Mùng 9 Tết, Sài Gòn đã trở về nhịp sống
bình thường dù hương xuân vẫn còn thoảng vương đâu đó. Nhóm bạn k11 chúng tôi
cùng hẹn nhau đến thăm thầy Hoàng Hy, thầy giáo dạy nhạc của chúng tôi, một
trong những người thầy mà chúng tôi yêu kính từ thời là giáo sinh của trường Sư
Phạm Qui Nhơn.
Chiều xuống thấp, vài tia nắng nhạt
lướt thướt bên triền sông xa xa…Đợi tôi và một bạn lóp nhị 10 dưới chân cầu
vượt Bình Triệu là bạn Thạch cùng cô bạn đời nhỏ nhắn của bạn ấy. Bốn chúng tôi
hòa vào dòng người xuôi ngược trên những con phố đông đúc vào giờ tan tầm.
Thành phố sau một kỳ nghĩ Tết dài đã trở lại nhịp sống nhộn nhịp vốn có của một
Sài Gòn trẻ trung và năng động. Buổi sáng, những dòng xe nối đuôi nhau từ Thủ
Đức qua quốc lộ 13 đổ về trung tâm thành phố, khởi đầu cho một năm làm việc và
học tập mới. Chiều về, những con đường lại hối hả tất bật với người xe chen
chúc dù hôm nay vẫn còn là một ngày “mùng” của những ngày Tết cổ truyền!
Những con phố chúng tôi đi qua vẫn còn
vẹn nguyên hương vị của ngày Tết. Sắc Xuân vẫn còn vấn vương trên những góc
phố, hàng cây. Bến xe Miền Đông với từng
chuyến xe khách nối đuôi nhau vào bến mang những người con rời quê trở
lại nơi này để học tập và để mưu sinh. Những con đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng
rồi Phan Đăng Lưu, Huỳnh Văn Bánh….đưa chúng tôi đến nhà thầy nắng đã lưa thưa
và chiều đã dần tắt!
Vào một con hẻm sạch bong và yên tĩnh
trên đường Hồ Biểu Chánh, chúng tôi rẻ vào nhà thầy. Ngôi nhà khang trang nép
mình ở cuối con hẻm vắng yên bình. Đón chúng tôi ở đầu hè là nụ cười nhân hậu
của cô cùng nét rạng rỡ hân hoan của thầy. Ngỡ ngàng giây lát, tôi bỗng ôm chầm
lấy thầy, tình thầy trò sao mà lung linh quá! Trong vòng tay của thầy tôi như
vẫn là cô giáo sinh mười tám được sự chở che và dìu dắt của những người thầy,
người cô đáng kính ngày nào, cho dù bây giờ tôi đã vào cái tuổi sáu mươi và
thầy cô tôi thì sương trắng đã bạc cả mái đầu!
Nhà thầy bài trí đơn giản nhưng thật ấm
cúng và sang trọng. Phòng khách với chiếc đàn dương cầm màu đen quen thuộc của
thầy bên lọ hoa hồng đỏ còn e ấp nụ ở góc phòng. Chúng tôi vừa ngồi xuống bộ xô
pha màu đỏ thẩm tinh tế đặt ở giữa nhà thì bạn Lượng lớp nhị 4 cũng vừa đến
cùng cô bạn đời xinh xinh của bạn ấy. Vậy là buổi viếng thăm và chúc Tết thầy
của chúng tôi lại thêm rôm rả đông vui và rộn ràng tiếng nói cười đàn hát. Cô
ân cần đưa tận tay và nhắc chúng tôi dùng những bánh mứt do chính cô và các em
làm, cô nhắc lại những nỗi cơ cực của gia đình bạn Thạch, của anh Thành k10,
của những học trò xưa…cùng những sẻ chia ấm áp trong tình thầy trò lúc khó khăn
vất vả. Khi nghe tôi tâm sự về cuộc sống của mình trong thời gian qua, tôi thấy
trong mắt thầy cô như đang rơm rớm! Cô nói :“ Cô nghe thầy nhắc đến T.C nhiều
lần, nhưng cho đến hôm nay mới có dịp gặp em!”. Tôi nghe mà thấy lòng mình thật
ấm!
