Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

LỜI NGỎ

                                                                                                                     Tran Duc Nguyen
                                                        
Kính gửi: Quý THẦY,CÔ nguyên là Giáo Sư Trường SPQN
   -Cùng quý anh chị đồng môn các khóa 1-13 spqn trong nước và ở hải ngoại.
      Một cựu sinh viên của quý Thầy Cô và là bạn đồng môn của chúng ta ,hiện gia cảnh rơi vào trường hợp quá khó khăn,bi đát mà chúng tôi gọi là CẤP CỨU,đó là anh NGUYỄN HỮU LỘC , người ở Phú Phong,Bình Định,nguyên là sinh viên lớp 1 khóa 10 niên khóa 71-73 của trường spqn.
      Anh Lộc hiện đang bệnh tật phải gắng gượng lắm mới dùng nạng để di chuyển,đang sống cùng mẹ già cũng bệnh tật.Gia đình anh Lộc đang hứng chịu những khó khăn đổ dồn vào :người vợ đã bỏ gia đình từ lâu,hai con trai ,một đã chết,một còn lại đã bỏ gia đình ,mất tích.Đã hơn năm nay anh Lộc sống dựa vào nguồn trợ cấp khó khăn của chính quyền địa phương cho hai mẹ con ,với số tiền ít ỏi đó đủ cho hai mẹ con ngày 3 bửa ăn cháo bắp bột pha nước sôi .Chứng kiến hoàn cảnh đó,chị Hứa Hữu Chí (từ USA về thăm),thuật lại trước cuộc họp mặt lớp 1/k10 được tổ chức tại Bmt-Daklak chúng tôi cảm thấy rất thương tâm.
       Với tinh thần lá lành đùm lá rách vì đồng môn và với ý nghĩa thiết thực của HỘI CGSSPQN ,thay mặt BLL CGSSPQN lớp 1/k10,chúng tôi gữi LỜI NGỎ đến quý Thầy Cô,đến quý anh chị đồng môn,nêu lên một sự thật hoàn cảnh gia đình anh NGUYỄN HỮU LỘC đang phải chờ CẤP CỨU.
      Chúng tôi rất mong sự hảo tâm của quý vị,tùy hoàn cảnh gia đình từng người,50000đ,100000đ,300000đ,1000000đ…chúng ta cùng dang tay góp sức giúp cho anh LỘC vượt qua những khó khăn hiện tại.
      Cũng xin được nói thêm,trước đây chị Hữu Chí cũng đã gửi về giúp cho anh Lộc 200usd,vừa rồi Hữu Chí về VN cũng ghé lại thăm anh và gửi tặng 300usd,chị Kiều lớp 1/k10 cũng gửi về giúp cho anh Lộc 100usd,và trong buổi họp mặt lớp 1/k10 chúng tôi cũng đã tạm thời quyên góp tại chổ được 3500000đ,chị Hữu Chí cũng đã thay mặt lớp đến trao cho anh Lộc.
      Một lần nữa,xin thay mặt BLL lớp 1/k10 kêu gọi sự hổ trợ kịp thời của quý Thầy Cô,quý bạn đồng môn spqn trên toàn quốc và bộ phận spqn hải ngoại :tất cả vì tinh thần ĐỒNG MÔN,LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH cùng chung tay giúp cho anh NGUYỄN HỮU LỘC vượt qua cơn khốn khó nầy.
      Xin chân thành cảm ơn.
                                                        BmT ngày 26/9/2015
                                                         T/m BLL lớp 1/k10
                                                      TRẦN ĐỨC NGUYÊN


Cô Cathy Hứa Hữu Chí thay mặt lớp 1/k10 đến thăm và trao tiền ủng hộ của lớp 1/k10 cho anh NGUYỄN HỮU LỘC hiện đang sống tại Phú Phong,Tây Sơn_Bình Định

      TB: Xin kính nhờ các anh chị trưởng,phó BLL của Tp HCM,Đà lạt.Ninh Thuận,Nha Trang,Phú Yên Bình Định-Quy Nhơn,Quảng Ngãi Đà Nẳng,Huế...Gia lai,Daklak,các anh chị là trưởng ,phó BLL của các khóa từ k1-k13 ,chuyển thông tin nầy đến cho nhiều anh chị đồng môn spqn không dùng FB và mở cuộc vận động quyên góp hổ trợ giúp đỡ cho đồng môn của mình anh NGUYỄN HỮU LỘC-Xin đề nghị các anh chị trong BBT spqn  cho đăng tải thông tin nầy trên trang nhà để nhiều anh chị đồng môn được biết.
       T/m ban liên lạc lớp 1.k10 chúng tôi sẽ cho số tài khoản của lớp bằng đt đến cho các anh chị trong BLL của TP, tỉnh và BLL của các khóa và mong nhận được danh sách ủng hộ gữi về cho trang FB Trần Đức Nguyên để cho nhiều người cùng biết,chân thành cảm ơn.

