Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

TIN BUỒN

Trang Nhà Sư Phạm QUY NHƠN vừa nhận được Tin Buồn muộn ( Qua Email _ LocBach ) Nhạc Mẫu Bạn Tô Bá Tùng _ Thân mẫu Bạn Nguyễn Thị Vân , Lớp Nhị niên 10 _ Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn . Đã tạ thế vào ngày cuối năm Quý Tỵ , Hưởng Thọ 93 Tuổi . Lễ An Táng đã được cử hành vào Ngày Mùng Hai _Tháng Giêng _ Năm Giáp Ngọ tại Nghĩa Trang Thị Trấn An Nhơn _ Tỉnh Bình Định .                                                                                                              Thành Kính chia Buồn cùng Gia đình Hai bạn Tùng Vân , cùng những nén Hương lòng và những Lời Nguyện Cầu cho Hương Linh Cụ Bà sớm về Cõi Niết bàn .                                                                                                                   Ban Biên Tập Trang Nhà                                                                                                 Kính báo

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

THƯ CHÚC TẾT


Trước thềm năm mới, BBT trang SPQN xin kính chúc quí thầy giáo, cô giáo, quí anh chị đồng môn và toàn thể các bạn đọc cùng gia quyến một năm mới sức khỏe, an bình, nhiều niềm vui và hạnh phúc. 
Xin cảm ơn đến tất cả các bạn đã gởi bài đến trang SPQN trong năm qua. Chúc các bạn luôn vui khỏe để tiếp tục đồng hành cộng tác với trang nhà trong năm Giáp Ngọ này.

BBT.



Hình Ảnh : Bình Nguyễn K 11

Hình Ảnh minh họa Trang Vnphoto.net và Xóm Nhiếp Ảnh

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

TUỔI NGỌ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Irene.

Thân tặng các bạn tuổi Giáp Ngọ(1954).

