Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Những Hình ảnh gần gũi về Thầy Lê Ngọc Linh

                               
     

Sư Phạm Qui Nhơn ơi ! Nam Phương Nhớ


                 Thời giáo sinh của Nam Phương rất nhiều kỷ niệm và đầy ắp những yêu thương..Nhớ ngày đầu tiên Phương đến trường Sư Phạm Qui Nhơn cảm giác kỳ lạ làm sao !..Nam Phương như nhìn thấy ước mơ..niềm kiêu hãnh..và tương lai của mình trong biển xanh lộng gió..Phương nghĩ chừng như mình sẽ bay đến một chân trời mới với đôi cánh màu xanh thẵm..Và quả thật hai năm Sư Phạm với Thầy Cô..bạn bè cùng những gì Phương trãi qua ở trường Sư Phạm đã chấp thêm vào đôi cánh màu xanh ấy !

            Mỗi sớm mai Phương đến lớp với bộ cánh trắng tinh khôi..với hai bím tóc ngu ngơ..với mùi mằn mặn của gió biển...Tiếng Thầy Cô..tiếng bạn bè tiếng chim ríu rít..tiếng hàng dương xào xạc hòa cùng hương thơm mùi hoa sứ...Tất cả như thấm sâu vào tâm hồn Nam Phương....Phương nghe như tiếng thời gian đang khẽ khàng trôi qua..và tình cảm Thầy Cô..bạn bè càng ngày càng quyến luyến thân thương......
                         



Thư Cảm ơn

Mình là Nguyễn Thị Mận, cựu giáo sinh SPQN khóa 10.
"Xin chân thành cảm tạ các bạn nhóm SPQN khóa 10 đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình".
Cảm ơn nhiều,
                                                                                                     Nguyễn Thị Mận - 01678241653

Tin Buồn

       

Được tin cụ bà MARIA PHẠM THỊ THU, Thân mẫu chị Hồ Thị Hoa K6/ SPQN vừa từ trần tại Đà Nẵng.Hưởng đại thọ 95 tuổi.
Xin thành kính phân ưu cùng chi Hoa và tang quyến
Kính nguyện Hương Lịnh cụ bà sớm an lạc trong cõi vĩnh hằng
                                                                                              Ban LL cựu Giáo sinh SPQN tại Đà Nẵng
                                         

QUÀ TẶNG ÂN TÌNH

                                                                                                                            Thanh Dang
                                                                                   


                                             Mấy mươi năm rồi đó em
                                             Thầy xưa, bạn cũ còn tìm được nhau
                                             Biết bao thay đổi bể dâu
                                             Mà tình em...vẫn xanh màu yêu thương

                               Từ em bỏ nắng sân trường
                               Phượng bên đường chắc còn vương vấn nhiều
                               Lá xanh rợp bóng thương yêu
                               Nghiêng che nắng sớm, mưa chiều. Nhớ chăng ?

                                           Trò thơ ngây, cô trẻ măng
                                           Cô yêu thương cả đứa chăm, đứa lười.
                                           Bây giờ em lớn khôn rồi
                                           Như chim bay khắp phương trời xa xăm.

MỘT THUỞ NÀO XA

                                                                                                   *Tặng các bạn Giáo sinh khóa XI-SPQN
                                                                                                     40 năm rồi sao không về hội ngộ
                                                                                                      Kỷ niệm một thời, có lẽ nào quên ?
                                             
                       

                               Em vẫn nhớ chút tình ngày xa ấy,
                               Một chút thôi cũng đủ để bùi ngùi.
                               Đủ cho lòng mong nhớ mãi không nguôi.
                               Anh ở đâu? Có hẹn ngày gặp lại?

                               Thầy cũ, trường xưa, bạn bè thân ái.
                               Sau 40 năm gặp gỡ, bồi hồi.
                               Thổn thức trong tim bao kỷ niệm xa xôi
                               Bừng sống dậy thời 20 tươi trẻ.
                               Anh đâu đó  trong hồn em khe khẽ
                               Chút hương thầm xin gửi để làm tin,
                               Để mai đây nếu có kẻ sống còn
                               Hãy thương nhớ một thuở nào xa ấy!


