Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Tôi muốn làm họa sĩ


Thanh Bình
     
Tôi có một người bạn (tạm gọi  như thế vì tên bạn ấy là Bạn của nhị 6, và tôi cũng là một trong số những người bạn của nhị 6) , hôm nay tôi muốn vẽ (đồng nghĩa là tôi muốn làm họa sĩ), tôi muốn vẽ lên một chân dung , và sẽ thật khó cho tôi vì tôi chưa một lần gặp mặt (dù chỉ trong mơ) nhưng tôi đã nhìn thấy bạn ấy qua những thân quen , gần gũi của bạn bè chung quanh .
      Tôi bắt đầu phác họa :
_ Bạn là một người thích làm thơ : (các lời còm thường ở dạng thơ) tôi nghĩ  CHỈ CÓ…Hiền Tuấn .Tôi vẽ bộ râu trên gương mặt xương xương .
_ Bạn là một người rất thành thạo thơ Đường luật , tôi nghĩ CHỈ  CÓ …T Đ Lượng . Tôi vẽ miệng cười mỉm và ánh mắt châm chọc .
_  Bạn là một người rất sành sõi về máy tính (gom các tựa đề trên trang SP vào thơ), tôi nghĩ CHỈ CÓ…N Đ Chúc. Tôi vẽ một cặp kính cận.
_ Bạn là người phụ nữ yêu chồng , yêu cả quê chồng  (trong bài : Mai em về làm dâu xứ nẫu) tôi nghĩ CHỈ CÓ …Lan . Tôi vẽ mái tóc đuôi gà .
_Bạn là người thích phiêu lưu đây đó (Quảng Ngãi , Lại Giang , Bình Định, Phú Yên …), tôi nghĩ CHỈ CÓ …H K Thạch . Tôi vẽ tóc bạc và cái bụng ( vòng 2 quá khổ ).
_Bạn là một người thân ái với bạn bè ( thích tham gia vào đàn kiến …) tôi nghĩ CHỈ CÓ…chị Mộng Trâm . Tôi vẽ người dáng gầy gầy, chân bước chầm chậm .
_ Bạn là người rất gần gũi và có nhiều tình cảm với nhị 6 , tôi nghĩ CHỈ CÓ…T T Ren . Tôi vẽ bạn với nét dịu dàng của …bà ngoại .
…Ôi ! giúp tôi với ! Khó quá ! Tôi muốn làm họa sĩ mà . Bạn của nhị 6 ơi , bản phác họa này có giống bạn không ??
Mong các bạn giúp tôi thực hiện  giấc mơ làm họa sĩ với bức vẽ đầu tay này nhé !

PLEIKU _MỘT THỜI NẮNG BỤI MƯA BÙN...

( Tặng các bạn nhị 6 K11SPQN, các bạn đồng môn
và xin tưởng nhớ những người bạn đã phải nằm lại nơi này  )

Chiếc xe đò chậm dần rồi đỗ xịch lại. Mệt mỏi và nóng bức là cảm giác đầu tiên khi tôi bước xuống khỏi xe. Đáng lý ra xe đã về đến dây từ mấy tiếng trước, nhưng dọc đường xe bị hỏng nên đành chịu.
  Đã hai giờ chiều, ngột ngạt và khó thở. Tôi rẽ sang đường ngay ngã ba Diệp Kính, chui vội vào quán cà phê có máy lạnh, trong khi chờ Tùng,người bạn cũ đến đón. Đó là người bạn học thời trung học, lưu lạc lên thành phố này đã bốn mươi năm. Bây giờ bạn cũng có chút thành đạt nên mời tôi lên chơi, Pleiku thành phố biên viễn của một thời chiến tranh đã lìa xa. Pleiku, tên gọi mà rất nhiều người ở thế hệ chúng tôi sẽ phải e ngại khi nghe nói đến. Súng đạn và chết chóc với hai mùa nắng đổ lửa và mưa thối trời thối đất.

MỘT LẦN ĐI

                     Hồ Phúc.