Trong mười hai con vật biểu tượng cho mười hai con giáp là Chuột, Trâu, Cọp, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo. Thì con ngựa là một con vật hiền lành gần gũi, quen thuộc, có ích với con người. Được nhiều người xem trọng và sử dụng nhiều nhất. Có người lại ca tụng tuổi ngựa:
Người ta tuổi ngọ-tuổi mùi
Riêng tôi cứ mãi ngậm ngùi tuổi thân...
Hình ảnh về con ngựa rất đẹp. Các kỵ sĩ cưỡi ngựa phi nhanh qua những cánh đồng, qua các thảo nguyên...trông rất phong độ và hùng dũng. Ngày xưa, ngựa là loài vật được dùng nhiều nhất trong các cuộc chiến. Ngựa phi ra trận trông khí phách hào hùng mạnh mẽ. Ngựa đã gắn bó với con người và lịch sử chiến tranh qua nhiều thời kỳ lâu dài. Con ngựa cũng có công lớn là đã đóng góp rất nhiều trong việc mưu sinh và phát triển của loài người.
Trong lịch sử của Việt Nam hình ảnh Thánh Gióng phi ngựa xông ra trận... phi thẳng lên trời hay hình ảnh Vua Quang Trung, Trần Hưng Đạo... trên mình ngựa...thật oai phong lẫm liệt biết bao.
Người ta cũng thường lấy tên năm tuổi đặt tên cho con như Tý, Sửu, Dần...Ngọ...Hợi. Nhờ thế Phạm Thiên Thư mới làm nên bài thơ về người con gái tên Ngọ và Phạm Duy đã phổ nhạc thành bài hát Ngày xưa Hoàng Thị:
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ. Em tan trường về đường mưa nho nhỏ. Anh theo Ngọ về, tóc dài tà áo vờn bay...
Nói về tuổi Ngọ thì 13 khóa của trường Sư Phạm Qui Nhơn, khóa 11 (1972-1974) là khóa mà đa số giáo sinh, sinh năm 1954 tính theo dương lịch còn âm lịch là năm Giáp Ngọ hay nói chính xác là tuổi con ngựa. Năm nay là năm Ngọ, năm tuổi của chúng tôi.
Người ta thường nói tuổi Ngọ năng động. Nhiều may mắn về tài lộc cũng như về công danh sự nghiệp.  Trong cuộc sống luôn bươn chải và nhiều lo toan. Tình duyên đôi lúc trắc trở …Trung vận, hậu vận tốt. Tuổi già gia đạo an vui, con cháu đề huề.
Lúc còn nhỏ, tôi nhớ mẹ thường nói với tôi rằng: -Tuổi Ngọ phải lo tự thân lập thân, tự mà kiếm sống…nhưng được cái là nhanh nhẹn, tháo vát. Tính tình rất phóng khoáng, nhiệt tình sôi nổi, thích thoải mái tự do, thích chạy long nhong vì con ngựa là con giáp du mục trong mười hai con giáp…
Tôi không biết các bạn cùng tuổi với tôi thế nào? Chứ lúc mới lọt lòng là tôi đã bắt đầu một cuộc chạy rong rồi. Xin các bạn xem qua “lý lịch trích ngang” của tôi để biết được cuộc hành trình của “con ngựa tôi” như thế nào?
Năm 1954, tôi vừa mới sinh ra được 7 ngày thì mẹ bồng tôi lên đường đi vào Nam. Vào đến Huế. Ở Huế được vài tháng, gia đình tôi lại vào Lăng Cô (một nơi ở dưới chân đèo Hải Vân). Sau đó lại tiếp tục trèo đèo, băng núi đi qua các miền như Quảng Nam-Quảng Tín-Quảng Ngãi… Năm 1955 đặt chân đến miền đất hiền hòa Qui Nhơn và ở luôn lại đó để sống, học tập. Năm 1972 năm mùa hè lửa đạn vào Sư Phạm Qui Nhơn. Năm 1974 ra dạy ở Thị trấn Bồng Sơn, một vùng khói lửa ngập trời. Mùa Xuân năm 1975 chiến tranh bùng lên, tôi phải bỏ lại trường lớp chạy về nhà rồi theo gia đình đi vào Nha Trang rồi Cam Ranh. Khi đất nước yên bình, tôi trở về lại Qui Nhơn tiếp tục dạy học. Năm 2008 vào Sài Gòn cho đến bây giờ. Từ nay về sau không biết “con ngựa tôi” còn chạy đi đâu nữa không? 
Kể ra thì “con ngựa tôi” vẫn còn có những lúc thong dong, rong ruỗi. Chắc là do tôi ra đời đúng vào 9 giờ đêm, lúc đó con ngựa đã được vào chuồng nghỉ ngơi nên số tôi còn được giây phút rảnh rang. Chứ liếc qua, nhìn lại thấy các bạn cùng tuổi, tuy hiện nay có bạn đã có cuộc sống ổn định nhưng lúc trẻ nhiều bạn phải “lên thác xuống ghềnh” có bạn phải “trèo đèo lội suối”. Có bạn còn phải “phi” một hành trình gian khồ dài và xa hơn…có bạn chạy xa tít đến nữa vòng trái đất…Và bây giờ vẫn có bạn cũng còn phải chạy ngược chạy xuôi chưa thể dừng chân nghỉ lại…
Nam tuổi Ngọ thì còn đỡ chứ nữ tuổi Ngọ về đường tình duyên có nhiều trắc trở? Người ta nói tuổi Ngọ “yêu” sớm thì sẽ khổ. Vì vậy lúc còn trẻ, tôi đã quyết định yêu trễ. Chờ mãi cho đến  một ngày khi tuổi tôi đã “chín muồi” mới dám “thắng lại”. Thế mà bây giờ vẫn gãy…
Tuổi Ngọ tự lập. Từ lúc ra trường đi dạy là phải tự làm việc mà sống! Không nhờ cậy ai? Nhà giáo “ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch” cứ vậy mà sống cho đến bây giờ. 
Tuổi Ngọ hay đi rông? Ừ về điều này tôi công nhận là có. Lúc trẻ sao mà ham vui, thích rong chơi đi đây, đi đó cùng bạn bè nên suốt ngày tôi cứ thích đi khắp phố phường, quán xá, chợ búa… Thấy tôi hiếu động, mẹ tôi nhắc nhở: - Là con gái thì phải đi đứng dịu dàng - phải kín cổng cao tường - phải công dung ngôn hạnh - phải…v.v…và v.v…Tuy “con ngựa tôi” đã được gia đình thuần hóa nhưng đôi khi chứng nào tật nấy, nhiều phen cũng khiến ba mẹ tôi lắc đầu vì ngựa “bất kham”.
Từ xưa đến nay  trong xã hội Việt nam, thầy giáo là một nghề được tôn trọng, được ca ngợi và là một nghề cao quý nhất. Ông bà ta thường nói “Tôn sư trọng đạo”. Vì vậy, tôi chọn Sư Phạm. Các bạn cùng khóa cũng đều là giáo viên. Thế là con đường công danh sự nghiệp của chúng tôi cũng được hiển vinh !?. 
À, còn một chi tiết nữa là người tuổi Ngọ thẳng tính, luôn ngẩng cao đầu không khuất phục, lùi bước trước mọi thế lực. Tục ngữ ta có câu “Thẳng như ruột ngựa” – Còn ngựa mỗi khi chạy thì đầu luôn thẳng, hướng về phía trước… 
Năm nay là năm Giáp Ngọ, trùng với năm sinh của tôi là năm Giáp Ngọ. Tôi xem trong quyển sách “Các phong tục Việt Nam” Nghe người ta nói là “Lục Thập Hoa Giáp” tức là chu kỳ 60 năm là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi thành hệ 60. Theo ông bà ta thì cách tính năm tháng ngày giờ đều theo hệ số đó gọi là lịch can chi. Có tất cả mười hai chi: tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi ứng với mười can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Người ta đem ráp lại với nhau, đầu tiên là giáp tý, Ất sửu, Bính dần…10 can ráp 12 chi xoay vòng. Vì số can có 10 tên, số chi 12 tên nên thứ tự chẵn sẽ ráp chẵn, lẻ sẽ ráp lẻ và xoay đủ một vòng là 60 năm rồi trở lại gọi là một hoa giáp.. 
Chẳng hạn hết một vòng 60 năm từ Giáp tý đến Quý hợi. Từ năm thứ 61 trở lại là Giáp tý. Năm 121, 181…cũng là Giáp tý.  Cũng như tôi sinh ra là năm Giáp Ngọ năm nay đủ một vòng  quay lại cũng là năm Giáp Ngọ. Trong một đời người, chúng ta chỉ bắt gặp một lần trùng với tên năm tuổi của mình sinh ra đó là năm 61 tuổi. Năm 121 tuổi cũng là Giáp Ngọ nhưng ít có ai sống được đến tuổi cao như thế . 
 Tôi vừa đọc trên báo vnexpress nói đến Vận mệnh người tuổi Ngọ trong năm Giáp Ngọ này là : 
Người tuổi Ngọ năm nay do ngũ hành vượng nên,
-Ý chí mạnh mẽ, muốn làm nhiều việc mà thực tế lại không được như ý muốn. 
-Gia đạo không yên có nhiều chuyện lo lắng. 
-Nên chú ý đến các mối quan hệ, không nên trút bực dọc lên người xung quanh, nếu không dẫn đến khẩu thiệt thị phi. 
-Tuy có nhiều sóng gió nhưng có thể vượt qua…
Từ trước đến nay tôi ít khi để ý tin đến chuyện xem tướng số hay xem tuổi…nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng “tìm tòi” xem cho biết, cho vui. Mọi người nói rằng, năm tuổi thường hay gặp hạn…Tôi có cô bạn ở xa. Hôm qua, cô ấy gọi và nói:
-Sang năm là năm tuổi của chúng mình. Thế mà, mới chuẩn bị bước vào năm Ngọ đã gặp đủ thứ chuyện rồi. 
Tôi cũng nhận thấy thế nhưng nghĩ lại, trên 60 tuổi là tuổi đã “thọ” rồi. Đến tuổi này chắc mọi vận hạn cũng chẳng còn được quan tâm nhiều… nên sống an vui, nhàn nhã, bằng lòng với hiện tại, hạnh phúc bên gia đình vui vầy cùng con cháu. Nhẫn nhịn…Tu tâm, tích đức…và cứ thế cho đến ngày đi về cùng với ông bà, tổ tiên.
Chỉ mong sao, trong năm Giáp Ngọ này mọi thiên tai, hạn hán, gió bão, lũ lụt sẽ không xảy ra để đồng bào mình bớt khổ, có được cuộc sống an vui, yên ổn làm ăn và gặp được nhiều thuận lợi trong mọi công việc.
Năm mới kính chúc tất cả luôn dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc! 
Năm Giáp Ngọ chắc chắn rằng sẽ là một năm luôn : MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG!

