Mãi cho đến sau này khi tôi về làm dâu “xứ nẫu”. Quê chồng tôi ở An Vinh nằm sát bên con sông Côn êm đềm trôi xuôi, nước xanh ngăn ngắt. Lúc đó tôi mới biết được thế nào là con sông quê hương.
Nước Lại Giang mênh mang mùa nắng
Giòng sông Côn lai láng mùa mưa
Đã cam tháng đợi năm chờ
Duyên em đục chịu trăm nhờ quản bao. (Ca dao)
Một năm tôi thường về quê hai lần, vào dịp tết và vào những ngày nghỉ hè. Đi về quê An Vinh thì từ Qui Nhơn có thể đi theo nhiều ngả. Mỗi ngả đường đều được ngắm nghía non nước hữu tình của Bình Định mến yêu.
-Nếu đi con đường từ chợ An Nhơn lên thì phải đi thẳng đến An Thái qua sông Côn để về An Vinh. Đoạn dường này, có thể ngắm được làng mạc ẩn sau những vườn tược, cây cối xanh tươi cùng núi non, dòng sông êm xuôi.
-Còn đi theo Quốc lộ 19, thì đến Bình Nghi, qua An Thái rồi qua sông Côn…ở đây có thể ngắm các lò gạch thủ công, ngước nhìn tháp Thủ Thiện, thưởng thức mùi thơm của hương đồng gió nội, bắt gặp phố xá nhỏ hẹp ở An Thái như một phố Hội An thu nhỏ với những ngôi nhà cổ lâu đời của những người Hoa và các đặc sản của vùng quê này…
-Đi đường Gò Găng thì có thể ngắm quần thể ba ngọn tháp Dương Long đứng sừng sững qua bao năm tháng. Thấp thoáng trên đồi lăng Mai Xuân Thưởng một sĩ phu yêu nước, lãnh tụ của phong trào Cần Vương kháng Pháp cuối thế kỷ 19 tại Bình Định hay chạnh lòng khi chứng kiến một số vết tích tang thương còn lại của thành Đồ Bàn mà nghe trong gió lao xao tiếng người xưa như thầm nuối tiếc cho một triều đại đã trôi vào dĩ vãng…
-Có thể đi lên Phú Phong rồi bọc xuống cũng được nhưng đường xa hơn nhiều. Con đường này dẫn chúng ta đến ấp Kiên Thành, làng Kiên Mỹ nay là thị trấn Phú Phong, bước nhẹ qua cầu Kiên Mỹ bắc qua sông Côn đến với Bảo tàng Quang Trung để cảm nhận được hồn thiêng sông núi nơi sản sinh ra những người anh hùng áo vải Tây Sơn…