Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Từ Khúc - Thơ - Huỳnh Kim Thạch


Thương Giang Đầu

Thương Giang đầu ly biệt
Trong đục cách đôi bờ
Chẳng ai mong dòng đời hai ngả
Nhưng sao tình hững hờ
Bước chân đi sao nỡ
Người ở lại bơ vơ
Dõi mắt trông theo buồn lữ thứ
Biết người tỉnh hay mơ

Giờ cạn ly tiễn biệt
hẳn quên bận tương phùng
Nước mãi trôi nhưng sầu vẫn đọng
Bao giờ thôi nhớ mong
Ngày thôi không nghe tiếng
Đêm lặng lẽ cô phòng
Mộng đã tan và tình đã mất
Phận...Một đời long đong.


Ngựa Hồng Mỏi Gối

Ráng chiều vương Ải Bắc
Nhạn lạc tiếng kêu bầy
Trăm năm một khúc buồn xa xứ
Người về đâu có hay
Mộng ngày xưa xáo động
Đời lạc bước bèo mây
Ngựa hồng mỏi gối... hoàng hôn khuất
Lệ tràn lên mắt ai

Đêm dài ôm gối đợi
Người vẫn mãi bên trời
Đêm xuống sương giăng mờ bóng nguyệt
Nhạt phai luôn dáng người
Cành liễu buồn ủ rũ
Đời đâu bỗng dưng vui
Ngày sau rồi đến ngàn sau nữa
Biết ai buồn hơn ai!

Huỳnh Kim Thạch

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tôi Với Em...


 Qui Nhơn

I – Chú và Cháu.



-       Này chú!
-       Cái gì?
-       Chú có bạn gái không?
-       Có!
-       Ai đâu! Chỉ cho cháu biết đi!
-       Là em đó!
-       Cháu là cháu mà… đâu phải là bạn của chú đâu?
-       Đến đây tôi nói cho nghe này, em cứ tưởng em còn nhỏ lắm hả? cứ một điều cháu, hai điều cháu; người ta nghe họ cười cho…
-       Cười gì?
-       Cười em muốn “cưa sừng làm nghé!”...
-       Nhưng bạn bè cháu chúng nó cũng gọi chú như cháu mà…
-       Chúng nó khác, dù cùng tuổi nhưng chúng nó trẻ hơn… đâu có già như em!
-       Hả!!!
-       Đây này, đuôi mắt đã có chân chim; da mặt đã dày lên với nhiều vết nhăn rồi này…
-       Hứ! cách nhau cả 20 tuổi, không gọi chú xưng cháu thì gọi bằng gì?
-       Gọi bằng gì cũng được, nhưng gọi nhau chú cháu nghe kỳ lắm… giá như em 10 còn tôi 30… hay em 20 còn tôi 40  thì ra một nhẽ… đằng này em đã 40 rồi…
-       Cháu đã 40 đâu?
-       Ôi trời! thì còn mấy... năm nữa… tính kỹ nhỉ!
-       Thôi dẹp đi, chú nói với phụ nữ như thế đó hả??? thô lỗ! bực cả mình…

II – Trống không.



-       Ngồi chờ thay đồ rồi ra ngoài ăn nhe!
-       Ai chờ? Ai thay đồ?
-       Dẹp đi, lại bắt đầu lý sự rồi đấy…
-       Em nói một câu phải có chủ ngữ, vị ngữ để anh còn biết là có phải em nói với anh không chứ!
-       Vớ vẩn…
-      
-       Xong rồi, đi!
-       Khoan đã, đứng lại anh xem nào!
-       Nhìn gì khiếp thế! Cái mặt gian quá đi!!! Không được lợi dụng đâu đấy…
-       Ban đầu anh cũng định thế! Nhìn từ trên xuống xem có cái gì đáng để lợi dụng không, nhưng chẳng có gì… nên thôi!
-       Đồ… đồ thô lỗ! hồi mới gặp cứ tưởng là ăn nói khéo lắm… Ai ngờ…  Thôi! đi!

III – Anh và Em.



-       Anh! Em hỏi thật nhá!
-       Em hỏi đi!
-       Hồi đó anh thấy em già lắm hả?
-       Không! Em trẻ nhất trong đám bạn của em…
-       Da mặt em dày, có nhiều nếp nhăn lắm hả?
-       Đâu có đâu, da em mịn và sáng lắm…
-       Vậy sao hồi đó anh nói…
-       Hồi đó anh nói thế nên bây giờ mới có anh và em nè…
-       Đồ… đồ…
-       Đồ gì?
-       Đểu…!!!
Qui Nhơn

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Qua Chốn Xưa Bỗng Nhớ... - Thơ - Vũ Hải Châu





Phố chiều vàng trong nắng
Mây chiều về ghé qua
Hỏi em, tà áo trắng
Về đâu, phương trời xa

                *
Sân trường giờ mưa rơi
Khúc nhạc buồn chơi vơi
Thương em, tà áo trắng
Lạnh không, giữa dòng đời

                  *
Lại Giang bao năm gọi
Nước chân cầu lao xao
Nhớ em, tà áo trắng
Qua cầu, chiều hôm nao

                   *
Lại Giang bao năm gọi
Nước chân cầu lao xao
Nhớ em tà áo trắng
Sân trường chiều hôm nao

                   *

Phố xưa vẫn ngóng trông
Trường xưa vẫn chờ mong
Sông xưa hoài vẫy gọi
Em ơi ! Em về không ?

                *
Ta bao năm vẫn đợi
Ta bao năm ngóng chờ
Lang thang về chốn cũ
Mình với mình bơ vơ.

Vũ Hải Châu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...