Xe về tới Qui nhơn thì trời nhá nhem tối. Thành phố đã lác đác lên đèn. Tôi nói với anh tài xế taxi cho xe dừng lại ở góc đường Phan Bội Châu và Trần Cao Vân, tôi bước xuống, rồi một mình thả bộ đi về hướng nhà mình. 

Tôi không thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào ? Hồi hộp, sung sướng hay nôn nao…Bao nhiêu năm rồi tôi mới trở lại nơi đây. Khi ra đi, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày trở lại! Con đường vẫn như ngày xưa. Nhà cửa hai bên vẫn thế! Nhưng sao tôi thấy là lạ. Cả cái cây phượng trước nhà khi tôi ra đi, nó còn nhỏ xíu. Thế mà bây giờ đã lớn! Cành lá sum sê xanh tốt. Tán cây che lấp cả một khoảng không gian rợp mát trước hiên nhà…

Nhìn vào bên trong, tôi thấy thấp thoáng có bóng người qua lại. Nhận ra đó là người chị kề của mình. Mừng quá! Băng qua đường, chạy thẳng vào nhà. Tôi gọi :

- Chị Nh…!

Chị sững sờ nhìn tôi, ngỡ ngàng trong giây phút. Không tin đó là sự thật. Rồi chị thét lên:

- Trời ơi! Trời ơi! Ba ơi! Má ơi! Thằng Ph… nó về!

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

MẤY ĐỘ HOA VÀNG

                          Hoài Thanh.
        
San Jose bây giờ đã bắt đầu vào Xuân. Buổi sáng, tôi lái xe đi làm, từng cơn gió nhẹ thổi qua cánh cửa xe, mang theo chút se se lạnh quyện theo màu hoa vàng rực rỡ chen lẫn với một ít màu tím bên thảm cỏ xanh rờn trải dài tận tít chân trời phía xa. Trên những đồi núi, dưới thung lũng, bên vệ đường…những cánh hoa li ti như hoa cải vàng. Màu vàng rực lên không phải từ một vài đóa hoa, một vài chùm hay một vạt, mà cả một vùng, cả một góc trời…cũng chính vì thế mà nơi đây mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng.
         Tôi rất thích Mùa Xuân nơi đây vì bất cứ đâu đâu cũng thấy những loài cây cỏ hoa vàng. Men theo các xa lộ 87, 101, 280…ngắm nhìn sẽ thấy vẻ đẹp nên thơ của rất nhiều hoa dại nở vàng lung linh trong tiết xuân về như một bức tranh mờ ảo trong buổi sớm tinh sương.
 Tôi bấm nhẹ cho cánh cửa sổ xe lên vì sợi tóc, gió bay vướng vào hơi thở tự dưng làm tôi có cảm giác lảo đảo thương nhớ một thời nào xa thật là xa…

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Phải Chăng? - Thơ - Thiên Ân


         Ngẩn ngơ đứng giữa đời thường
Một cơn gió nhẹ thoảng hương nồng nàn
         Phải chăng là đóa cúc vàng
Phải chăng duyên số cho nàng gặp ta
         Bao lời ấm áp đêm qua
Đưa vào giấc ngủ thật là dễ thương
         Sáng nay ướt đẫm hơi sương
Phải chăng đã nhớ, đã thương ai rồi!!!
         Gặp nhau trên bước đường đời
Chữ duyên đã kết  xa xôi lại gần
         Mặc cho con tạo xoay vần
Trong ni ngoài nớ rất cần sẻ chia
         Nắng vàng trải thảm ngoài kia
Tri âm tri kỷ đừng lìa xa nhau.
         Phải chăng lục bát làm cầu
Cho mình góp nhặt đôi câu tâm tình.

                           Thiên Ân

MAI EM VỀ XỨ NẪU - Thơ - Bạn của nhị 6

(Tặng các bạn nhị sáu quê Phú Yên và các bạn đồng môn đã về làm dâu xứ NẪU)


Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Có con vành khuyên
Hát khúc tiễn đưa
Và chắc có anh bên bờ dậu vắng
Lặng nhìn theo
Bóng dáng con đò...

