Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

BỐN MÙA HOA NỞ.

                                                                                                                      Irene
                           
        Tháng năm, đàn chim sẻ ở đâu bay về trú ngụ trên vòm lá xanh mướt trong vườn hót vang…hoàng yến nở vàng trong nắng, lay lắt không gian làm bồi hồi, xao động cảm xúc… bỗng chốc một thoáng nhớ về mùa hè… xưa.
Tháng năm luôn làm cho tâm hồn tôi có những khoảng lặng, nhất là khi tuổi đời đang lắng lại lúc về chiều, khi mà tuổi trẻ lùi xa tít tắp, khi mà tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Đứng giữa cái nắng hanh vàng của tháng năm để quay nhìn lại quãng đường đã đi qua nhiều khi thảng thốt : “ Nhanh thật! Mới đó mà đã bốn năm rồi.”
Bốn năm so với một đời người chẳng là bao? Nhưng trong cuộc sống này nhiều khi chỉ cần một phút giây, một tích tắc thôi cũng đủ làm thay đổi cục diện, cũng đủ đặt dấu chấm hết…cho một đời người.
Cuộc đời có những chuyện chẳng biết đâu mà nói trước!!!
Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa, lạ cảnh, lạ người…Khi mới vào đây, sao mà buồn hắt, buồn hiu! Để xóa bớt thời gian của một người mới về hưu, tôi tập viết nhưng cũng chỉ là viết nhật ký. Thế rồi lẩn quẩn sao đó không biết mà gặp được bạn bè cùng trường, cùng khóa Sư Phạm Qui Nhơn. Cùng lúc đó, các bạn thành lập trang blog…Các bạn kêu gọi nhau để tham gia viết. Thế là tôi tập tễnh viết. Nghĩ gì, viết nấy. Nhớ điều gì, ghi lại điều đó…Mới tập viết thật là khó! “Vạn sự khởi đầu nan”. Lắm khi, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu? Và kết thúc bài viết như thế nào? Nhưng cứ viết bằng chính cảm xúc thật nhất của mình.
         Tôi tìm đến vi tính. Thật là không phải dễ cho người mới tập tễnh làm quen với công nghệ. Từng động tác chầm chậm… nhưng riết cũng quen dần và bài viết trên máy được gởi đi. Rồi một ngày nọ, bài được đăng, mừng vô kể ! Suốt ngày, mở máy đọc tới, đọc lui…đọc hoài không thấy chán…Vui đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ…Sau đó, những hồi ức cứ hiện ra…và tôi viết bài thứ hai, bài thứ ba, bài thứ tư…như “cơn ghiền” tôi gắn bó với cái máy laptop như hình với bóng. Tất cả những lo nghĩ thường nhật lùi xa nhường chỗ cho sự an vui của tâm hồn. 
         Thật lòng mà nói, lúc bấy giờ, có rất nhiều anh chị em… viết và gởi bài bằng cảm xúc từ “trái tim”…không ai có một chút suy nghĩ gì? vì chẳng ai là thi sĩ lại càng không phải là nhà văn?
Không dừng lại ở đó, niềm vui nhân lên gấp bội khi qua trang nhà biết tin về các thầy giáo, cô giáo, tìm được các anh chị em quen biết, các bạn cùng khóa, cùng trường… sau bao nhiêu năm mất tin nhau từ dạo mùa xuân ấy.
          

Viết cho bạn – Mừng Trang Nhà tròn 4 tuổi

                                                                                                                 Kim Loan
                             
     Vào năm 2015, nhân dịp tháng Tư sinh nhật của mình lần thứ… , mình bắt đầu bước vào ngưỡng cửa “Tuổi Thọ”, mình đã gởi đến trang web SPQN hồi ký Viết Cho Anh… Niềm Tin Vô Hình Của Em để chia sẻ cùng các bạn những điều mà khoa học chưa giải thích được các bạn hén !

Giờ lại đến tháng 5, Mother’s Day vừa qua mau., tình cờ Ren gọi từ Việt Nam báo bị cảm cúm cả tháng nên không “tám” được với mình, rồi bạn ấy nhắc lại : “Tháng 5 này là Sinh Nhật lần thứ tư của trang web Sư Phạm Quy Nhơn tròn 4 tuổi, Loan viết những kỷ niệm gởi về trang nhà nhen !”.

Thế là mình lại bắt đầu viết nháp, gom góp những dòng hồi ký khi tiệm vắng khách đấy các bạn ạ !

