngọt Hội Làng ai ơi!
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Qua đò Xuân Cảnh là nơi tôi về.
           N.S.H ( K.2)

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Guốc Mộc

Giang Lam
          Qui Nhơn đã vào những ngày giáp tết, không khí thật rộn ràng bởi những người đi mua sắm. Đâu đâu cũng toàn cũng toàn người là người khác xa hẳn với vẻ yên bình và tĩnh lặng vốn có của một thành phố trầm lắng ven biển. Người lớn thì bận rộn với sắm sửa ngày tết, trẻ con thì háo hức và nô nức khi theo bố mẹ để được những bộ đồ mới cho ngày tết. Lúc nào cũng vậy, mọi thứ đều phải mới trong ngày tết đối với tết Việt. Từ quần áo cho tới đôi giày, tất cả phải đều mới tinh tươm trong ba ngày tết. Cái không khí ấy như lan truyền qua cho cả tôi, tôi lại nao nao nhớ về tết năm nao theo mạ tôi xúng xính đi mua quần áo và cả đôi guốc mộc mang trong ngày đầu tiên của năm mới. Yêu làm sao đôi guốc mộc mạc, chân chất và dễ thương đến lạ lùng. Tôi truyền cả cái sở thích ấy cho con gái của tôi, nên mỗi khi tôi vào Sài Gòn để thăm con thì cháu lại dẫn tôi ra chợ Bến Thành,để tôi thỏa thích với những gian hàng bán guốc ở chợ.

Một cõi nào xa

( Kính tặng anh Nguyễn Dũ - Giám thị ký túc xá SPQN một thời và trìu mến tặng các “ nàng tiên” cựu giáo sinh đã từng “ ẩn dật luyện công” ở đó).
Tùy bút: Huỳnh Vô Thường
              1
Buổi chiều. Nắng dìu dịu. Biển mênh mông. Trời xanh màu ngọc bích. Những đợt sóng vỗ bờ như từ muôn đời vẫn thế. Tôi chọn một chiếc ghế xếp, đặt ở một gốc cây dương liễu, ngồi một mình và trầm tư. Trước mắt tôi. Biển vẫn vô tư vỗ sóng rạt rào, nhưng tâm hồn tôi thì lãng đãng mơ hồ quay về một cõi nào xa. Trong khoảnh khắc, tôi là khách nhàn du. Tôi muốn quên, nhưng lòng tôi ắp đầy nỗi nhớ.
             2
Có thể nào quên một thời với Qui Nhơn!
Ngôi trường Sư Phạm tôi học – thuở chuẩn bị bước chân vào đời – nhìn ra biển, muôn ngàn con sóng dập dìu. Ngồi trong phòng học khuất sau hàng cây dương liễu, tôi vẫn nghe rõ tiếng sóng ì ầm, ì ầm vỗ theo nhịp 2-2 tâm cảm.
Có thể nào quên! Ôi cái thuở:

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

SỚ TÁO QUÂN-SPQN-2012.


                                      Irene.

Kính thưa Ngọc Hoàng!

Năm Mão qua đi
Năm Thìn nối tiếp
Thần là Táo Quân
Sư Phạm Qui nhơn
Của những niên khóa
Sáu hai-bảy lăm
Kính dâng lên ngài
Lời tâu thành kính.

Muôn tâu! Muôn tâu !
Trường thần đào tạo
Được mười ba khóa
Mười một tốt nghiệp
Kẹt lại hai khóa
Nhưng cũng không sao
Nghề nghiệp hẳn hoi
Ra trường dạy học.

Thần xin tâu tiếp
Sau năm bảy lăm
Một số giáo viên
Tiếp tục giảng dạy
Cũng vì thời cuộc
Nhiều người ra đi
Có người chuyển nghề
Cho dù thế nào?
Bất cứ ở đâu?
Tất cả đều giữ
Phẩm chất đạo đức
Của người Giáo viên
Theo lời giảng dạy
Của các thầy cô
Trong trường sư phạm
Hai năm đào tạo
Tôn chỉ hàng đầu
Tôn sư trọng đạo.


Muôn tâu Ngọc Hoàng!
Rồi đến mỗi năm
Vào đầu tháng bảy
Họp mặt đồng môn
Rất là đông đủ
Tình cảm càng ngày
Càng thêm gắn kết.

