Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

THƯ MỜI


                                                  Ban Tổ Chức 
               Kỷ Niệm 40 năm mãn khóa  K11 SPQN tại Tp.HCM
               Trân trọng kính mời: Quý Thầy Cô 
               Quý Anh Chị Ban liên lạc Các Khóa 
               Quý Anh Chị Em từ Khóa 1 đến Khóa 13 các Tỉnh thành
               Quý Anh Chị Em Khóa 11 SƯ PHẠM QUY NHƠN ( Dâu và Rể cùng các Cháu ) tại Sai Gon và các tỉnh thành 
               Đến tham dự chương trình
          Hội ngộ KỶ NIỆM 40 NĂM MÃN KHÓA K11 SPQN
          Lúc 9g (chủ nhật) ngày 29/6/2014.
          Tại nhà hàng TRẦU CAU 298 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
          Rất mong sự hiện diện của tất cả quý Thầy Cô cùng Quý anh chị để chúng ta cùng tận hưởng, chia sẻ sự kiện rất quan trọng đáng nhớ và tuyệt vời này .
                            Trân trọng Kính mời
                            Xin vui lòng phúc đáp:
             
                   *  Quảng Đình Tú      :  0913 926 155   _   * Huỳnh Kim Thạch :  0906 863 279.
                                                    *  Trần Hữu An         :  0939 305 508
                         ( Chi phí : 250 000 đồng / Người  )  Ngoại trừ Quý Thầy Cô và Khách mời      

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

TRĂNG HOÀI NIỆM

                                                                                                                                      Đan Thanh
                                                   
           Nắng lên, nắng trong suốt vàng ươm như hổ phách, trời và biển cũng xanh trong rạng rỡ không một chút vẩn đục, hình như không có một tí bụi nào, bụi bẩn không có chỗ trú ngụ , và nơi này tưởng như chưa có bàn tay thô thiển của con người với tới.
          Đá duỗi dài ngóng nắng, hồ hỡi đón gió trùng dương. Những đám mây mùa xuân ngập ngừng đã để lại một vệt bóng râm trên bãi đá. Trong khe nhỏ thập thò mấy bông hoa bé tí, mấy chiếc lá non tơ rủ rê lũ bướm bay về. Đàn bướm tốt mã chấp chới bay điểm xuyết những chấm trắng hồng trên vô vàn khối đá thô ráp  hiền lành.
          Đã lâu, nay mới trở về với ghềnh đá cố nhân, lòng rộn ràng vui như vừa nối lại một giấc chiêm bao, như vừa nhận ra một lối mòn trong ký ức.
          Nơi hò hẹn ngày xưa không thay đổi mấy vì đá muôn đời vẫn thủy chung. Tảng đá lớn hơi ngả về phía tây với vẻ tự mãn, khiêu khích, còn cụm đá thấp khinh khỉnh quay lưng về phía lối mòn nay đã phủ vết thời gian xanh rờn trên đám cỏ. Trong khoảng bóng mát nhỏ nhoi của vòm đá ấy,  yêu thương  đã kết thành một nụ tình xanh biếc…
          Sau một ngày ngạo nghễ ban phát ánh sáng cho thế gian, mặt trời đi tìm một chút tĩnh lặng bên kia dãy núi. Hoàng hôn dâng lên từ mép nước lan dần ra típ tắp ngoài kia. Những cánh buồm tần tảo vẫn còn nấn ná chưa chịu quay về.
          Đảo Nhơn Châu, đảo Khô chìm dần trong màn sương mờ đục. Mặt trăng ướt đẫm nhô lên từ biển trong veo như quả cầu bằng thạch anh nổi rõ những đường vân như sóng – nếp nhăn mơ hồ của những năm tháng cô đơn—
          Trăng từ tốn, dịu dàng rải thứ ánh sáng mềm mại xuống trần gian. Trăng lặng im giấu sự cô quạnh vào sâu trong trái tim bối rối chờ đợi chu kỳ gặp gỡ mặt trời theo thời gian lỗi nhịp của vũ trụ
          “Trăng cô đơn chắc trăng buồn biết mấy
            Biết mấy buồn nên biết mấy tương tư”  (T.A)
                             

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ PHẠM QUY NHƠN Thành phố NHA TRANG _ Khánh Hòa

