Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Tin Buồn

 BBT trang SPQN vừa nhận tin buồn:

Cụ Bà Trương Thị Khuyến, pháp danh Tâm Niệm, là thân mẫu của chị Nguyễn Tấn Diệu Minh (K7) vừa qua đời tại Sài Gòn ngày 11/7/2013, hưởng thọ 88 tuổi.
Linh cửu hiện quàn tại tư gia số 38 Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận, Tp HCM.
Lễ Động quan lúc 6:00 ngày 14/7/2013
An táng tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức.

BBT trang SPQN xin chân thành chia buồn cùng chị Diệu Minh và tang quyến; thành kính nguyện cầu cho hương hồn cụ bà được yên nghỉ trên cõi Niết Bàn.
Thành Kính Phân Ưu.

Một vài hình ảnh trong lễ viếng tang của BLL CGS SPQN, quí Thầy cùng bạn bè đồng môn. 







Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

THÁNG BẢY ĐỢI CHỜ - Thơ - Thuỳ Dương

Thùy Dương.
Tặng một người không đến...

Mình hẹn nhau trong một ngày Chủ Nhật
Tháng bảy rộn ràng phố xá đông vui
Lòng bâng khuâng bước chân qua khắp lối
Mái tóc buông lơi xỏa xuống vai gầy.

Ngồi một mình đợi chờ trong quán vắng
Từng giọt café trong cốc rơi đều
Sợi tóc nào xưa bay vào trong mắt
Để bây giờ mãi mãi vẫn chờ mong.

Mắt ngước nhìn lá lao xao vẫy gọi
Chiều gió nhiều và mây xám nhẹ giăng
Nhạc dạo mơ hồ trong tiếng mưa bay
Thành phố đi hoang chiều buông rã rượi.

Mọi người đến đông vui và rộn rã
Tiếng nói cười, tiếng hát, tiếng đùa vang
Buổi tiệc chưa tan, chiều cũng dần tàn
Trong tao ngộ đã có mầm ly biệt.

Vẫn cứ đợi! Dù biết rằng không đến
Sáng trưa chiều và mãi đến thiên thu
Ngày đang trôi, chiều tắt, đêm sẽ dài
Thời gian có kéo hàng bao thế kỷ.

Dẫu biết thế! Nhưng lòng luôn mong ngóng
Vẫn nôn nao như lần hẹn đầu tiên
Thoáng bồi hồi khi lá rụng bên thềm
Mà cứ ngỡ bàn chân quen trên lối.

Mưa vẫn rơi tí tách đều trên mái
Café hết rồi cốc muỗng nằm trơ
Ánh đèn đêm xoãi dài bên đại lộ
Và vẫn còn đây tháng bảy đợi chờ.

Thùy Dương


Họp Mặt SPQN - Thơ - Ky Nguyen



Tôi đi họp mặt  bạn xưa.
Phơ phơ tóc bạc , vẫn như thuở nào.
Mày tao, mi tớ… xôn  xao.
Căn phòng  rộn rịp kẻ vào người ra.
Lớp chụp ảnh, lớp tặng quà.
Nhìn ai – mặt cũng nở hoa tưng bừng.
Mỗi năm một dịp họp chung.
Trường xưa, bạn cũ…vui mừng lắm thay.
Mong sao được mãi thế này.
Tuổi hoàng hôn thấy…ấm thay…cuộc đời.
Quy Nhơn … một thuở … tuyệt vời.
  
Ky Nguyen

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Tiếc Thương Bạn NGUYỄN PHỤNG - Thơ - Võ Ngọc Lam

Bảy mươi ba tuổi đã đi rồi,
Nhớ mãi lời anh nói với tôi.
Lúc gặp nhau người còn rất khoẻ,

Phải hai chục nữa sống trên đời.

Bây giờ sao bỗng vội lìa xa,
Để lại vợ con buồn tủi à?
Bạn bè, người thân đều mến tiếc,
Không còn nghe được tiếng đờn ca.

Quê Mẹ chưa yên nỡ bỏ đi,
Một thời chinh chiến chẳng hề chi,
Làm nghề dạy trẻ vương tù tội,
Sống tạm phương xa vội vã gì?

Lòng đau nuốt lệ tiễn hương linh,
Đất khách tạm dung tỏ nghĩa tình.
Cầu nguyện sớm về miền cực lạc,
Ngàn thu an nghỉ cõi yên bình.
 

