Huỳnh
Văn Triên.
ngày
đến
Lần đầu tiên tôi “xuất
dương” - Hồi đó đi từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn hầu hết chỉ đi bằng tàu thủy loại
nhỏ- là đi Quy Nhơn để thi vào Sư Phạm. Đó là lần tôi đi xa nhất từ khi còn nhỏ. Sau này và cho mãi đến bây giờ,
không còn nhớ là đã bao lần ra đi nhưng
chuyến đi đó vẫn mãi là chuyến đi còn đọng lại trong trí nhớ của tôi. Điều
gì ư?
Vốn là anh học trò trường
làng, mãi đến lúc hơn 10 tuổi tôi vẫn sáng chiều quanh quẩn ở thôn quê chưa ra
khỏi huyện. Thấy súng đạn, xe tăng và máy bay trước khi thấy đèn điện. Vì vậy,
mà khi được ra phố thấy quạt trần chạy xè xè cứ đứng nhìn mãi trầm trồ với mẹ rằng
nhà họ có chong chóng trực thăng! Sau này khi kể lại cho các con, chúng nó cứ
cười khúc khích. Đến khi học cấp 2 được lên phố huyện, cấp 3 lên phố tỉnh đã mở
mang dần cho tôi hiểu biết được nhiều điều mới mẻ và cũng hình thành nên biết
bao nhiêu ước mơ hoài bão. Thế rồi những ngày hè năm 1972 đỏ lửa đành phải từ
giã mái trường phổ thông Trần Quốc Tuấn thân yêu rẽ bước sang một trang mới mà
chưa kịp chuẩn bị điều gì…