Thầy nói tôi hát lại cho thầy nghe bài “
Xuân Ca” của Phạm Duy, rồi “ Hoài Cảm” của Cung Tiến… Cũng như ngày nào thầy
đệm đàn cho tôi hát, tiếng kèn Melodica dìu dặt của thầy hòa lẫn tiếng guitar
ấm áp của Lượng của Thạch làm không gian buổi chiều xuân ở nhà thầy thêm phần
ấm cúng. Tuy bây giờ trông thầy có vẻ già hơn trước nhiều, tóc thầy đã bạc, da
thầy đã phai, nhưng tôi vẫn nhận ra thầy từ giây phút đầu tiên sau hơn ba mươi
chín năm thầy trò không gặp mặt. Vẫn cái dáng dong dỏng cao cao ấy, vẫn nét mặt
và ánh mắt nghiêng nghiêng ấy mỗi khi thầy thả hồn theo từng phím nhạc mà những
giáo sinh chúng tôi ngày đó vô cùng ngưỡng mộ!
Tôi còn nhớ, những năm học Sư Phạm, mỗi
lần đến giờ học nhạc là lớp lại vui như Tết. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng xướng
âm của thầy và trò cứ vang vang cả một khán phòng dạy nhạc rộng thênh thang.
Tôi vốn là một trong những học trò mà thầy gần gủi và yêu thương dạy dỗ tận
tình, có lẽ vì thầy dạy nhạc mà tôi là thành viên trong đội văn nghệ của trường
nên mỗi lần đội đi diễn kết nghĩa các nơi là thầy lại cẩn thận tập cho chúng
tôi từng bài ca, từng lời hát. Tiếng dương cầm ngọt ngào của thầy cùng những
câu dân ca êm ái, những bài tình ca thấm đẩm yêu thương cứ thế nhẹ nhàng đi vào
tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc của một cô giáo sinh trẻ chớm bước chân vào vòng
xoay ngiệt ngã của cuộc đời. Cái cảm xúc như sợi dây vô hình liên kết giữa cuộc
sống muôn màu với thế giới chung quanh, cái cảm xúc cho tôi biết lắng nghe biết
chia sẻ, biết mở rộng lòng mình và để tâm hồn không trơ lì và cạn kiệt niềm tin
giữa dòng chảy đầy thác ghềnh của cuộc sống!
Năm nhất niên, trong đêm văn nghệ truyền thống của trường tôi hát bài “
Chiều làng em” của Trúc Phương, may mắn tôi lại được giải và từ đó thầy quan tâm
dìu dắt tôi trong những hoạt động của trường cũng như trong việc nuôi dưỡng tâm
hồn qua âm nhạc! Bước qua năm nhị niên, được sự tin tưởng của bạn bè, được sự
động viên khuyến khích của thầy, tôi đảm nhận nhiệm vụ “ Phó trưởng khối văn nghệ”
của trường rồi cùng với thầy và anh Trưởng khối ở k12 từng bước xây dựng và đưa
đội văn nghệ trường đi biểu diễn ở nhiều nơi từ Hải Minh, Cù lao Xanh bao la
biển nước cho đến vùng đồi núi Hàm Rồng xa xôi…Ngày qua ngày, với sự ân cần chỉ
dạy của thầy qua cách thổi hồn vào từng lời hát tôi thấy lòng mình thêm rộng
mở, càng thêm yêu kính thầy cũng như thầy luôn xem tôi là một trong những giáo
sinh mà thầy quan tâm dạy dỗ! Tôi nhớ mãi những lần thầy nóng giận khi tôi hát
sai nhịp, sai bè bài hát “Chiều tím” của Đan Thọ, “Tiếng đàn tôi” của Phạm Duy…để
cho đến bây giờ từng câu chữ, từng nốt nhạc trong những bài hát ấy dường như tôi
đã thuộc nằm lòng!