CHỜ MỘT DÁNG XƯA

                                                                                                                                   Huu Do

                                    

Ta ngồi chờ một dáng xưa
Áo em màu trắng nắng trưa đi về
Bờ tay cặp vở tóc thề
Bóng hình nội trú bên lề thời gian
Ta ngồi thấp thỏm mây ngang
Vươn vào mái tóc xua tan em sầu
Bờ môi hé nụ mưa ngâu
Gió về rửa sạch đêm sâu muộn phiền
Ta ngồi chờ mãi mưa chiều
Chợt nghe lành lạnh thấm nhiều mưa bay
Cổng trường sư phạm chiều nay
Thiếu hình bóng cũ ô hay chiều tà
Ta ngồi chờ đợi nắng tàn
Ghé vào quán nhỏ bên giàn hoa lan
Mưa đâu lại cứ lang thang
Giữ em ngồi lại cùng ta bên đường

                                                                          ĐỖ HỮU
                                                                     (tháng 9/2015)

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

BƯỚM HOA

                                                                                                                          Dan Thanh

                         

Mấy bữa hôm rày trời đầy mây
Bướm cũng không về với cỏ cây.
Hoa cũng buồn thiu quên mở cánh.
Phấn cũ hương thừa hiu hắt bay

     Tôi nhớ hôm nào em đến thăm
     Hương cỏ, hương trời theo bước chân
     Bướm ở đâu về nhiều đến vậy
     Cả một trời mơ nắng rất êm

Lá nhuộm vàng thơ rơi trước thềm.
Tương tư hồn bướm: Giấc mơ tiên…
Mang mùa thu cũ bay đi mất
Vườn xưa hoa khép cánh ưu phiền.

     Thôi. Cũng đành thôi. Đã lỡ duyên.
     Trăng tay trắng cả nỗi niềm riêng.
     Thương em bến đục sầu luân lạc
     Hoa bướm ngày xưa khóc tiễn em.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

SEN

                                                                                                                    Tiến Thảo
                                                                                                      ( Ngô văn Hải Khóa 5 SPQN )
                                       

SEN 1
Những nụ sen hồng đùa trong nắng
Mùi hương quyến luyến giữa ban mai
Tôi về tìm lại mùa hạ cũ
Chỉ gặp quanh đây những dấu hài !


SEN 2
Thuyền sen chở ánh trăng vàng
Tôi chờ bên ấy thuyền sang bên này
Lòng tôi chở một tình đầy
Sao đêm hờ hững để ngày chói chang


SEN 3
Những cô yếm thắm thắt lưng xanh
Bến đá lung linh giấc mộng lành
Khắc một ngày xuân vào nắng hạ
Sen hồ thơm ngát giữa thiên thanh


P/s : BBT cảm ơn Chị Minh Diep Khóa 5 SPQN đã chuyển Tập thơ " Trăm bài thơ Sen "
Tác giả : Tiến Thảo _ Nhà xuất bản Hội Nhà văn , tháng 9 - 2015 .


Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

VƯỜN THU TRỞ GIẤC

                                                                                                                     Hương Đài
                         

Lá thu bàng bạc ven đường
Trải đầy mộng thực giữa vườn trần gian
Thềm rêu hoa nắng ươm vàng
Ta- mình theo gió lang thang hẹn về
Màu thu tình mãi ngu ngơ
Sương thu dìu dịu níu bờ mi ai
Bài thơ nghiêng nón lay lay
Vườn thu trở giấc heo may gọi chiều.

                                                          Hương Đài ( Bay Nguyen _ Nha Trang )

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

BUỒN

                                                                                                                            Hoàng Oanh


                                         

Mây buồn mây tỏa hơi sương
Trăng buồn trăng tỏa mông lung khắp miền
Em buồn bỏ lỏng tóc tiên
Anh buồn thôi mượn bút nghiên vẽ vời
Mưa buồn xào xạt lá rơi
Núi buồn nằm để nắng vời chói chang
Sáo buồn sáo cất lời than
Suối mây buồn gội suối ngàn em phơi !

