Sài Gòn tháng sáu trời trở
gió
Mây trắng giăng ngang thấp
thật gần
Hàng cây xanh mượt mà sũng
nước
Vắng anh rồi cùng ai trong
mưa.
Tháng sáu mưa lô xô nghiêng
ngửa
Mái tóc vương từng giọt ngắn dài
Đôi mắt buồn nỗi niềm cô lẻ
Thấm lạnh đôi vai chợt hững
hờ.
Nhớ Sài Gòn mùa mưa ngày cũ
Đi bên nhau ríu rít chuyện
trò
Bàn tay nào vụng về đan khẽ
Con fes ti run rẩy lá me bay.
Trời mưa buồn phi trường tiễn
biệt
Người ra đi! lặng lẽ trong
chiều
Mưa đến mưa đi như bất chợt
Giọt thương giọt nhớ mãi đầy
vơi.
Ngồi lại một mình nơi quán
vắng
Café buồn lạnh ngắt chơi vơi
Phố xá đèn mờ chiều nhập nhoạng
Sài Gòn tháng sáu trời lại mưa.
Thùy Dương