                                                                                                     Ngô Thị Bình- K.XI
                                                                                                     Quy Nhơn, tháng 8 năm 2014
                                               
Nữ Giáo sinh tập quân sự học đường 1973
Ngô thị Bình ( người thứ hai )

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

CẢM XÚC SAU 40 NĂM GẶP LẠI

                                                                                                   Ngô Thị Bình  N1
                                                                                   * Tặng tất cả các bạn thân yêu Khóa XI-SPQN
                   
          Tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Quy Nhơn. Ngược với làn gió biển mát lạnh thường ngày, hè năm nay trời nắng oi ả, hàng cây trước nhà im ắng, thẩn thờ; hoa phượng bên đường nở rộ, đỏ rực gợi nhớ cho tôi một thời là nữ sinh Trường Nữ Trung học và một quãng thời gian hai năm mặn mà dưới mái trường Sư Phạm Quy Nhơn.
       Trường Sư Phạm Quy Nhơn nằm bên bờ biển xanh thơ mộng và đáng yêu, là ngôi nhà chung của 13 khóa học đi, về. Con đường Nguyễn Huệ ngày ngày dập dìu những tà áo trắng thướt tha, biển nơi đây vô cùng nên thơ với hàng dương vi vu trên bãi cát vàng, nơi mà những cánh trắng ấy chiều chiều thường ra đó cùng ngồi ngắm biển xanh bao la, nhìn sóng vỗ rì rào để  những làn gió biển đua nhau mơn man trên tóc mà nghe lòng mơ mộng lẫn suy tư… để mai này dẫu đi xa vẫn nhớ, vẫn mong ngày về với biển như bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Khóa I) “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”
Tuổi thanh xuân đã qua rồi, giấc mơ ngày nào cũng ru ta vào đời bằng bao nhiêu nỗi niềm ray rứt với những kỷ niệm không thể nào  quên!

         Khoảng trung tuần tháng 7, tôi nhận được tin nhắn của bạn Trần Đình Bào (N1) báo tin ngày 26-07-2014 là ngày hội ngộ của khóa XI, kỷ niệm 40 năm ngày mãn khóa, ra trường. Đọc xong, tôi vui mừng khôn xiết, y như mình sắp nhận được một món quà quý giá vậy! Tôi cứ suy nghĩ mãi, cứ hình dung ra từng khuôn mặt của các bạn thân thiết ngày xưa mà bâng khuâng chờ ngày gặp lại.
Ngày 21, 22 rồi 23- Tôi đã liên lạc với bạn Châu Thị Thanh Cảm và biết bạn Trần Hữu An sắp về Quy Nhơn, đồng thời thông báo với các bạn Nguyễn Đình Cảnh, Trần Đình Bào…
Trong nỗi nhớ và niềm vui, tôi đếm từng ngày một trôi qua, thời gian như trôi chậm lại so với thường ngày. Rồi ngày 24, 25… Và đêm nay là đêm 25 tháng 7; trời đã khuya rồi sao tôi cứ trăn trở mãi không ngủ được, nhìn ra cửa sổ với bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng vài chiếc lá khô rơi trong vườn khiến lòng tôi đầy nỗi nhớ! Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ từng người một, nhớ từng đặc điểm, cá tính … không biết gặp nhau có còn nhận ra nhau  không?
Đầu năm vừa rồi, Cảm, Bào, Cảnh và tôi  may mắn gặp nhau , sau 40 năm xa cách, hôm ấy chúng tôi vô cùng bồi hồi xúc động không nói nên lời , ngày mai sẽ gặp ai đây? Cứ nghĩ miên man, thức mãi, thức mãi… gần như cả đêm không ngủ.