Sài Gòn, 29/01/2014.
Irene.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

TIN BUỒN

SPQN  vừa nhận được tin Cụ Nguyễn Thị Mùa là thân mẫu của chị  Trần Thị Nguyên học nhị 5 khóa 12 SPQN
Tạ thế ngày 27 tháng chạp năm Quí Tỵ ( tức 27 /01 /2014 ), tai Quảng Ngãi. Hưởng thọ 80 tuổi 
Nay Ban liên lạc SPQN và các bạn khóa 12 xin chia buồn cùng gia đình chị Nguyện. Nguyện cầu hương hồn cụ sớm về nơi tiên cảnh

CHÚC TẾT



CHÀO MỪNG NĂM MỚI ( GIÁP NGỌ-2014)
Kính chúc: MẠNH KHỎE -AN VUI - GẶP NHIỀU MAY MẮN
TỰ BẠCH ĐẦU NĂM
                                        van sung pham
Giáp Ngọ Xuân này tớ 74
zéro tiền của lẫn danh hư!
Bạn bè đệ tử e còn thiếu
Sách báo địch đàn sợ đã dư!
Thơ-thẩn dăm ba bài tếu táo
Thi ca (1) ba bốn bản ầm ừ!
Quê người: 59 mùa " bạch ốc"(2)
Cố quận 15 tuổi "thảo lư"(3)
Mang nợ vợ con đời cơm áo
Tri ân Tiên Tổ nếp thi-thư(4)
Ngày Xuân kính chúc câu" Khang-Thái"
Năm mới xin mừng chữ "Tỷ-Như"(5)
                                van sung pham

