Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

VẾT CẮT

                 
                                                                           Đan Thanh.

Chiều 30 lất phất bay mưa bụi
Người bán hoa nôn nao níu ngày tàn
Nhánh mai gầy rưng rưng cánh hoa vàng
Hình ảnh minh họa Trang vnphoto.net _Xóm nhiếp ảnh
Bán giá rẻ, Em ơi mua giúp chị
Tôi cầm lên, tôi săm soi tỉ mỉ
Chê nụ buồn, chê cánh nhỏ ưu tư
Rồi kò kè, rồi giả bộ chần chừ
30 đấy, em lấy đi. Đẹp lắm
20 thôi, mắt rượi buồn. Chị bán…
Rồi quay xe tất tả đạp qua cầu
Nón bạc màu, chiếc áo cũ sờn bâu…

Tôi đứng lặng giữa chiều 30 tết
10 nghìn ấy suốt đời là vết cắt
Đau nhói hoài chẳng lành được trong tôi.



XUÂN.

Tiếng chim hót trong nắng mai vàng óng
Lá xôn xao dòng nhựa mới bồi hồi
Biển ngát xanh, thuyền rẽ sóng ra khơi
Yêu biết mấy núi sông mùa xuân mộng

Trời vào xuân hoa tưng bừng khai hội
Đất trở mình sau một giấc ngủ đông
Mùa giao duyên cây cỏ tỏa hương nồng
Nghiêng vành nón nàng xuân cười e ấp.


                                                               

   
                                                                
                                         Đà Nẵng vào Xuân                                                                                                                         Đan Thanh.


Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

NGHE và NÓI

     
  Dạy học hằng ngày phải ở trên tuyến thông tin  ":Nghe-Nói" nhiều nhất.
 Năm 2014 - Giáp Ngọ hay nói bình dân là năm con Ngựa Gỗ. Thân tặng các GSSP Qui Nhơn đã nghỉ hưu hoặc chuyển ngành không còn bận rộn trên tuyến này nữa.

                                               Thông Tin “Nghe-Nói”

                                             
Gặp nhau thuở ban đầu,
Nói  ít nhưng hiểu mau.
Chỉ có  hai người biết ,
Xóm giềng có biết đâu ?!          

         ***
Quen lắm thành lạ rồi,
Nói nhiều mà nghe ít.
Không  ai hiểu ai  nổi,
Chỉ láng giềng hiểu thôi!
              ***
Thông tin thời đại mới,
Muỗn nói phải nộp tiền,
Thôi, ngậm miệng ngồi  yên,
Không nghe cũng chẳng nói!

             TH, Xuân GN-2014
                    Đ. Kh. Hỷ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Quý Thầy Cô cùng ACE Cựu Giáo Sinh SPQN , gặp nhau Đầu Xuân Giáp Ngọ tại SaiGon

Hình ảnh Chí Hải _ K 8 SPQN

Thầy Cô Dương Quang Phùng 





















Hàng đứng :  Anh Chị : Nguyễn Trung Văn ( Chủ sở hữu Chuỗi Nhà hàng Tiệc Cưới Trầu Cau _ Gia Định ) 
Hình ảnh : Anh Nguyễn văn Báu _ K 1
















Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ACE CỰU GIÁO SINH SP QUY NHƠN TẠI ĐÀ NẴNG

Sư Phạm Quy Nhơn tại Thành Phố Đà Nẵng

MỘT CHÚT CỦA CUỘC ĐỜI

   
    
    Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ làm cô giáo. Ước mơ đó lấn át cái học bổng du học ngành Y ở West Germany năm 1970. Tôi không hề hối hận vì đã chọn nghề Thầy. Những năm tháng được học dưới mái trường SPQN đã hình thành một nhân cách sống đẹp trong tôi.
Lần đầu xa nhà, xa quê, tôi bỡ ngỡ và lo sợ, may mà các bạn thời trung học như: Đồng, Hồng, Hoa Pháp đã giúp tôi yên tâm hơn ở thành phố biển xa lạ này. Rồi sau đó, nỗi buồn xa quê tan biến, tôi nhanh chóng hội nhập với tất cả bạn bè cùng trang lứa trong “Thiên đường mặt đất” của chúng tôi. Đó là khu nội trú nữ thân thương, nơi chất chứa nhiền kỷ niệm êm đềm của tuổi thanh xuân.