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Lá vẫn xanh
Và mây trắng vẫn bay
Em thầm xót mối tình đầu dang dở
Đã bay xa
Dẫu... hẹn ước đong đầy

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Biết có còn nghe
“Chim sáo sang sông”
Và có còn trông nước ròng nước lớn
Lục bình trôi
Theo con nước xuôi giòng

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Dẫu có buồn
Chắc không thấy lẻ loi
Vì bên em có người chồng độ lượng
Chắp cánh cùng em
Bay đến cuối cuộc đời

23/3/2013
Bạn của nhị 6

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Sẽ Ổn Thôi Mà...

 Xuân Đài

(Thân tặng các bạn: T.Bình, Hường, N.Hoàng, Cúc..nhị 8, Ren nhị 6/11...)

         "Sống không thể tự sinh ra mà chúng ta phải được tạo ra từ những đợt sóng nhồi của đại dương. Con người cũng thế! Không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngươc lại chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. "

( Albert Schweitzer )

           Thế ấy! mỗi chúng ta là môt thực thể tồn tại, gắn liền trong mỗi hoàn cảnh khác nhau...Tôi cũng nghĩ: ai đó bỏ ta ra đi..."đó chỉ là dấu chấm sang trang, không bao giờ là dấu chấm hết". Tỉnh giấc trưa, trong căn phòng vắng lặng, gió hiu hiu...qua khung cửa sổ, mây trời lãng đãng, trước mắt minh những hinh ảnh thân quen, kẻ ra đi, người còn ở lại...âu là số phận ! Mình đón nhận cái  được, chấp nhận cái mất, trong muôn màu của cuộc sống...không tránh khỏi sự hụt hẫng, chới với trước sự mất mát lớn trong đời....Rồi " cũng qua đi! qua đi..." với thời gian mang đến cho ta  những bù đắp thân thương từ  người thân, từ bạn bè cho mình nghị lực trên từng bước đường còn lại, vươn lên mà tròn trách nhiệm với chính mình (trước)...rồi với gia đình, với bạn bè...thưc tế là vậy.
  
           Sẽ ổn thôi mà ! " không bao giờ là dấu chấm hết ".Vì quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp để nâng đỡ chúng ta "SỐNG ĐẸP " cho đến một ngày đẹp trời nào đó... chúng ta... ra đi !!!  các bạn ơi ! Cố lên...







Thư...

Kính gởi :   Ban Biên Tập
      Qua  bài viết của bạn Huỳnh Thiên Tâm về những tiết mục văn nghệ dự thi của lớp nhị 6, Giang lam nhờ BBT gởi giúp tờ chương trình và hình ảnh kỉ niệm một thời văn nghệ sư phạm mà GLđã có dịp lưu giữ. Tặng các bạn nhị 6 và các anh chị SPQN cùng xem cho vui.
       -Tờ chương trình thi đua văn nghệ dự thi các lớp của hai khóa 10 và 11
         Trưởng Ban Văn Nghệ thời đó là bạn Quảng học lớp nhị 1 quê ở Tuy Hòa.
        -Hình Ban Văn Nghệ của trường gồm giáo sinh hai khóa 10 và 11, trình diễn vào sáng ngày 1 tháng 12 năm1973 tại hội trường của trường Sư Phạm, dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Hy; hình như trình diễn cho quân, dân, chính xem cùng với tiết mục của các trường trong tỉnh. Nhưng rất tiếc G.Lam không nhớ các ca sĩ Giáo Sinh Sư Phạm thời ấy đã hát bài gì ???
          Cám ơn BBT và chúc các anh chị luôn vui khỏe.
Giang Lam




             Chú thích hình ảnh
         -Hàng trên từ phải sang:
           Các bạn: Việt, Quả, Xuân, Xuân, Thái, Ái.
          -Hàng dưới từ trái sang;
            Các bạn: Lan, Thanh cảm, Phương Dung, Bé, Nhạn, Hà, Yến, Đông Sương, Hảo, Thanh Xuân, Đồng, Then.
             Các bạn nữ thì G.Lam còn nhớ tên đầy đủ, các bạn nam chỉ nhớ được tên của sáu bạn, cố (nặn óc) nhưng rất tiếc bây giờ chỉ số IQ quá tệ nên nhờ bạn nào biết thì lên tiếng giùm G.Lam với nghe. cám ơn các bạn nhiều.
Giang Lam

VUI BUỒN NỘI TRÚ


                           Lê Tự Tín.