(1) Thi ca: Một bài thơ phổ nhạc, romance
(2) Bạch ốc: Nhà có ít tiền
(3) Thảo lư: Nhà cỏ, nhà tranh
(4) Thi-thư: Kinh Thi và kinh Thư là sách kinh điển của Nho giáo. Nghĩa bóng: Nền học Nho giáo, nền nếp nhà Nho. Ở đây, xin hiểu: Nếp học hành
(5) Tỷ-Như: Lấy từ câu chúc xưa: " Thọ tỷ Nam sơn. Phúc như Đông hải"

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Mùa Xuân Thơ và Nhạc

  Mùa Xuân Thơ và Nhạc                                                                                                    Phương Chi
Hình ảnh minh họa Trang Xóm nhiếp ảnh


Mùa xuân đang về với đất trời.
          Thời tiết trở nên ấm áp hơn. Bầu trời trong xanh, mây trắng, nắng hồng. Cây cối vụt rạo rực đâm chồi nẩy lộc. Hoa đua nhau khoe sắc. Chim chóc cất tiếng hót ríu rít. Ong bướm rập rờn bay lượn…
          Trước sự đổi thay của thiên nhiên, trong sự giao mùa, tâm hồn mọi người trở nên mênh mang nhẹ nhàng, thư thái hòa vui cùng cảnh sắc rồi cảm xúc trước vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa. Tức cảnh, sinh tình… các thi nhân đã sáng tác ra nhiều tác phẩm ca ngợi về mùa xuân.
Truyện Kiều của Nguyễn Du gồm 3254 câu thơ, có đến 55 lần nhắc đến từ xuân. Tùy theo văn cảnh mà từ xuân có nghĩa khác nhau. Trong số đó có những từ tả cảnh mùa xuân.
          Mùa xuân được mô tả một cách nhẹ nhàng, xinh tươi qua những câu thơ:
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu  dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
Tả hoa lá mùa xuân:
Cỏ non xanh rợn  chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Nhà Thơ Xuân Diệu nói về mùa Xuân theo cách riêng của mình. Mùa xuân gắn liền với tuổi trẻ tràn đầy sức sống như trong bài thơ Vội Vàng:
Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến oanh này đây khúc tình si

Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Với Xuân Diệu mùa xuân luôn bất tận:
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu  yêu
Thế là Xuân, tôi không hỏi chi nhiều
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng

Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ
Xuân là lúc gió về không định trước.
                             (Xuân không mùa)
Nhà thơ Nguyễn Bính không những rất dung dị, rất “chân quê” mà còn được mệnh danh là thi sĩ của mùa xuân:
          Đã thấy xuân về với gió đông
          Với trên màu má gái chưa chồng
          Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
          Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong. (Xuân về)
Hay:
          Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
          Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
          Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
          Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay. (Mưa xuân)
Mùa Xuân nồng ấm, rạo rực đón chờ:
          Đây cả mùa xuân đã đến rồi
          Từng nhà mở cửa đón vui tươi
          Từng cô em bé so màu áo
          Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười. (Thơ xuân)
Thi sĩ còn đưa chúng ta đắm cả một “Mùa xuân xanh” :
          Mùa xuân là cả một mùa xanh
          Giời ở trên cao, lá ở cành
          Lúa ở đồng tôi và lúa ở
          Đồng nàng và lúa ở đồng quanh
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
          Tôi đợi người yêu đến tự tình
          Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
          Bắt đầu là cái thắt lưng xanh. (Mùa Xuân xanh)
Xuân về Tết đến nhà nhà sum họp. Sẽ mang nặng nỗi niềm quay quắt nhớ thương nếu không về...
          Tết này chưa chắc em về được
          Em gởi về đây cả tấm lòng. (Xuân tha hương)
Cảnh xuân bao giờ cũng làm xúc động lòng người nhất là cảnh chiều về. Nhà thơ Quách Tấn trong Chiều xuân:
          Chim mang về tổ bóng hoàng hôn
          Vàng lửng lơ non biếc đọng cồn
          Cành gió hương xao hoa tỉ muội
          Đồi sương sóng lượn cỏ vương tôn.
Thi sĩ Hàn Mạc Tử tả đan xen tả cảnh và người của mùa xuân đẹp và lôi cuốn:
          Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang. (Mùa Xuân chín)
Mưa Xuân hình ảnh độc đáo rất đẹp, man mác buồn:
Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. (Chiều xuân-Anh Thơ)
Và Huy Cận thanh bình với Mưa xuân trên biển:
          Mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ
          Tôm cá chất đầy phiên chợ mai
          Sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ
          Đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài.
Không phải ai cũng mong muốn xuân về? Vì nhiều khi xuân đến dấy lên trong lòng họ bao nỗi sầu lụy. Hãy nghe Chế Lan Viên nức nở:
          Tôi có chờ đâu có đợi đâu
          Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
          Với tôi tất cả như vô nghĩa
          Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau
          Ai đâu trở lại mùa thu trước
          Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
          Với của hoa tươi muôn cánh rã
          Về đây đem chắn nẽo xuân sang. (Xuân)
Mùa Xuân về, không thể không nhắc đến những bài thơ hay của Đoàn Văn Cừ.
          Dải mây trắng đỏ dần lên đỉnh núi
          Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
          Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
          Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. (Chợ Tết)
Hay là:
          Bà tôi ở một túp nhà tre
          Có một hàng cau chạy trước hè
          Một mảnh vườn bên rào giậu nứa
          Xuân về hoa cải nở vàng hoe. (Tết quê bà)