                      Võ Ngọc Lam

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Tin Buồn

Ban Liên Lạc CGS SPQN tại Sài Gòn vừa nhận tin buồn:

Anh Nguyễn Phụng  cựu HS Cường Để, cựu GS/SPQN, cựu HT trường Trung Tiểu học Đống Đa Qui Nhơn vừa tạ thế lúc 3g30 sáng ngày 7/7/2013 (tức ngày 30/5/ Quý Tỵ) tại TP Guelph, Canada. Hưởng thọ 73 tuổi.
        Chương trình tang lễ:
        -   Ngày 9/7/2013       :  2g30 -  4g00      : Tụng kinh, phát tang.
                                           :  4g00 -  9g00.     :Thăm viếng.
        -   Ngày 10/7/2013     :  9g30 - 11g00     : Tụng kinh.
                                            : 11g00- 12g00    : Đọc điếu văn.
                                            : 12g00                : Di quan
                                            :   1g00.                : Hạ huyệt

Ban LL CGS SPQN và BBT trang SPQN xin chân thành chia buồn cùng tang quyến, thành kính nguyện cầu cho hương hồn anh được sớm an nghỉ trong cõi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu.

Ban Liên lạc CGS SPQN
Ban Biên tập trang SPQN

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Nhớ Một Chuyến Đi


Xe chỉ dừng bánh ít phút cho du khách chụp hình, tôi cũng vội vàng ghi lại hình ảnh cây cầu lịch sử này.
Sáu mươi năm trước tôi đã được nghe nhắc nhiều  đến tên  cầu Hiền Lương. Nhớ lại thời ấy, mới từ Bắc di cư vào Nam , phương tiện trao đổi tin tức duy nhất chỉ là những tấm bưu thiếp màu trắng gửi ra, và màu vàng  gửi vào. Anh cả tôi luôn  là người viết, vì chữ anh đẹp và nhỏ , để có thể viết được nhiều điều gửi gắm nỗi lòng thương nhớ về quê xưa, nhưng chỉ có niềm thương nỗi nhớ là thật, còn lại … cái gì cũng tốt cũng đẹp.  Có như thế tấm bưu thiếp “ lộ thiên” mới an toàn đến được tay người nhận. Những cánh thư bưu thiếp gửi ra, gửi vào đều được 2 bên trao đổi giữa cầu. Một vạch sơn trắng mỏng manh chia đôi cây cầu, chia đôi đất nước, mỗi bên đươc sở hữu hơn 400 tấm ván lót cầu. Giòng sông Bến Hải nhỏ bé, hiền hòa, lúc này đang êm đềm, phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng trưa, vậy mà cũng  đã góp  phần vào việc ngăn cách đôi bờ thương nhớ!... Thư đi, tin lại  cũng chỉ được vài tháng thì… ngưng hẳn, khiến cho bao nhiêu người  thân thích , ruột rà đành phải đau đáu nhớ thương nhau suốt mấy chục năm trời! Số bưu thiếp ít ỏi ấy chúng tôi cất giữ thật cẩn thận, lâu lâu nhớ  quê  lại lấy ra xem. Mỗi lần như thế người lớn trong nhà  đều buồn bã thẫn thờ, còn lũ nhóc thì rón ra rón rén , như sợ làm tan vỡ phút giây thiêng liêng ấy…Tiếc là sau bảy- lăm chả còn lại gì nữa!

CUỘC TÌNH TRONG MƯA

Thùy Dương.

 Bây giờ tuổi lớn, buổi sáng tôi thức dậy sớm lắm. Trằn trọc một lúc chờ đến sáng để đi tập thể dục. Từ nhà tôi đi bộ đến công viên Tao Đàn chỉ mất chừng năm phút.
Trời vẫn còn mờ mờ, vào mùa này Sài Gòn hay mưa nên không khí dịu mát, dễ chịu… Tôi thấy trong người sảng khoái, phấn chấn hẳn lên. Đến công viên, tôi rẽ vào lối đi bằng gạch rồi chạy lúp xúp, hết một đoạn đường ngắn lại chạy vòng lại. Cứ thế, khi nào thấm mệt thì dừng lại nghỉ, đứng tại chỗ tập một vài động tác khởi động như vươn vai, thở, tay, chân…rồi ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ mệt, ngắm cây cối chung quanh, lắng nghe tiếng gió lao xao hay tiếng con chim nào đó hót thánh thót trong vòm lá trên cao … cũng nhờ tập thể dục đều đặn như thế mà cái chân của tôi dạo này đỡ nhức và người cũng cảm thấy khỏe hẳn ra.
Định đứng dậy chạy bộ tiếp thì bất ngờ cơn gió thốc ngược cuốn theo lá cây rơi xào xạc, những cánh hoa dầu nương gió bay lên. Một cơn gió nữa mạnh hơn làm cây cối nghiêng ngả theo chiều gió…và mưa ào xuống! Tôi chạy vội đến gốc cây trú mưa. Công viên Tao Đàn có rất nhiều cây xanh. Những cây cổ thụ có lẽ cũng gần trăm tuổi. Những cây dầu cao vút lên trời xanh và nhiều loại cây khác nữa…Tất cả tạo thành một quần thể um tùm xum xuê xanh tươi…

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...