Năm qua trường thần
Lập được trang web
Bài viết phong phú
Thể hiện chân thành
Tình cảm với trường
Tình thân bè bạn
Cùng nhau nhớ lại
Một thời giáo sinh.
Nhờ Ban Biên Tập
Nổ lực đêm ngày
Chọn lọc bài vở
Tìm hình minh họa
Với nhiều tài liệu
Cập nhật hàng ngày
Nên trang Sư Phạm
Càng ngày càng đẹp
Rất nhiều đọc giả
Hàng ngày ghé thăm.
Cũng nhờ trang này
Bạn bè khắp nơi
Sau bao nhiêu năm
Hội ngộ cùng nhau
Tay bắt mặt mừng
Vui mừng thân thiết.

Năm nay Nhâm Thìn
Là năm kỉ niệm
Năm mươi, năm mươi
Ngày thành lập trường
Kính xin Ngọc Hoàng
Giúp đỡ mọi người
Liên lạc với nhau
Cùng hướng về trường
Quay về họp mặt
Đông đủ các khóa
Tuổi đời chúng thần
Cũng đã xế chiều
Không biết thế nào?
Ai còn? ai mất?
Gặp nhau nói hết
Bao lời chất chứa
Giữ kín trong lòng.

Mong sao mọi người
Sức khỏe, hạnh phúc
Năm mới An khang
Vạn sự như ý!

Trước thềm  năm mới
Kính chúc Ngọc Hoàng
Dồi dào sức khỏe.
Phò hộ chúng thần
Sư Phạm Qui nhơn
Bình an dưới thế.
 
Sài Gòn, 15/01.2012 ( hai hai tháng chạp)
Irene.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

TỰ KHÚC NGÀY XUÂN

                                                                          Châu Thanh Cảm

           Sài Gòn cuối năm trời trở lạnh, cái se lạnh len lỏi nhè nhẹ thổi vào lòng người những nổi buồn không tên, man mác…đâu đó thoảng trong không gian một giai điệu da diết, buồn tênh vang lên từ căn hộ bên cạnh “…Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống.  Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời.  Cùng mây xám về ngang lưng trời. . . Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa.  Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương.  Đêm đông,  ta lê bước chân phong trần tha phương.  Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…. ”Và,  tôi như nghe lòng mình đang khóc!

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

XUÂN VỀ, NHỚ TẾT !

                      Irene.

         Một mùa xuân nữa lại về! Ở cái đất Phương Nam này không có cái rét buốt của những ngày cuối đông, không có gió Tết hây hẩy lùa trong nắng và hình như trong không khí của những ngày cuối năm thiêu thiếu một cái gì đó? À ! phải rồi, nhà nhà, người người không có cái rộn rịp đồng loạt dọn dẹp lại nhà cửa, quét vôi, sơn cửa, làm bánh mứt…chuẩn bị Tết.Thoảng trong gió, không có  mùi thơm của mứt gừng, mứt dừa… của bánh in, bánh thuẫn…và trước mỗi nhà không có nồi bánh chưng, bánh tét khói tỏa nghi ngút… Tôi nhìn xung quanh mà cảm thấy tâm hồn mình lạc lõng, chới với. Những người xa quê, Tết đến lòng lại nao nao nhớ quê. Nhớ những ngày tháng đón Tết nơi quê nhà.
          Ở nơi vùng đất miền Trung ấy, năm nào cũng vậy vừa sang tháng chạp ta, khi mà mùa đông khép lại nhường chỗ cho mùa xuân bắt đầu ngự trị. Tiết trời trở nên ấm áp, cây cối vụt rạo rực đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Vạn vật như hồi sinh, một chu kì mới bắt đầu với bao hy vọng mùa xuân mới chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

Tặng Con Rồng - Thơ - Đàm Khánh Hỷ



                        Hàm rồng ngậm hạt minh châu,
                                                Ai đem lửa bếp rọi bầu càn khôn?
                        Sơn hà đại địa trống trơn,
                         Mặt trời hoảng hốt nổi cơn gió  đầy.
                         Phượng Hoàng trải  nắng trên cây;
                         Lý Ngư  gieo ánh trăng đầy lòng sông.
                         Xin đừng gạn đục khơi trong,
                          Một con mắt mở nghìn trùng mây tan
    
                                                                                                        Đ. Khánh Hỷ

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Thư Xuân Hải Ngoại

Hôm nay là còn đúng hai tuần nữa thì đến ngày Tết cổ truyền của chúng ta, chạnh lòng nhớ đến người thân, bạn bè giờ còn tha hương nơi phương xa... xin gởi bài hát này thương tặng đến hết thảy bạn bè mà vì hoàn cảnh không thể có mặt nơi quê nhà trong ngày Tét đến; ngày của đoàn tụ, của yêu thương...