  
Đón xuân người ta cũng thường hoài niệm về những ngày tháng cũ. Bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên như là cầu nối thực tại với quá khứ. Để rồi Tết đến mọi người luôn lưu giữ được những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên.
          Mỗi năm hoa đào nở
          Lại thấy ông đồ già
          Bày mực tàu giấy đỏ
          Bên phố đông người qua
          …
          Năm nay đào lại nở
          Không thấy ông đồ xưa
          Những người muôn năm cũ
          Hồn ở đâu bây giờ.
 
Ngoài các thi nhân sáng tác rất nhiều bài thơ ca ngợi mùa xuân, còn các nhạc sĩ cũng cho ra đời nhiều tác phẩm đem lại cho mùa xuân nhiều sắc màu, nhiều rạo rực, nhiều xôn xao:
Hãy lắng nghe bài hát Mùa Xuân đầu tiên :
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên….(Văn Cao)

Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến. em ơi hoa thắm rơi ngập đường, Trời nắng xế vương vương…(Tuấn Khanh)
Xuân về, Tết đến không ai mà không thấy lòng mình rộn vui khi nghe những bài hát thật dễ thương:
Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, Xuân đến rồi đây nào ai biết không. Mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang…(Cánh thiệp đầu xuân-Minh Kỳ-Hoài Linh).
Hay lắng nghe Câu cuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An:
Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong. May nhiều rủi ít ngóng trông. Vui cùng pháo nổ rượu hồng…
Nhạc sĩ Phạm Duy trong Hoa Xuân:
          Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn. Hoa cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung tròn…
Nhẹ nhàng tình yêu trong mùa xuân với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
          Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang. Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng. Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân….(Người về bỗng nhớ)
          Thật dễ thương với Gửi người em gái miền Nam:
          Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng. Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi…(Đoàn Chuẩn Từ Linh)
          Bình yên và nhẹ nhàng khi nghe bài Mùa Xuân trên đỉnh bình yên – Từ Công Phụng.
          Rồi mai, có một lần tôi đưa em, về trên đỉnh yên bình hiền hòa. Một mùa xuân trên cao, hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi bềnh bồng…
          Mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ và yêu thương.
          Xuân đã đến bên em. Dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người hãy cùng em vui xuân…(Xuân yêu thương)
          Mùa xuân là mùa của tình yêu. Hãy cùng nhạc sĩ Ngọc Châu Thì thầm mùa xuân:
          Từng chồi non xanh mơn man. Từng hạt mưa long lanh rơi… Mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh. Lời yêu thương ai…ngập ngừng. Mùa xuân đã…
          
 
Sẽ không có bút mực nào mà có thể kể hết các tác phẩm thơ và nhạc về mùa Xuân. Trên đây chỉ là góp nhặt một chút gì chỉ để gợi nhớ lại những tác giả và tác phẩm làm cho mùa xuân thêm xinh tươi, thêm màu sắc. Mùa xuân luôn đem đến bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều tốt lành cho tất cả mọi người.
          Và để kết thúc bài viết này, xin hãy nâng ly chúc nhau trong giai điệu dịu dàng bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương:
          Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức. Người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó…há ha ha hà…muôn lòng xao xuyến duyên đời….
          CHÚC MỪNG NĂM MỚI - SỨC KHỎE DỒI DÀO - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý !

Mùa Xuân 2014.
Phương Chi.





































































































                                                                                                                                                                                                                                                                             

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Chuyện Tết nhứt Năm xưa


                                       


Hình ảnh Trang Xóm Nhiếp Ảnh



                                                                       Phạm Lê Huy

Ở hãng tôi, chừng nửa tháng qua, anh chị em người Hoa người Việt mình chộn rộn lắm, cứ ngong ngóng cái Tết gần kề. Bao nhiêu chuyện Tết Nhứt từ năm xửa năm xưa nay như được dịp tuôn ra ào ào, rôm rả vui tai lắm. Có đủ thứ chuyện để "nhìu chiện" lắm. “Nhìu chiện” một cách say sưa, nghe ấm lòng vô cùng.

