Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

NGƯỜI MẸ!


                  Võ Thủ Tịnh.

Trời chạng vạng tối, sau khi cả gia đình ăn cơm xong, Tôi dọn dẹp chén bát mang ra sau, bà xã đang khám bệnh cho anh thanh niên bị sốt rét đang lên cơn run lập cập bên chái hè. Bé Trinh và Khoa con tôi đang nô đùa trước sân. Bỗng một bà mẹ dẫn theo đứa con trai độ 11, 12 tuổi, da đen nhem nhẻm, thập thò trước cửa, Tôi hỏi:
 -  Bà và em đến gặp ai ?
 -  Xin lỗi! Cho tôi gặp thầy hiệu trưởng.
 -  Tôi đây! Bà gặp có chuyện gì ? Mời bà và em ngồi tạm trên chõng, nhà tôi không có ghế.
 -  Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho thằng con của tôi được vào học trường của Thầy.
 - Bà ở đâu tới ? Hồ sơ xin nhập học của em đâu?
 - Dạ tôi ở Bắc mới vào, con tôi không có giấy tờ ạ! Vì gia đình tôi đi gấp quá không rút được học bạ cho cháu.
 - Không có giấy tờ, làm sao Tôi nhận được, xin bà thông cảm.
 - Xin Thầy thương, giúp con trai tôi, con tôi đang học lớp 6, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi dẫn con tôi vào Nam để sinh sống. Khi đi gia đình tôi không xin được hồ sơ, vẫn biết nguyên tắc là không được, nhưng xin Thầy thương, cứu lấy con tôi, để con tôi có cái chữ, sau nó không khổ như tôi !
 - Xin bà thông cảm! Đây là trường nhà nước, có nguyên tắc của nó, tôi chỉ là người thừa hành, tôi không thể làm sai. Thương con bà, ai thương tôi. Tôi còn nuôi 2 con dại, thôi bà dẫn con bà về đi …

MANG CẢ THÁNG TƯ VỀ


                        Châu Thị Thanh Cảm


      Đoàn tàu SE1 rùng mình rồi từ từ chuyển bánh rời ga Hà Nội sau một hồi còi dài lanh lảnh. Chiều tháng tư nhạt nắng, qua ô cửa kính, những cánh tay dơ cao vẫy vẫy rồi xa dần… xa dần…

     Hoàng hôn phủ một màu lam biếc lên thành phố! Trong cái chạng vạng của buổi chiều sắp tắt, những vòng xe đạp muộn trắng xóa màu hoa loa kèn chậm rãi quay đều trên con phố chiều như an nhiên giữa những ngày tháng tư ngoan! Bóng nắng ngả nghiêng trong ánh tà buông rồi khuất dần sau khung cửa mờ mờ của con tàu đang lừng lững băng mình trên đường ray xa hút! Trong cái chập choạng của chiều, ngày như còn dùng dằng như thể chẳng muốn chia tay...Xa xa, ven con đường ngoại ô thành phố, thấp thoáng màu lửa  của cội phượng vĩ già, màu hoa đỏ của một miền ký ức tuổi thơ!

Thề Xưa Còn Đó - Thơ - Đan Thanh



Thu xưa.
Em tiễn bên cầu
Lệ nhòa mắt biếc
Thương người đi xa...

Thu này.
Pháo đỏ đường hoa
Người thu xưa
Giờ đã là ...người dưng
"Tay bưng dĩa muối chấm gừng"

Đan Thanh

Giới Thiệu Sách Mới

BTT trang SPQN rất hân hạnh được tin bạn Nguyễn Ngọc Việt (7/K11), hiện là Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thi, quận 3, tp HCM vừa xuất bản cuốn sách "Giúp em tự học Toán  5" gồm 2 tập.
BBT xin chúc mừng cùng bạn Nguyễn Ngọc Việt và xin giới thiệu cùng các bạn đọc để giúp phổ biến và ủng hộ.

BBT/SPQN




Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thực Trạng Giáo Dục Ở Vùng Xa


 Trích tác phẩm "Nước Mắt Của Rừng" - Amai B’lan


Phùm Gi cách buôn Nu khoảng sáu cây số thôi nhưng có tới hai kiểu đường. Hai cây số đầu là đường nhựa láng o, khoảng bốn cây số sau thì lởm chởm đá, ổ gà và mịt mù bụi bặm. Buôn nằm cạnh quốc lộ 25, bên cạnh con đường rách nát y như bản thân mình vậy. Đi ngang qua nhìn vào buôn, sẽ thấy những ngôi nhà sàn nhỏ bé đứng cạnh nhau, rúm ró, buồn bã và nín nhịn. Cả buôn có khoảng 70 nóc nhà. Chín mươi chín phần trăm là người Jrai và một gia đình người Kinh đến bán tạp hóa giữa làng...

Ánh Nắng Đồng Quê - AC&M

Đến bao giờ được thấy lại cái êm đềm, hiền hòa, thanh bình trong tiếng reo ca của làng quê ngày ấy?

 

Không Cần Nói - Angela Trâm Anh

Một bản nhạc hay để nghe trong đêm... 