Tác giả trong một lần trở lại thăm khu Nội trú.
         Phú Yên tỉnh lẻ, quê nghèo…Suốt bảy năm học trung học, tôi đều học ở Tuy Hòa, trường ốc lẹp xẹp. Lên đến lớp 12 năm cuối Trung học đệ nhị cấp tôi mới được học trường lầu Nguyễn Huệ mới. Trường có khoảng mười phòng học hai tầng, tôi đã cảm thấy là to lớn lắm rồi. Đậu Tú tài phần hai, thi và tôi trúng tuyển vào trường Sư Phạm Qui Nhơn năm 1972.
         Đến ngày, chúng tôi sửa soạn hành trang, khăn gói lên đường nhập học. Trường sừng sững tọa lạc bên bờ biển Đông, ngày đêm nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hòa với gió biển vi vút qua hàng phi lao tạo nên một bản hòa tấu, bài ca muôn thuở của biển.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

CHÙM THƠ VỀ BÌNH ĐỊNH


(  Thân tặng các bạn Nhị 6 và các bạn đồng môn quê BÌNH ĐỊNH )

Bình Định có núi VỌNG PHU

Có ĐẦM THỊ NẠI có CÙ LAO XANH (Ca dao )


VỌNG PHU

Ở NÚI BÀ bấy lâu nay
Nàng bồng con đứng đêm ngày nhớ thương
Gập ghềnh lên đỉnh HÒN CHUÔNG
Gian truân tới mũi ĐÁ GIĂNG mịt mờ

Chuyện kể từ thuở ban sơ
Hai anh em nghịch chẳng ngờ nhát dao...
Cuộc đời oan nghiệt làm sao
Anh em gặp lại với bao tình nồng
Se duyên kết tóc vợ chồng
Rồi khi phát hiện ….đau lòng chàng đi
Còn nàng không hiểu chuyện gì
Bồng con đứng đợi đến khi hóa thành...

17/3/2013

QUA ĐẦM THỊ NẠI

Ngày xưa nắng gió hẹn nhau
Cây cầu NHƠN HỘI khi nào xây xong
Sẽ không còn phải ngóng trông
Và không xa mặt cách lòng đôi ta

Chiều nay nắng gió gọi nhau
Cầu xong lâu lắm... khi nào mới sang
Duyên em giờ đã lỡ làng
Bởi dăm hạt cát ngáng chân ai rồi

17/3/2013

CÙ LAO XANH

Sóng xô bờ cát
Bãi trước bãi sau
Trời biển một màu
HẢI ĐĂNG dẫn lối

Nếu anh không vội
Đợi em sang đò
Nếu anh đắn đo
Tình em bọt sóng

Sóng dâng biển động
Bão tố ngập trời
Xa tít mù khơi
Tình em dậy sóng

17/3/2013


EO GIÓ  _ NHƠN LÝ

Hoàng hôn chín đỏ eo gió buông
Lòng người lữ khách với bâng khuâng
Dang tay núi kéo bầu trời xuống
Biển rộng bao la bỗng nhỏ dần

Dưới chân bãi đá nằm yên ả
Lặng lẽ ngắm nhìn dấu chân qua
Sóng hôn đá- gió hôn lên đá
Hôn cả gót hài lữ khách xa

Tình xưa ấy trong như dòng nước
Ngọt yêu thương từ núi chảy ra
GIẾNG TIÊN thấm đẫm làn da ấm
NHƠN LÝ chiều nay gió với ta

17/3/2013
BẠN CỦA NHỊ 6

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...