Nào là chuyện mua sắm áo quần đẹp cho sấp nhỏ để chúng đi khoe chòm xóm. Mình là bậc cha mẹ thấy con cái nó vui mình cũng vui theo, nhất là khỏi phải tủi hổ với hàng xóm vì mình "hẻo" quá. Gia cảnh mình lỡ có thiếu hụt thì chớ có cho ai hay ai biết. Cũng đừng cho con cái biết làm chi, chúng buồn chúng tủi tội nghiệp.

Nào là chuyện sắm sửa bánh mứt, bánh in bánh tét bánh chưng... , bông hoa nữa, cho xôm tụ. Đánh bóng bộ lư và cặp đèn thờ bằng đồng tới mức soi mặt được mới thôi. Để rồi Tết đến, ông bà trên trước và thân nhân đã khuất về chơi với con cháu khỏi phải buồn lòng vì thấy gia cảnh mình... không "đến nỗi nào". À, còn phải dựng cây nêu treo lá phướn ngoài sân nữa chớ.

Nhà ai có vườn tược thì lo chăm chút mấy chậu bông cho rực rỡ tươi tắn. Đầu năm mới mà rực rỡ tươi tắn thì suốt năm mọi sự mới được hanh thông, ăn nên làm ra, gia đạo êm ấm vô cùng.

Nào là chuyện cúng Ông Táo, phải nhớ "lo lót" sao cho vừa ý ổng mới được việc mình. Nếu lỡ năm qua mình có chuyện gì "không phải" thì ổng lơ cho, không "méc" Ngọc Hoàng làm chi, vì ổng đã "ngậm" của mình.

Rồi ra nghiã trang sửa sang, quét vôi nhổ cỏ, làm sáng sủa lại mộ phần thân nhân đã khuất.

Chiều ba-mươi thì cúng rước ông bà về vui chơi với mình ba bữa Tết cho vui nhà ấm cửa.

Đêm giao thừa thì đốt pháo tưng bừng. Đủ loại pháo -- pháo tre, pháo điển, pháo bông, pháo chà, pháo chuột, pháo xì, pháo xẹt, pháo thăng thiên (chớ không phải pháo... "lên thẳng" như "máy bay lên thẳng" đâu, trời ạ... !). Đó là nói về những năm xa xưa thôi. Chớ đến những năm chiến tranh ác liệt, súng ống hai bên đì đùng "cắc bùm" nhau từ thôn quê đến thành thị, khắp hang cùng ngõ hẻm thì xin miễn đốt pháo vì có ai phân biệt được tiếng súng với tiếng pháo đâu. Thì cái Tết Mậu Thân 1968 đó, làm sao mà quên được!
Hình ảnh Trang Vnphoto,net

Sáng Mồng Một thì con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ để được lì xì mà lấy hên đầu năm. Nhớ lâu lắm rồi, thuở xưa hồi còn ở bên nhà thì "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà... ". Dòng họ ông bà nội ngoại ba má và anh chị em tôi là vậy, con nhà nông chính cống mà. Ngày nay, do bối cảnh xã hội đổi khác, nên người ta mới nói trại đi là "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai... cờ bạc, tháng Ba... bán nhà... ". Thiệt... hết biết!

Trong nỗi hoài niệm thật nồng nàn này, tôi nhớ lại bao điều rất thân thương từ khi tôi còn là cậu bé tóc húi cua đá banh bằng nùi giẻ, quanh quẩn trong sân trước vườn sau, lúc thúc bên chân ba má tôi một cách vô tích sự... mà đến giờ chúng vẫn còn đậm nét trong tâm khảm tôi đó.

Nhớ tới ông ngoại tôi, ông là một nông dân vạm vỡ chất phác. Một chiều cuối năm, ông vác cái câu liêm cắt lúa giống như mảnh trăng non hình lưỡi liềm có cái cán dài, với vài động tác thuần thục và chính xác ông phát tém thật gọn gàng thẳng thuốm cái mái nhà của cổng phía sân trước được bắt lượn công phu từ mấy lọn chè dúi săn chắc; từ đó tỏa ngang qua hai bên là hàng rào quanh sân cũng bằng mấy lọn chè dúi xanh um tươi mát, trông đẹp mắt làm sao.
Hình ảnh Trang Xóm Nhiếp Ảnh

Má tôi kể, hồi đó làng tôi bị một tên trộm "tài danh" từ tỉnh bên cạnh đến "kiếm chác". Trộm "tài danh" là một loại trộm võ nghệ cao cường, nhảy chuyền từ nóc nhà này qua nóc nhà kia mau lẹ nhẹ nhàng như mèo. Ấy vậy mà ngoại tôi đã tính kế lập mưu bắt gọn nó bỏ vô bao bố vác lên nạp cho làng xã sau gần mười hiệp tỉ thí với nó. Từ đó làng tôi yên ổn, tiếng tăm ngoại tôi bắt gọn tên trộm "tài danh" đó nổi như cồn.