         Thế rồi ngày 26 đã đến, tôi đón Thanh Cảm cùng về tập họp với các bạn N1 tại nhà  bạn Nguyễn Đình Cảnh. Bồn chồn và nôn nóng cùng với những tiếng chuông điện thoại gọi nhau, cái không khí, cái cảm giác này lần đầu tiên tôi có được. Trong đầu óc tôi sao lộn xộn quá, nào quá khứ, nào hiện tại cứ đan xen nhau, bao nỗi niềm hòa lẫn…
                              


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Tin Buồn

     Ban Liên lạc Cựu Giáo sinh Trường Sư Phạm Quy Nhơn 1962-1975
                    


     Ban Biên tập Trang Nhà spqn.blogspot.com
     Hộp thư Email : spqn1962@gmail.com
                       Thành kính chia buồn với tang quyến          


Vô cùng thương tiếc báo tin Anh Trương Như Chiêm SPQN K/4 ( Chồng chị Nguyễn Thị Thắng K4 ) vừa qua đời tại  vào ngày 12/9/ 2014 tại Đà Nẵng . Ban Liên Lạc cựu GS/ spqn /ĐN xin thông báo đến anh chị đồng môn các khóa 
Xin tiễn biệt anh và chân thành chia buồn cùng chị Thắng và gia đình
Nguyện cho hương linh anh sớm an lạc trong cõi vĩnh hằng.
                                                                    Ban LL cựu giáo sinh SPQN Đà  Nẵng
              ( Trang Nhà cảm ơn Anh Chị Thanh Dang ( hoathituyloan@hotmail.com ) đã chia sẻ thông tin này qua Email ) .
                       

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

LIÊN KHƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI.

                             
                  3 giờ chiều, máy bay  đến Đalạt, trời trong xanh mát mẻ, nắng vàng dịu…Ôi, Đalạt  của tôi!
    Liên Khương  giờ khác quá, khang trang, rộng rãi…Nhà ga cũ vẫn còn đó, thấp thoáng xa xa, phía bên trái…Cuộn phim ký ức từ từ quay lại…
             Đalạt năm 1968 – Buổi chiều hôm ấy trời buồn buồn, mưa nhẹ và gió lạnh se se, sân bay Liên Khương  chỉ lèo tèo 2 chiếc phi cơ,  đường băng trống trải, im lìm đón những đợt gió rì rào làm vạt cỏ lau  chung quanh nghiêng ngả, lúc bên này, lúc bên kia…Chỉ có cô cháu gái tiễn tôi đi Quy Nhơn nhập học Sư Phạm, lần đầu tiên xa nhà một mình, cảm giác thật lạ, vừa vui vì được “tung cánh” từ đây, lại vừa nuối tiếc, sờ sợ vì phải xa mẹ, xa gia đình thân yêu và một thoáng buồn vu vơ vì…chưa có ai gọi là…” người ấy” đưa tiễn ! Cùng chuyến bay hôm ấy, có hai chàng Vỏ Bí ( Lính Võ Bị được con gái ĐaLạt đặt biệt danh), một người là bạn trai của bạn cháu tôi, hôm ấy cũng có mặt để  tiễn chàng, người còn lại “ hỏi thăm” tôi rất lịch sự, lên máy bay còn ân cần nhắc tôi bịt chặt hai lỗ tai lại vì thấy tôi nhăn nhó, đau đầu…Quê thật, lần đầu đi máy bay mà… Máy bay sắp hạ cánh, tôi nhìn xuống thấy một màu biển xanh ngắt, nhà cửa lô xô…Cái nóng Quy Nhơn thật khủng khiếp, như cả lò lửa phả vào người. Tôi xách túi hành lý đang đi thì chiếc trực thăng gần đó cất cánh, quạt ào ào, suýt tí nữa tôi ngã nhào, vội vàng ngồi thụp xuống, lại thêm một lần nữa “quê xệ”! Sáng chủ nhật tuần đó, đang trên phòng nội trú, nghe nhắn có người thăm, tôi ngạc nhiên quá, vội ra đầu hành lang nhìn xuống…eo ơi, anh chàng Vỏ Bí đó…tự nhiên thấy sợ run…tôi lơ luôn, ở lì trong phòng  đến trưa. Sau lần đó, không còn  ai đến thăm tôi suốt hai năm Sư Phạm .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...