* Cám ơn Thầy Cô Phạm Ngọc Hài - Lê Thị Bạch Liên, Anh Chị Nguyễn Trác Hiếu - Lê Thị Bạch Yến, Anh Chị PhạmLê Huy - Bùi Kim Loan đã gởi nhiều thông tin và hình ảnh giúp tôi hoàn thành bài viết này.
* NHỮNG BÓNG HỒNG QUI NHƠN XƯA.
Nói đến con gái Qui Nhơn - Bình Định, người ta thường nhớ đến câu ca dao:
“Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền”
Cứ ngỡ rằng con gái vùng đất võ nghệ là ai ai cũng có dáng người rắn chắc, mạnh mẽ với khí phách hào hùng,… suốt ngày luyện võ chỉ biết gậy gộc, gươm đao… chứ không phải là “tuýp” con gái “công dung ngôn hạnh” thướt tha, yểu điệu thục nữ, kín cổng cao tường…
Thật ra, có đến Qui Nhơn vào thập niên năm, sáu, bảy… mươi mới tận mắt thấy các cô thiếu nữ nơi đây khác hẳn với những suy nghĩ trên. Rồi một khi gặp, nét đẹp của họ đã khiến không biết bao nhiêu thanh niên phải ngẩn ngơ “chân đi không rời”.
Như tôi đã nói trong các phần đầu, Qui Nhơn là nơi “đất lành chim đậu” ngoài người địa phương là Bình Định – Qui Nhơn còn là nơi hội tụ của những Người Hoa, Ấn Độ, Bắc di cư, Huế, Đà Nẵng, Quảng… Cũng trong giai đoạn này, có nhiều gia đình trong giới trí thức, công chức nhà nước được bổ nhiệm đến đây và nhất là bắt đầu từ sau năm 1962 khi trường Sư Phạm được mở ra thì lại càng có thêm nhiều “Bóng Hồng” thấp thoáng xuất hiện trong thị xã. Do vậy, con gái ở đây mang vẻ đẹp đa dạng của nhiều vùng miền - “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.
Dạo đó tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng đã rất ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của các cô, các chị. Tôi gọi các cô, các chị là những “Bóng hồng” vì vẻ đẹp tự nhiên, tinh khiết. Ngoài ra, các cô, các chị còn có dáng dấp sang trọng, quí phái, mang vẻ khuê các, dịu dàng…