Tôi cũng nhớ tới ông nội tôi, ông là một thị dân lanh lợi, nói năng nho nhã. Cứ mỗi Mồng Bốn Mồng Năm Tết là ông đi làm trọng tài cho những cuộc tranh tài đánh cờ tướng bằng người thật. Ông ngồi trên chòi cao trông xuống sân cờ tướng rộng lớn được kẻ bằng những lằn vôi trắng. Quan quân hai phe tướng sĩ đều mặc quân phục cổ xưa, trước ngực và sau lưng có mang tên quân cờ, tay cầm gươm giáo. Hai kỳ thủ cũng ngồi trên hai cái chòi cao đối diện nhau mà điều binh khiển tướng bằng những câu thơ Hán Nôm nghe rất dõng dạc hùng hồn. Quân sĩ hai bên cứ múa võ tỉ thí với nhau theo lệnh của "chủ soái" mình. Tôi mê đi coi đánh cờ người đến quên cả ăn quên cả việc.

Lại cũng nhớ tới dì Út của tôi. Hồi đó, đến tám chín tuổi, tôi mới biết là mình có cái răng khểnh, tức là cái răng chó đó. Tôi biết được là nhờ dì tôi cứ khen lấy khen để:

- Cái thằng Cu Cùi của dì có cái răng khểnh "ăn tiền" lắm đó! Cùi cứ cười wài đi cho dì ngắm nghen, dì thích lắm! Mai sau lớn lên cái răng khểnh của Cùi sẽ làm... chết nhiều em lắm đó nghen!

Tôi lắng tai cu nghe, rồi tròn mắt hỏi dì:

- Ủa sao lạ dzị! Mắc mớ gì cái răng đó nó làm chết nhiều em, mà nhiều em là gì, hả dì?

Dì ký nựng đầu tôi một cái cốc:

- Để năm bảy năm nữa mới biết, con!

Tôi thở dài vì cái thắc mắc của mình chưa được dì giải thích ngay.

Nhưng tôi không còn cơ hội để chờ đến năm bảy năm nữa; vì năm sau, nghe lời ai không biết, má tôi nói nếu cứ để cái răng đó thêm vài năm nữa nó sẽ mọc dài ra rồi đâm lủng cái môi, giống như mấy người bị sứt môi đó, xấu lắm! Rồi má mướn ông Năm Lượm hành nghề nhổ răng dạo nhổ phắt cái răng khểnh đó đi. Ổng mát tay lắm nhe, nhổ êm ru hà. Tôi mới nhắm mắt hả miệng là cái răng khểnh đó đã theo cái kềm của ổng mà chia tay mấy cái răng kia rồi, chẳng nghe đau đớn gì hết. Tôi có biết gì đâu, chỉ hơi tiêng tiếc thôi - "Sao má hổng chịu chờ sau năm bảy năm nữa mà nhổ cũng được?". Còn dì Út thì cứ tiếc hùi hụi hà! Chú Xuân thợ chụp hình cạnh nhà cứ lẻo đẻo theo sau làm... "cái đuôi" của dì, cũng hùa theo mà tiếc giùm cho tôi.

Ôi thôi, kể ra thì dài dòng văn tự lắm. Nói sao cho hết, nói sao cho vừa nỗi nhớ, nhớ da nhớ diết của mình về Quê Cha Đất Tổ mà hàng triệu người Việt mình đang xa xứ, lòng đau như cắt trên ba-mươi năm rồi.

Nhớ lại cái Tết đầu tiên xa xứ cách đây mười mấy năm, vợ chồng tôi đã khóc, khóc âm thầm khi hai đứa con đã đi ngủ sớm trong đêm giao thừa. Tụi nó có biết đón giao thừa là cái gì đâu. Gia đình tôi lại ở xa khu đông người Việt nên chẳng thấy cái không khí Tết đâu cả, buồn chi lạ !

Phạm Lê Huy

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

SỚ TÁO QUÂN

Sớ Táo Quân 2013

                             Táo Sư Phạm Qui Nhơn



Muôn tâu đức Ngọc Hoàng!




                            Năm Quý Tỵ sắp qua   
                            Giáp Ngọ đã gần về
                            Chúng thần là các Táo
                            Của Sư Phạm Qui Nhơn
                            Nay tháng chạp hai ba
                            Cùng nhau về trình tấu
                            Trước, xin chúc Ngọc Hoàng
                             Long thể mãi an khang
                             Cho trần gian cậy nhờ
                             Sau, chúng thần xin tâu
                             Những điều còn đọng lại
                             Năm hai không mười ba
                             Của Qui Nhơn Sư Phạm!