                                                                                                          Lần thứ 15 - 2014
                             
                                                 


Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ PHẠM QUY NHƠN TỈNH QUẢNG NGÃI lần thứ 19 _ 2014

                                         


                           Video Họp mặt lần thứ 19 Sư Phạm Quy Nhơn Tỉnh Quảng Ngãi 2014
                                                                         

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tin Buồn

                 Quý Thầy cô cũ 
                 Ban Liên lạc Cựu Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn 
                 Ban Biên tập Trang nhà spqn.blogspot.com
          Vừa được tin Anh Trương Khắc Rê , cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 5 đã từ trần ngày 04-06-2014 tại Thành phố Ban mê thuột .
          Thành kính chia buồn cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh Anh Trương Khắc Rê sớm siêu thoát về cõi Niết bàn .
                               
                          
ACE Cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn Thành phố Buôn mê thuột với những nén hương chia buồn cùng tang quyến

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

CHIỀU KHÔNG HẸN

                                                                                                             Nguyễn Hoàng Sa (K9)
                                                     
            Vô tình chạm tuổi đời nhau
             Mới hay tóc đã ngã màu khói mây
             Ngỡ ngàng tỉnh, ngỡ ngàng say
             Bạn bè gặp lại…Chiều ngây ngất chiều
Lục tìm kí ức liêu xiêu
Bụi thời gian phủ mốc meo khuất mờ
Dấu chân xưa, bước chân hờ
Tìm chi mà cứ ngẩn ngơ như là…
             Về từ bao nẻo trời xa
             Trường xưa ngả bóng ôm ta vào hồn
              Nắng hè bỏng rát Quy Nhơn
              Đá Ghềnh Ráng nở giấu cơn sóng ngầm
Vịn vai gió, bước lặng thầm
Bốn mươi năm được một lần về thăm
Trường Sư Phạm, Bóng thời gian
Ai thương. Ai nhớ, lan man ai chờ
             Mắt ai thả sợi thẩn thờ
             Kéo chiều nghiêng. Sóng chạm bờ Quy Nhơn  

CÒN GÌ CHO NHAU

                                                                                                         Nguyền Thị Đàm (K13)
                                                           
                                                             
Tháng năm phượng đỏ sân trường
Ngày xưa ơi, bao nhớ thương vơi đầy
Rưng rưng tay nắm bàn tay
Bao năm qua, bao tháng ngày chờ mong

Trở về thăm lại Quy Nhơn
Lao xao sóng vỗ đá buồn ghềnh xưa
Xuân thì sao vội qua mau
Sợi xanh, sợi bạc cho nhau sợi nào.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

CHỢ CHIỀU.

                                                                                                                            Ky thinguyen
                                       
             
            Hai thằng con đến tuổi ngỗ nghịch, khó dạy, khó bảo, thỉnh thoảng bực quá tôi hay nói lẫy: biết thế tao đi lấy chồng khác, trả hai đứa về cho bà nội cho rồi…Thằng anh 4 tuổi  hơi  khựng người, còn thằng em nhỏ hơn 1 tuổi ra cái điều hùng hổ, nó vớ lấy con dao chẻ củi cao  gần bằng đầu của mình, nói rõ to: Ông nào vào đây con chém….Cả nhà phì cười, bà ngoại ngồi nhìn  ba mẹ con rồi thủng thẳng nói : chợ sớm  đã chẳng ra gì, nói chi đến chợ chiều…Tôi nhìn mẹ và hiểu rõ lời nhắn nhủ ý nhị ấy…Bực quá thì dọa thế thôi, chứ lòng dạ nào để con mồ côi thêm một lần nữa! Tôi nhớ lại cuốn truyện  đã đọc từ lâu của Mark Twain nói về tình cảnh của người mẹ đi bước nữa, gặp phải ông chồng sau quá vũ phu, đẩy thằng con vào cảnh bi đát, phải bỏ nhà ra đi…Đọc rồi nghĩ đến con mình, rơi nước mắt. Có chết cũng chẳng để con tuột khỏi tay mẹ đâu. Rồi…ngày tháng cứ trôi, sức chịu đựng của con người cũng thật bền bỉ, thỉnh thoảng nghĩ lại mình – cũng – phục – mình -  sao -  giỏi thế!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...