Tháng sáu năm bảy tư, chúng tôi chia tay
nhau và nói lời tạm biệt mái trường Sư Phạm ghi dấu nhiều kỷ niệm vào một đêm
mãn khóa ngập tràn cảm xúc! Chúng tôi tạm biệt thầy cô với bao tháng năm ân cần
dạy dỗ và hẹn ngày cùng nhau trở lại! Vậy mà bẳng đi mấy mươi năm có lẻ, dòng
đời đưa đẩy đẩy đưa, bước chân trên đường đời của chúng tôi với bao chông chênh
và chực chờ vấp ngã, để rồi tháng 5 năm 2012 vừa qua, sau ba mươi tám năm chia
xa với biết bao thay đổi giữa dòng đời, chúng tôi mới có dịp trở về trường xưa
với nghẹn lòng bao nỗi buồn vui! Thầy cô, bạn bè của chúng tôi bao người còn kẻ
mất? Đã mấy ai được trùng phùng sau bấy nhiêu dâu bể đục trong? Riêng tôi, cho
mãi đến hôm nay tôi mới có cơ duyên gặp lại người thầy mà tôi từng một thời yêu
kính!
“… Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”*
Có còn ai nhớ, ai quên con đò xưa… Những
con đò đưa chúng tôi đến bờ bến lạ của cuộc đời!
Mọi
chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi cũng trở thành quá khứ. Nhưng có quá khứ sẽ mãi là
kỷ niệm in hằn trong ký ức khó thể nào quên! Với tôi, có quá khứ là bóng hình,
là ân tình của những người thầy người cô đã góp phần dạy dỗ tôi thành người,
góp phần dưỡng nuôi tâm hồn tôi rộng mở và thăng hoa cảm xúc, là lối đi dắt dẫn
tôi trở về miền ký ức đầy những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên trong sâu kín của một
thời dĩ vãng đã qua!
Đêm nay và bây giờ tôi ngồi đây để nhớ về
một thuở nào xa và để thấy lòng mình chợt ấm! Chiều nay, cô bạn đời của Thạch
có chụp cho thầy trò chúng tôi mấy tấm hình, cô ấy có nói: “ Trông chị và thầy
như là hai bố con vậy!”, tôi hạnh phúc lắm! Ba tôi đã mất cách đây không lâu
nên khi thầy Trần Văn Mẫn xem tôi là con gái, tôi vui vô cùng! Giờ tôi được gặp
lại thầy Hoàng Hy, một trong những người thầy tôi tôn kính! Cho đến bây giờ,
tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương và lòng cảm thông chia sẻ từ tấm lòng của
một người thầy. Vẫn như ngày nào thầy đàn cho tôi hát rồi lại khen ngợi, động
viên! Bên thầy, hai mái đầu tóc đã phai màu, một của trò chớm bạc và một của
thầy màu tóc đã như sương!
Chúng tôi tạm biệt thầy cô khi thành phố
đã lên đèn! Con hẻm vắng hắt ánh đèn vàng từ bậc thềm nhà thầy dường như ấm
lại! Thầy cô lại một lần nữa ôm tôi vào lòng và tôi chợt khóc, những giọt nước
mắt tủi mừng của ngày hạnh ngộ sau bao nhiêu năm thầy trò cách xa! Nắm chặt
tay, tôi như thấy ánh mắt người thầy hiện rõ nét bao dung và trìu mến!
Con đường trở về nhà như nở thêm hoa và
lòng bỗng dưng vui! Mùng 9 Tết, đêm dịu dàng và ấm áp hơn nhiều!
Trên cao, mảnh trăng khuyết nghiêng treo
đẹp đến lạ lùng!
Sài
Gòn, đêm mùng 9 Tết
Thanh cảm
(*) Bài hát: Người
thầy ( Nguyễn Nhất Huy)
Một vài hình ảnh: