Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Mẹ tôi

                                                                                                                                   De Nguyen
                       

                             
                              Suốt đời này
                          Giải bày chưa có hết
                          Sự hy sinh
                          Và gian khổ mẹ mình
                          Mẹ cho cả
                          Những thứ tình mẹ có
                          Mẹ yêu con
                          Để con được mọi điều
                          Mẹ chấp nhận
                          Thiếu thiếu nhiều riêng mẹ
                          Để cho con 
                          Đầy đủ với bạn bè
                          Mẹ san sẻ
                          Thêm cho con mạnh mẽ
                          Bước vào đời
                          Mẹ lấy đó làm vui
                          Mẹ tôi đó
                          Sống trong thời loạn lạc
                          Tránh đạn bom
                          Còng lưng gánh con mình
                          Chạy hối hả
                          Chưa một lời than thở
                          Suốt cuộc đời
                          Che chở với chở che
                          Mẹ vẫn khỏe
                          Đàn con thêm mạnh khỏe
                          Mẹ chỉ cười
                          Khi đất nước bình yên
                          Đàn con đó
                          Còn nguyên và nguyên vẹn
                          Thời đói kém
                          Theo sau thời chinh chiến
                          Mẹ vẫn còn
                          Chút sức bón chăm con
                          Được no đủ
                          Như mọi người no đủ
                          Con lớn dần
                          Từng đứa đã thành thân
                          Chưa báo hiếu 
                          Đáp đền công trời biển
                          Mẹ vội già
                          Vội bỏ nét thanh xuân
                          Lưng còng dần
                          Đôi mắt cũng lờ đi
                          Từ khi ấy
                          Đàn con càng trông thấy
                          Trách nhiệm nhiều
                          Mẹ hưởng chẳng bao nhiêu
                          Mẹ yếu dần
                          Nhưng bội phần thỏa mãn
                          Vì cháu con
                          Đã sung túc nên người
                          Thương người mẹ
                          Thương một trời không hết
                          Và sau cùng
                          Trút hơi thở chín lăm
                          Tôi cứ ngỡ
                          Mẹ tôi còn đâu đấy
                          Mẹ đi rồi
                          Hơi thở hãy còn đây
                          Trăm lạy mẹ
                          Nguyện cầu sâu giấc ngủ
                          Cõi vĩnh hằng
                          Nơi ấy mẹ bình yên

Thầy và Trò Lớp 1 _ Khóa 10 ( 1971-1973 )

                                                                                                                                 Tran Duc Nguyen
                                                 


             


 DANH SÁCH LỚP1-K 10 SPQN 1971-1973
Tt : Họ và tên : số đt ;Nơi ở hiện tại
1 : Nguyễn đình Quảng : 0914074890 : Phú Yên
2 : Huỳnh văn Chỉ :
3 : Đặng kì Phương : 0563523995 : Sông Cầu
4 : Lý xuân Đài : 0933773546 : Đồng Nai
5 : Trần đức Nguyên : 0976215056 : Bmt-Daklak
6 : Đoàn nhật Tân : 0918582332 : Sài gòn
7 : Trần thị Diệu : : Sài gòn
8 : Cathy Hua (Hữu Chí):2804036592 : USA
9 : Hoàng thị Bạch Yến : 01668840168 : Q Ngãi
10: Đoàn thị Hà :
11: Nguyễn thị xuân Diệu : 09888840168 : Q Ngãi
12: Oanh : : USA
13: Võ thị Hà : : Q Ngãi
14: Nguyễn văn Lộc : : Bình Định
15: Nguyễn vĩnh Thái : 0903701961 : Sài gòn
16: Lê văn Bản : : Bình Định
17: Võ hồng Nhi : : USA
18: Ngô thị Thạnh : 0573875373 : Sông Cầu
19: Phan Tín :
20: Đặng thị Bích : 01202491860
21: Nguyễn thị Kiều : : USA
22: Võ thị Hào : : Bình Định
23: Nguyễn thị Nhuận : : USA
24: Nguyễn thị Hồng Thuyên : 0553843346 : Q Ngãi
25: Lâm Thạnh :
26: Huỳnh văn Kháng :
27: Nguyễn đình Ái : : Bình Định
28: Nguyễn văn Thời
29: Nguyễn Bén : Bình Định
30: Lê văn Thảo : 0935941102 : Q Ngãi
31:Phạm anh Dũng: : Phú Yên
32: Bưởi :
33: Đổ Trác :
34: Trần đình Hoàng: : Phú Yên
35: Văn
36: Huyền
37: Phan bá Diệp
38: Huỳnh Ngọc: 0905776631 : Q Nam
39: Phan Đức: 0908251128 : Sai gòn
40: Đổ Tám: 0907184008 : Sài gòn
41: Nguyễn đình Toàn :
42: Đính: : Sài gòn
43: Cái minh Hiền: 01683800061 : Bình Định
44: Kiến:
45: Hùng:
46: Đặng đình Phương:
47: Lang : : USA
48: Cường:
49 Cẩn :
50: Tùng
51 Nguyễn văn Sinh : : Quảng Ngãi
………………………………………………………………………
Những bạn đã mất:
1 : Lê duy Mẫn
2 : Trần thị Ngọc Anh
3 : ...... Mai
4 : ..... Tân
5 : Tạ Bình
6 : ...... Sơn
Do hoàn cảnh và một thời gian dài không liên lạc được với nhau nên chúng tôi không nhớ chính xác Họ và chữ lót,số đt,và còn đến 10 bạn chúng tôi chưa có hình ảnh hiện thời.Rất mong quý bạn hữu, những ai có hình ảnh của anh Lang,anh Đính.anh Toàn,anh Cẩn,anh Cường,Đổ Tám,Cái minh Hiền,anh Tùng,Đặng đình Phương,anh Hùng của lớp 1/k10 xin post lên cho chúng tôi,rất mong,cảm ơn.

                     

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Bên bờ vàng thu

                                                                                                                       Đỗ Hữu
                                     



                Hanh vàng mặc áo chờ ai
                Hai bên thu đến xa xa thu chờ
                Nhẹ đưa chân bước hững hờ
                Người đâu chẳng thấy bên bờ vàng thu
                *
                * *
                Gió về khe khẽ nghe ru
                Người đi bỏ lại mùa thu trên đường
                Ta đi đếm bước phố phường
                Đi đâu cũng thấy bên đường lá thu
                *
                * *
                Lá vàng queo quắc mộng du
                Đường gân ngọn lá mờ buồn thời gian
                Gió ơi xin chớ lùa tan
                Bước ai xào xạc lá bàng lại rơi

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

LÁ RƠI VÀNG CHƯA NHỈ…?


*Viết tặng Quảng Ngãi, quê hương thứ hai của tôi...                                                Thanh Cảm

     Mỗi buổi sáng, tôi có thói quen dậy sớm xuống dạo bộ ở khoảng sân rộng trong khuôn viên chung cư và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Nói là sớm nhưng khi tôi xuống,  lúc nào cũng đã có năm bảy người thong thả tản bộ ở đó rồi …
     Sáng nay cũng vậy, tôi thức dậy khi ngoài trời hơi sương còn mờ đục, mấy hàng dừa bên sông dường như vẫn còn buông rèm ngái ngủ! Trời se lạnh, vừa quấn vội chiếc khăn quàng cổ tôi vừa chầm chậm bước xuống những bậc cấp cuối cùng…Dưới ánh đèn điện đêm chưa kịp tắt, một mảnh sân lác đác lá vàng…mấy chiếc lá sa kê úa màu nhiều cánh rẽ như những chiếc quạt xòe rộng xen lẫn những chiếc lá trứng cá nho nhỏ lao xao trong gió sớm. Tôi ngước nhìn lên hàng cây, bằng những gam màu trầm,  đất trời đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp…Giữa không gian màu xám bạc, trong từng vòm lá đã bắt đầu chuyển màu, thấp thoáng những chiếc lá vàng nâu như vẫn còn bịn rịn,  quyến luyến chưa muốn rời cành…Một cơn gió vô tình thoáng qua, vài chiếc lá khẽ chuyển mình chao nghiêng,  lượn lờ trong gió rồi nhẹ nhàng buông xuống nền gạch còn ướt đẫm sương đêm. Gió lướt nhẹ, nghe như có chút se lạnh tràn về, tôi chợt vỡ ra…bây giờ đã là tháng tám…Tháng tám của mùa thu bắt đầu, của những cơn gió heo may heo hắt, của những cánh lá vàng rơi rụng… Ồ, vậy là thu đã về rồi đó ư…? Ai đã qua đây và gánh hạ đi rồi…?  Bên tai tôi như có tiếng lao xao thì thầm hỏi han của gió, như có lời lưu luyến tạ từ của những chiếc lá vàng sắp rời cành trong sớm thu se lạnh đầu mùa…

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Duyên Thơ

                                                                                                                  Hạc Ngàn
                                                                                                              Lê Thanh Sơn
                   



                               NIỆM KHÚC TÌNH HOÀI 1
                   (Quà Chúc Mừng Sinh nhật Vợ lần 68-2015)    
                
                                          **************   
                                            DUYÊN THƠ
                      (Em đẹp quá! suối tóc huyền buông thỏng
                                   Phớt nắng chiều qua màu áo thư sinh  …)

               Ngày xưa em ở  Đào viên
               Lạc vào cấm giới :
               -Đọa miền nhân gian-
               Êm êm …Nguyễn thị Ngọc Hường
               Buộc vào Sư phạm : học trường Quy nhơn
               Thanh bai nét dáng thường hằng
               Mắt nai -tay ngọc- con dòng nho gia,
               Khi cuời môi tựa nở hoa,
               Khi đi kiều diễm nõn nà … hồn nhiên
               Nắng chiều phớt áo sinh viên
               Suối tơ đào lộng hai triền vai xinh

               -Quyết lòng từ giã ái ân-
               Làm thân cây cỏ cho ngần trúc mai
               Cõi phù sinh nhẹ gót hài
               Hương mai thoang thoảng hương nhài bờ mi
               Tóc tiên kỷ độ xuân thì
               Nghe trong hoa bưởi chút gì êm êm
               Chim oanh nghiêng nhẹ cánh mềm
               Bâng khuâng tơ liễu bên rèm từ khi…

               -Bóng hồng gặp : Gã tu mi -…
                Bén duyên trộm nhớ tà huy ngại ngùng
                Gót hài -ướm thử ái ân-
                Mơ Ngàn cánh Hạc bâng khuâng lòng phàm


                       





               -Tơ hồng kết nghĩa trăm năm-
               Vui như én lượn trên đầm sen xanh
               Rộn ràng dặm nẻo đường tranh
               Gió lùa khóm trúc trước mành lả lơi
               Nguyệt cầm -Dạ khúc …À…ơi….
               Khoe duyên nhị hỷ giao bôi thẹn thùng

               -Trăm năm vẹn một chữ  “ Tùng” **
                          

                                                                          HẠC NGÀN
                                                          **( TÙNG : Gia đạo tùng quy –Hôn nhân tùng Ngã
                                                               -Ngã xướng tùng tùy) 

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Cảm ơn cuộc đời Cảm ơn mọi người…

                                                                                                                             Châu thị Thanh Cảm

                                         


      Tháng 7, sáng sớm, bầu trời xanh, mây hồng và những hàng cây lao xao gió. Buổi sáng mùa này, những con đường cứ nghiêng nghiêng từng hạt sương mờ. Mùa thu về sớm. Lá vàng lác đác rơi trên lối đi. Con phố liêu xiêu. Hàng cây trở màu thay lá. Mưa thu về tựa những khúc ru, thưa nhẹ, xao buồn. Những ngày tháng 7, Bến Xưa chờ đón chúng tôi quay lại, Bến Đợi của những con đò cũ trở về…

      Xôn xao từ tháng 5, cựu giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn chúng tôi ở Huế đã bắt đầu cho mùa họp mặt, rồi Quảng Trị, Quảng Ngãi cũng tiếp nối quay về…Tháng 6 với Khánh Hòa, Phú Yên…và bây giờ là Bến Xưa Sài Gòn tháng 7. Đã rất nhiều lần rồi tôi cùng các anh chị, các bạn trở về, gặp gỡ hàn huyên, nhưng vẫn thế, mỗi lần, vẫn cứ thấy trong lòng bồi hồi, vẫn cứ nghe trái tim mình nôn nao chờ đợi…Sài Gòn bao ngày vẫn vậy, vẫn ồn ào, hối hả, nhưng lại có những sáng chủ nhật không cần vội vã lo toan, nó lặng lẽ và chậm rãi trên từng góc phố, vỉa hè…Một chút lặng để ta chợt nhận ra ý nghĩa cuộc sống, một chút chậm lại để thấy lòng từ tốn, bao dung, để ta bình yên tìm đến nhau bằng tình bạn ngan ngát, chân thành!

      Bến Xưa, một cái tên nhắc nhớ trong ta bao điều, một điểm đến lộng thơm hương đồng cỏ nội. Bến Xưa, bến đợi những con đò bao năm rời bến, nơi trở về neo đỗ thương thuộc của những tâm hồn luôn đi kiếm tìm nhau… Bến Xưa của buổi sáng 5.7 hôm ấy cứ như một bức tranh yêu thương tổng thể nhiều sắc màu mà anh chị em chúng tôi đã vẻ nên bằng rưng rưng cảm xúc, đã tô đậm nên bằng những nét buồn vui không dễ thành lời…

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

NGẬM NGÙI

                                                                                                                                       Irene

                             



Hoàng hôn chầm chậm buông. Mây xám giăng ngang kéo đất trời tối sầm lại và mưa...
Một mình trong nhập nhoạng của đêm, nhìn mưa rơi làm cảm xúc buồn trong tôi tăng thêm cung bậc và đưa tôi về với những kỷ niệm xưa.
Nơi ngôi trường Sư Phạm ngày ấy, tất cả chúng tôi với lứa tuổi mười tám, đôi mươi phơi phới niềm tin và yêu thương cuộc sống. Chúng tôi vô tư, vui đùa cùng mưa nắng với tháng ngày bên nhau. Hai năm, thời gian không nhiều nhưng sao nó lại in sâu vào tâm trí mỗi một người giáo sinh. Rồi sau đó hồ hởi xách balô ra trường với biết bao nhiêu hoài bảo…Mùa xuân 75, chúng tôi trôi dạt mọi phương không ai biết ai về đâu?! Để rồi bốn mươi năm sau gặp lại nhau khôn xiết vui mừng nhưng bên cạnh đó là ngỡ ngàng do sự tàn nhẫn của thời gian.
Rất nhiều người bạn, hình hài thay đổi khiến chúng tôi không nhận ra nhau? Khi từ từ chậm rãi nhìn thật lâu, tôi mới nhận ra một số bạn, trước tiên là nhờ nụ cười…Trong số các bạn tôi nhận ra sớm nhất đó là bạn Mai Trọng Tài vì bạn Tài có nụ cười rất tươi tắn, dáng dấp nhỏ con, giọng “nẫu” khàn khàn…
             

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Họp mặt thường niên K6 SPQN tại Huế

Nguồn Ảnh : Phinh Com Nhan Be ( Bạn của Chị Trần thị Trâm ) 



                         

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...