Tác giả: Trầm Tử Thiêng

Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru
Cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu
Ước gì từ một thời xưa êm đềm thành mùa xuân mới
Hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa nằm nôi

Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia
Mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa
Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ
Thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong

Thư xuân từ ngàn phương
Mang nỗi lòng người tha phương
Ôm ấp tình hoài hương
Thư xuân là rượu cay
Tương tư rót tràn trên giấy
Bên trời đông tuyết say

Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân
Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng
Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối
Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân

Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia
Mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa
Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ
Thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong

Thư xuân từ ngàn phương
Mang nỗi lòng người tha phương
Ôm ấp tình hoài hương
Thư xuân là rượu cay
Tương tư rót tràn trên giấy
Bên trời đông tuyết say

Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân
Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng
Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối
Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân

Chan hoà nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối
Suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân...

Tiện ích mới

BBT: Trang SPQN vừa đưa vào sử dụng một tiện ích mới, trang sẽ tự động mỗi ngày một lần gởi đến email của bạn một thông báo khi trong ngày đó trên trang có thêm bài viết mới... Để đăng ký sử dụng tiện ích này, xin bạn nhập địa chỉ Email của mình vào mục Follow by Email rồi nhấn Submit...


Khi đã đăng ký xong, Bạn sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký từ Feedburner, bạn cần phải click vào Link trong email để xác nhận, việc đăng ký đã hoàn thành;

Từ đây mỗi khi trang SPQN có bài viết mới thì cuối ngày đó bạn sẽ nhận được 1 email thông báo, và bạn có thể click vào đường link để đọc ngay những bài viết mới.
Chúc các bạn đăng ký thành công để có thể thường xuyên theo dõi hoạt động của trang nhà.
Thân ái.
SPQN

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Quà quê nghèo

. Truyện ngắn: Huỳnh Vô Thường
           1
Mặt tươi rói, thằng Hướng báo tin nó đã tìm được chỗ làm cho tôi và nó trong dịp hè, tiền công cũng khá. Tôi mừng nhưng hơi buồn. Vậy là này tôi lại không về nhà, ở lại Qui Nhơn ráng “cày” kiếm chút tiền trang trải học phí, và…
Thấy tôi buồn, thằng Hướng vỗ vai tôi, giọng tỏ ra thông cảm:
- Nhớ nhà hả? Mày tranh thủ về nhà rồi vài bữa quay ra cũng kịp mà!
- Ờ…
- Hết tiền rồi chứ gì? Ai biểu nghèo mà sang, theo em Thu có nước…phá sản!
Thằng Hướng cười hắc hắc vẻ khoái chí lắm, nhưng cuối cùng nó cũng dúi vào tay tôi hơn trăm ngàn, ra lệnh:
- Cầm lấy! Lo thu xếp đi liền, tao thấy mày nhớ nhà lắm đa!
Tôi cảm động, định cám ơn nó. Nó đã đoán biết, phẩy tay:
- Vẽ chuyện! Tao cho mượn chớ có cho mày luôn đâu!...
             2
      Chuyến xe Qui Nhơn – Nha Trang cuối cùng trong ngày bắt đầu rời bến. Nắng đã tắt hẳn làm cho không gian có vẻ buồn buồn. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp với những người lao động đen đúa, bụi bặm…
- Thường ơi!
Tôi giật mình quay cổ lại. Thằng Hướng đang chạy theo với tay đưa cho tôi một cái bọc nóng ấm. Rồi nó dừng lại vẫy tay…Hai trái bắp luộc trong tay làm tôi xúc động vô cùng. Ôi, thương cái thằng bạn chí cốt “dân Thừa Thiên” quá chừng!

Chùm Thơ của Nguyễn Sỹ Hứa.