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

VÀ TÔI TIN, MỘT ĐIỀU THẬT GIẢN DỊ…


      ( Viết tặng các bạn cựu giáo sinh K11 và lớp 1/11 yêu quí của tôi…)


                                      Châu Thị Thanh Cảm

      Tháng ba, trời Lạng Sơn vẫn còn se lạnh! Cái thành phố nơi miền địa đầu Đông Bắc  này được bao bọc bởi những dãy núi đá cao nên không khí quanh năm mát lạnh và la đà sương giăng mây phủ. Cuối xuân, hoa đào muộn lác đác nhuộm hồng ven những vạt rừng, tiếng con chim kêu chiều hoang hoải xa xa…
      Đêm nay, từ nơi xa xôi này tôi thấy mình chạnh nhớ, nỗi nhớ càng chảy ngược vào lòng khi bắt gặp trên trang nhà những bài viết, những hình ảnh thân thương của trường lớp ngày xưa và hoài niệm một thời của chúng tôi lại thiết tha trở lại qua những khung hình, qua những tin bài xưa cũ và cái nhớ lại quay về cấu cào da diết!

BỮA CƠM NHÀ NGHÈO



 Ky Nguyen

   Cơm dọn ra, vẫn như mọi ngày: nồi cơm gạo ít , khoai nhiều. Canh , vẫn một dạng  toàn quốc, lửng lơ vài cọng rau muống làm duyên, một đĩa cà quả thâm  đen quả trắng muốt… Bố ngán ngẩm:  lại học ôn , cô chị cả quay sang thằng em lớn mắng to:  đã bảo chịu khó ra chợ mua lấy cân giò mà cứ lười chảy  thây, giờ thì ráng mà nuốt nhé … Mẹ cười rưng rưng:  thôi ăn chay cho nhẹ bụng .  Cả lũ nhao nhao: đúng đấy, ăn mãi món cà ri gà, rửa bát cực thấy mồ, rồi còn cái món Công Tằng Tôn Nữ Thị thịt kho này nữa,  ngán đến tận cổ rồi, cá thì gỡ xương miệt mài, mất cả hứng!  Chị kế đùa tiếp: một thố chè hạt sen đang để trong tủ lạnh,  ăn xong tha hồ mà tráng miệng… Thằng út vừa vét nồi kêu sồn sột, vừa cười sằng sặc văng cả cơm lẫn khoai… Cứ thế, bữa cơm nào cũng toàn những “ sơn hào hải vị “, cả nhà vừa ăn vừa pha trò rôm rả… Ngày qua ngày, chúng cũng lớn phổng phao. Nay , tất cả đã có công ăn việc làm ổn định. Mỗi lần gia đình quây  quần bên mâm cơm bày biện đủ món, lại nhắc chuyện ngày xưa rồi than: ngán thịt cá quá, chỉ thèm ăn rau luộc với dưa chua , cà muối thôi… Ôi! Cuộc sống sao mà đầy mâu thuẫn! Mà cũng lạ ghê, bây giờ vào nhà hàng sang trọng, gọi một đĩa rau muống xào tỏi, hay món rau khoai lang luộc chấm nước mắm kho quẹt, giá tiền ngang ngửa với thịt cá đấy…Không hiểu được!
   Chuyện thật của một thời. Có lẽ… không ít người đã cùng chung cảnh ngộ.

NGÀY SÁU MƯƠI - Thơ - Bạn của Nhị 6

(Thân tặng các bạn Nhị 6K11 SPQN và các bạn đồng môn đã và sắp về hưu )

Ngày sáu mươi mấy ai từng nghĩ tới???

Ngày sáu mươi
Nhìn mình qua khung cửa
Chợt giật mình
Bóng nắng đã xiêu
Anh cũng biết mình không còn trẻ nữa
Để đắm say
Bao vóc dáng yêu kiều

Ngày sáu mươi
 Buồn vương trên mái tóc
Sợi bạc bạc nào anh buộc lại tuổi xuân
Những sợi tóc xanh
Như từng sợi nắng
Đã bay đi không vướng lại một lần

Ngày sáu mươi
Nhìn anh qua đôi kính viễn
Đường nét nào... vóc dáng ngày xanh?
Đã có lần
Đôi mắt ấy nhìn anh
Cháy bỏng
Và hồn anh bay tận cõi mênh mông

Ngày sáu mươi
Sao môi không còn thắm
Nụ hôn đầu đời
Theo với tháng năm
Lời hẹn hò xưa
Bờ môi nào còn đọng?
Lời tình nào như giọt nắng cuối đông


Ngày sáu mươi
Bờ vai nào còn rộng
Che chở đời em
Để được an lành
Em biết đấy
Mùa xuân đâu dài hơn giấc mộng
Dù biết rằng mộng thực mong manh

Ngày sáu mươi
Đôi chân còn rảo bước
Cùng em qua
Những con phố thân quen
Gót chân son
Đôi hài sũng nước
Vội vã tìm nhau mưa ngập cả con đường

Ngày sáu mươi
Cầm tay em rất nhẹ
Anh giật mình nhớ thuở hai mươi
Vẫn bàn tay này
Một lần vụng dại
Chỉ chạm nhẹ thôi mà run bắn một đời...

Ngày sáu mươi anh quay tìm thời trẻ dại
Để một ngày được sống tuổi hai mươi

10/4/2013
Bạn của Nhị 6

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...