Khi còn trẻ, tôi đã bận rộn với những lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường nên đôi lúc kỷ niệm cũ thoáng hiện, thoáng  mất…Bây giờ, khi “gió heo may đã về” thì lẫn khuất đâu đó trong tôi, những kỷ niệm của tháng ngày nội trú bỗng xôn xao réo gọi nhau về…
  Ôi cái thời nội trú! Chúng tôi một lũ đứng thứ ba sau ma quỉ, (mặc dầu đang được đào tạo để trở thành những thầy cô giáo) khi đã “quen nước, quen cái” bắt đầu “quậy”: Giả bộ đau để được xe trường đưa ra phố. Việc bại lộ, may nhờ thầy Trắc độ lượng đã không phạt mà còn mua cho tôi, Vân, Phước mỗi đứa một ổ bánh mì. Thầy ơi, chúng em không bao giờ quên lòng bao dung của Thầy. Chúng tôi bốn đứa ở 1 phòng, mỗi đứa mỗi quê, mỗi cảnh nhưng thương nhau như ruột thịt, vui buồn san sẻ cho nhau. Thư của”Fan hâm mộ” từ xa gửi đến cho tôi, cả phòng đọc chung rồi rúc rich cười. Cuộc tình của tôi và người ấy lãng đãng, bồng bềnh như mây, như khói, cho đến khi tôi ra trường thì tình yêu ấy cũng “Gone with the wind”.

Năm nhị niên thì không còn gặp hên nữa. Tôi bị giám thị bắt quả tang đang nấu chè trong phòng nội trú, bị trừ 2 điểm hạnh kiểm. Chính vì điểm trừ này mà thứ hạng ra trường của tôi, Vân, Phước bị tụt xuống mấy chục bậc. Thế là vỡ tan cái mộng chọn nhiệm sở gần nhà.
Năm 1972 tôi đến nhận việc ở trường Phú Thạnh , Quế Sơn với tâm trạng không vui. Thế nhưng hiệu trưởng trường là anh Lư học trước tôi một khóa. Chính anh làm tan đi những lo buồn vì phải dạy xa nhà trong tôi. Không biết tôi có duyên hay không mà được anh Lư đưa đón đi dạy rất ân cần chu đáo.

Tôi bắt đầu mơ mộng đến cuộc sống tươi đẹp trong tương lai nhưng đã có một sự cố bất ngờ làm đảo lộn những ước mơ, hoài bão trong tôi, đưa tôi sang một ngã rẽ khác đến một bến bờ hoàn toàn xa lạ. Gần hè năm 1973 tôi xa trường Phú Thạnh cùng các em học sinh thân yêu không kịp nói một lời từ giã khi năm học còn dở dang!!! Tôi xa thầy hiệu trưởng dễ mến của tôi đã 41 năm rồi chưa một lần gặp lại. Bây giờ hình bóng anh chỉ còn là một vệt khói mơ hồ lẫn trong mù sương ký ức của tôi.
Sau năm 1975 tôi về dạy ở Điện Bàn quê tôi. Với mức lương khiêm tốn trong bối cảnh chung của đất nước còn khó khăn nên tôi phải vừa đi dạy vừa làm nông dân để nuôi nghề tay phải của mình. Khi hai con tôi gần đến tuổi vào đại học, tôi liều mạng “Nam tiến” mong tìm một cơ hội tốt hơn để nuôi chúng ăn học đến nơi đến chốn.

  Trong 20 năm sống và dạy học ở Sài Gòn tôi không bao giờ quên sự cưu mang, giúp đỡ của Bạch Vân, Kim Trâm (SPĐN), Hoa Pháp, Hồng, Đồng, Tài, Bích Thắng, Tuyết Hoa…Các bạn đã chia sẻ ngọt bùi, yêu thương mẹ con tôi chẳng khác gì ruột thịt. Chính nhờ sự giúp đỡ đó mà tôi nuôi hai con ăn học nên người. Ân tình đó tôi không bao giờ quên. Cám ơn những người bạn trên cả tuyệt vời đã tiếp sức giúp tôi them nghị lực để chống chọi với phong ba bão táp đời tôi. Tôi tri ân Ban giám hiệu trường Trần Quốc Toản quận Tân Bình TP. HCM là cô Nguyễn Thị Nguyệt, thầy Nguyễn Nghĩa Dũng bằng tất cả tấm lòng với “người xưa” nếu có cơ duyên đọc những dòng này cho tôi gửi lời xin lỗi – Dẫu muộn màng!!!

Qua những thăng trầm, dâu bể của cuộc đời, đọng lại trong tôi vẫn chỉ là 2 năm học SPQN và khu nội trú nữ thần tiên.
Kỷ niệm cũ tưởng chừng như mất hút.
Bỗng quay về trong nỗi nhớ miên man.
Quá khứ nào đã xa, chỉ còn nuối tiếc.
Ngược thời gian, tìm lại chút đá vàng!!!
                                                 Đà Nẵng, cuối đông 2013
                                                                                     Nguyễn Thị Kim Thơ
                                                                                             Khóa 9 SPQN

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...