Đúng là mình “có duyên” với viết lách khi tìm đến với trang Nhà Giáo đó các bạn ơi ! Mình vẫn còn nhớ vào Hè 2011, bạn Đông Oanh (khóa 12) gởi email qua nhắn mình vô trang web SPQN đọc bài Ngày Tháng Cũ của Irene Trần. Bài này có nhắc đến tên ông xã mình cùng các bạn đồng nghiệp khóa 11 ra dạy ở thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan vào năm 1974.

Vậy là cả một vùng trời kỷ niệm thời giáo sinh / giáo viên ùa về khiến lòng mình nao nao khó tả. Mình vội tìm đọc ngấu nghiến một mạch hết mười sáu trang giấy mà ông xã mình đã in ra từ trang web thân thương đó – (ông xã nói in ra để tiện cho mình đem lên tiệm đọc vào những lúc ế khách đó mà).

Rồi từ đó mình bắt đầu những tháng ngày tìm lại bạn cũ sau gần bốn thập niên xa cách. Cũng nhờ internet đấy các bạn há !

Qua bạn Võ Thành Nguyên (Nhị 5 / Khóa 11) mình có số phone của Châu Thị Thanh Cảm (Nhi 1 / Khóa11) rồi sau đó liên lạc được với Trần Thị Ren (Nhị 6 / Khóa 11). Bất ngờ làm sao… Hai cô bạn cùng ra trường dạy ở Bồng Sơn với mình năm nào nay chuyển từ “nghề godautre” sang “nghề vanthisi”, có mặt thường xuyên trên Trang Nhà của chúng mình với những bài viết tràn đầy cảm xúc. Mình thật cảm phục đấy. Mến tặng mỗi bạn một bông hồng hỉ !
                   

   

Tin Buồn

     
       -  Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn  1962-1975 . 
       - Ban liên lạc cựu Giáo sinh  Trường Sư Phạm Quy Nhơn 
       - Ban biên tập Trang spqn.blogspot.com
       - Quý Anh Chị em Cựu giáo sinh đồng môn các tỉnh thành trên toàn quôc và hải ngoại .
*   Được tin : Qua Trang Facebook của Cô Dai Le .
Cô Thanh Cam 

     - Cụ Ông Phan Bồng là bố vợ của Anh Võ Văn Nhàn cựu gs lớp 5 k11 qua đời vào lúc 4h ngày 30 tháng 5 nhằm ngày 13 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 94 tuổi.
- Nhập quan lucs20h ngày 30/5/2015 (13/4/ Ất Mùi)

-Di quan đến nghĩa trang Thọ Vứt lúc 7h ngày 2 tháng 6 năm 2015 nhằm ngày 16/4/ Ất Mùi.
       Thành kính chia buồn cùng Tang quyến Anh Nhàn và cầu mong hương linh của Cụ Ông sớm về cõi vĩnh hằng .

                 

Sư phạm Quy Nhơn tại Huế tháng 5/2015

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Cựu Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn _ Thành phố Quảng Ngãi

GIẤY MỜI HỌP MẶT CỰU GSSP QUY NHƠN TẠI QUẢNG NGÃI. RẤT MONG QUÝ ĐỒNG MÔN ĐỌC VÀ THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN GẦN XA...BLL CHÂN THÀNH CẢM ƠN!....
               

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Thông Báo Họp mặt của Khóa 7

       Ban liên lạc và Ban tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày ra Trường Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 7 tại Thành phố Huế .
          Trân trọng Kính mời :
      


           


Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

THƯƠNG NHỚ MẸ CHA

                                                                                                                  Hạc Ngàn

                                      
                     *( Ước gì ngày này mà mình có Mẹ ở bên nhỉ
                     Đã 60 năm chẵng bao giờ kêu được tiếng Mẹ ơi!)
                                       *****

Ánh hồng trĩu nặng chiều hôm
Trông vời thăm thẳm nẻo buồn mông mênh
Tha ma chiều lạnh buồn tênh
Dăm con nhạn trắng cuối ghềnh về non
Hơi sương chùng xuống lối mòn
Mẹ cha tịch lặng bãi cồn bơ vơ
Không gian mỏng tợ đường tơ
Phải đi trọn kiếp mới chờ gặp nhau
Dương trần ,âm cảnh lòng đau
Tiếng quyên trầm mặc,tiếng lau lách buồn
Thương cha nhớ mẹ vô cùng
Ân sâu nghĩa nặng đáp đền được chăng
Thuyền mơ chở nặng ánh trăng
Và bao nhung nhớ vết hằn tháng năm

                        *****

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...