Trước bảng đen - Thơ - Nguyễn Sĩ Hứa

Phơi phới lòng non trang giấy mới
Bốn mươi đôi mắt ngước nhìn lên
Lần theo tiếng trống tôi vào lớp
Soi mắt mình trong mắt các em

Ôi chao vời vợi từng đôi mắt
Phấp phổng trào dâng một ánh nhìn
Chờ đợi bao điều thầy sắp ngỏ
Mỗi lời phát khởi một lòng tin

Tôi đứng mỗi ngày trên bục giảng
 Mỗi giờ lên lớp quá thân quen
Bao lời tôi nói từ rung cảm
Làn mắt giao hòa vẫn ánh lên

Đâu dễ chi tôi ngăn xúc động
Ngược về thơ ấu tuổi vô lo
Bao bài học mới đang chờ lúc
Lấp lánh ngời lên mắt học trò

Ôi phút giây nào trước bảng đen
Bình thường sao quá đỗi thiêng liêng
Cho tôi nhìn thẳng từng đôi mắt
Để trưởng thành lên với các em.
                 N.S.H ( K.2)

Nghịch cảnh những nẻo đường đến trường

 Nghịch cảnh những nẻo đường đến trường
– Trẻ ở thành phố đi học được đưa đón chăm chút cẩn thận; còn đường đến trường của nhiều trẻ nhiều nơi khác vô cùng gian khổ, hiểm nguy.Phóng viên Lê Anh Dũng theo chân những em nhỏ trên mọi miền của đất nước cảm nhận sự khác biệt này.
Những học trò nhí của trường tiểu học Lý Thường Kiệt (Phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội) được đưa đón tận cổng trường với sự chăm chút của người thân.


Gần một trăm học sinh Trường tiểu học Tĩnh Bắc (xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) hàng ngày phải lội qua dòng sông Kỳ Cùng ít nhất 2 lần để đến trường, Vào mùa mưa, nước lên cao toàn bộ số học sinh này phải nghỉ học.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Sự Tình Tháng Chạp - Thơ - Đàm Khánh Hỷ


Lưỡng  long triều nguyệt  phương Đông,
Trong nhà bếp táo hai ông một bà.
Mỗi năm tháng  Chạp hăm ba,
Thiếu, đủ, việc nhà, việc nước  tính xong.
Người ta sắp sửa đón xuân,
Ông táo thì mừng, bà táo chưa vui:
“Gió đưa ông táo về trời,
Bà táo ở lại chịu lời đắng cay!”
***
Cá Lý Ngư sầu tư biếng lội;
Chim Phượng Hoàng sầu bạn biếng bay.
Ba mươi  Táo  lại về đây
Đôi ta như thể Rồng-Mây trên trời!

Đ.Khánh Hỷ

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Chùm thơ của Huỳnh Vô Thường



Về thăm trường cũ - Thơ- Huỳnh Vô Thường

Bạn bè một thuở yêu - tin
Bây giờ vạn nẻo biết tìm nơi đâu
Đứa thành đạt, đứa lao xao
Hè sang nguyên một sắc màu phượng xưa

Trường quê mấy độ nắng mưa
Các em thơ vẫn sớm trưa học hành
Trở về nhặt tiếng ve xanh
Bâng khuâng lối cũ một mình ngẩn ngơ

Áo ai bay lẫn vào thơ
Chút hương lảng đảng mơ hồ chiêm bao
Long lanh kỷ niệm ngọt ngào
Đâu hay sương khói bay vào tịch nhiên

Bao năm thế lộ chông chênh
Cờ thua dở nước lênh đênh phận người
Vẫn không quên được một thời
Buồn vui trong suốt nụ cười mến trao

Chiều chơi vơi nhớ nao nao
Áo ai thấp thoáng trắng màu thời gian.
                                H.V.T ( K.5)

Ảnh Cũ, Người Xưa...

Một số ảnh cũ vừa được anh Nguyên Đạt - K5 từ Bắc Cali gởi về; Cám ơn anh Đạt đã chia xẻ... Có lẽ đây là những hình ảnh sinh hoạt của khóa 5 - SPQN (?)

Chuẩn bị vào giờ học Thể dục

Hình lưu niệm cuối khóa

Liên hoan chia tay ra trường

Một góc trường ngày ấy

Cầu thang lên các dãy lầu

Trong một lần đi nghiên cứu cộng đồng

Trước lúc lên xe vào tham quan Qui Hòa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...