Dạ! Muôn tâu Ngọc Hoàng!
Từ hai không mười hai
Sau lần về trường cũ
Kỷ niệm năm mươi năm
Ngày trường ta thành lập
Tình thầy trò, đồng môn
Ngày càng thêm gắn kết
Tiếp nối truyền thống này
Sang hai không mười ba
Bạn bè dẫu gần xa
Từ trong hay ngoài nước
Luôn quan tâm kiếm tìm
Và thường xuyên gặp gỡ
Để kịp thời sẻ chia
Niềm vui cùng nỗi buồn
Trong cộng đồng Sư Phạm
 
             Dạ ! Tâu lên Ngọc Hoàng!
             Nổi bật trong năm này
             Là những lần gặp mặt
             Của Sư Phạm chúng thần
             Hải ngoại có xa xôi
             Cũng thường niên tổ chức
             Trong nước khắp mọi miền
              Rộn ràng ngày họp mặt
              Sài Gòn ấm phương Nam
              Đến cao nguyên lạnh giá
              Đà Lạt vẫn chẳng quên
              Tháng mười hai gặp gỡ
               Daklak cuối năm này
               Hội quán vừa thành lập
                                                                                                            Bạn bè lại thường xuyên                                                              Cafe sáng tối chiều
Miền Trung tuy khắc nghiệt
Mưa nắng có thất thường
Nhưng Huế rồi Đà Nẵng
Cùng Quảng Ngãi, Qui Nhơn…
Thường niên vui hội ngộ
Riêng Sài Gòn, tháng bảy
Cái nắng đất phương Nam
Càng thêm phần ấm áp
Tình đồng môn chúng thần
Ngoài gặp gỡ hằng năm
Mỗi chủ nhật đầu tháng
Cựu giáo sinh Sài Gòn
Cùng về với «Trầu Cau »
Chung thủy và nghĩa tình
Như một lời hẹn ước!
 
Dạ! Muôn tâu! Muôn tâu!
Thần xin thưa cùng Ngài
Năm hai không mười ba
Chúng thần tuy gần xa
Vẫn cố công nhắn tìm
Cùng nhau về họp lớp
Khóa Mười các anh chị
Ở khắp các mọi nơi
Rộn ràng ngày kỷ niệm
Bốn mươi năm rời trường
Thắm nồng tình đồng môn
Mong hai không mười bốn
Khóa Mười một chúng thần
Sẽ cố gắng noi gương
Như các anh các chị
Có một ngày gặp lại
Bạn cũ và Thầy xưa
Bên ngôi trường yêu dấu
Kỷ niệm bốn mươi năm
Ngày xa thầy rời bạn !

Dạ! Muôn tâu! Muôn tâu!
Còn đôi điều trăn trở
Thần không dám giấu che
Xin mạnh dạn tấu bày…
Gần ba năm thành lập
Cùng biết bao tâm huyết
Của Admin trang nhà
Với ước mong trang mạng
Nơi tâm sự sẻ chia
Nơi buồn vui san sớt
Và cũng là khu vườn
Tình đồng môn ươm ngọt
Để mỗi sáng mỗi chiều
Thong thả và bình yên
Chúng thần cùng dạo bước
Nhưng, hai không mười ba
Tưởng không thể bước qua
Bao nhiêu điều phiền muộn
Của trang mạng chúng thần
Nạn nặc danh vẫn còn 
Vô tình gây bão táp
Nhưng, chúng thần gần xa 
Cùng Thầy Cô kính mến
Ủng hộ và động viên
Admin vững tay chèo
Và trang nhà Sư Phạm
Lại ngọt ngào tỏa hương
Chào đón bước chân quen
Cựu thần dân Sư Phạm!

Dạ! Muôn tâu Ngọc Hoàng!
Năm hai không mười ba
Đôi lần phải chia xa
Thầy Cô và bạn bè
Đi về nơi miên viễn
Mong hai không mười bốn
Một năm thật bình yên
Và một năm hạnh phúc
Cả muôn dân chúng thần
Mã đáo luôn thành công
Như tinh thần Giáp Ngọ
Không đan xen muộn phiền
Không mắt nhìn hờn giận
Nghĩ về nhau ấm nồng
Tình đồng môn Sư Phạm!

Dạ! Muôn tâu cùng Ngài!
Sớ thần cũng đã dài
Mắt thần cũng đã mỏi
Cuối cùng chỉ xin Ngài
Mong Ngọc Hoàng ban ân
Cho Qui Nhơn Sư Phạm
Dù nơi nao, chốn nào...
Cũng đoàn kết, yêu thương
Cũng ấm tình, thắm nghĩa
Và luôn nghĩ về nhau
Như lời Thầy đã dạy...
Thần xin được cáo lui...

                             Ngọc Hoàng vạn vạn tuế!
                             Ngọc Hoàng vạn vạn tuế!

                                                           Tháng chạp 2013
                                           Táo Sư Phạm Qui Nhơn                                                                    kính tấu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...