Yêu nhau buồn chẳng nên lời
Chừ em buồn để thỏng đội tay ngà
Tóc buồn thôi chải mượt mà
Buồn anh xé vội đóa hoa sim rừng
Buồn vê tà áo ngập ngừng
Bên hiên buồn lại lần từng …bước em
                                                                             Hạc Ngàn

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Hai phía

                                                                                                                      Huu Do
                         

Giờ chừ trăng núp mây
Hồn trăng lăn trên lá
Mơn mởn ánh thuyền đêm
Trăng đi về cõi mộng 
Heo hút một chuyện tình 
...
...
Anh không muốn vầng trăng 
Chia đôi về hai phía
Em nơi nầy
Anh ở bên kia 
Để đêm về
Gọi thầm nhìn mây trắng
Ngày xưa 
trăng anh khuyết
Em gom mây ... trăng đầy
Anh căng mộng trong trăng
Ôm ngày dài tháng lụa
Anh trăng khuyết trong tháng
Em đếm lịch thời gian
Mỗi đêm rồi đêm nữa
Sáng dần trăng trong anh
                                           (PR-tháng 9/2015)
                                                   Huu Do

SƯ PHẠM QUY NHƠN , Lời tự sự

                                                                                                                             Hồng Định

                       

Sư Phạm Qui Nhơn 
Lời tự sự 1
Tuổi mười tám em vào sư phạm 
Áo trắng trinh nguyên mơ mộng nhiều 
Phù hiệu tên em trên ngực áo 
Tên trường nho nhỏ thật đáng yêu
Em bỡ ngỡ với bao điều lạ 
Bạn bè đông hội tụ về đây 
Hội giáo sinh , hội mùa hoa nở 
Ươm giống lành trái ngọt vườn cây ...


Sư Phạm Qui Nhơn 
Lời tự sự 2
Quên sao được mỗi mai đi học 
Hành lang nội trú đến sân trường 
Buổi chào cờ uy nghiêm hùng tráng 
Lời thầy hiệu trưởng thật thân thương
Từng lớp một vào khung cửa nhỏ 
Giờ cộng đồng quản trị vang xa 
Bài thuyết trình ta cùng thảo luận 
Kiến thức là bể rộng bao la ...


Sư Phạm Qui Nhơn 
Lời tự sự 3
Quên sao được bửa cơm rộn rã 
Đói bụng rồi hàng xếp còn xa 
Cầm trên tay lá phiếu gọi là 
Mâm cơm nhỏ nhiều ô ghê nhỉ ?
Quên sao được buổi chiều sân tập 
Thầy Trụ hiền nhưng lắm trò chơi 
Cầm tay nhau quây tròn khép kín 
Bịt mắt rồi vẫn thấy trời thơ ...
                

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

XIN NỞ TẶNG NGƯỜI MỘT ĐÓA VÔ ƯU

                                                                                                                           Đan Thanh
                         


Khi hoa đào hé môi, em đón tình
xuân bồi hồi trong dạ 
rồi...
gom hết hương xuân và nắng thơm mùa hạ
Nâng niu giữ gìn 
qua ngày thu tàn tạ
Để mong sưởi ấm mùa đông
Thì anh ơi 
Một chút nắng hồng
Biết có làm tròn câu thơ tình viết dở 
Không thể đổi thay một điều không thay đổi
Con phù du làm sao khiến đêm tối giật mình
Không thể hồi sinh cái chết của màu
xanh
Không thể làm cho anh
Quay về
Dù chỉ là trong hoài niệm
Chiều nhung nhớ ai mà nhuộm hoàng hôn tím
Năm ngón tay gầy vẫn ngát thơm kỉ niệm
Của một thời hoa đỏ long lanh
Của một thời lá biếc cành xanh
Ngu ngơ để nét đan thanh qua rất vội
Em trong trắng thủy chung cúi đầu tạ tội
Trước anh phỉnh phờ lọc lừa gian đối 
Vẫn xin giữ cái thời vụng về nông nổi
Làm hành trang phía bến lạ bờ xa
Nếu được là chút mịn mượt phù sa
Em xin nở tặng người xưa vô ưu một đoá
                                                                            ĐAN THANH

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NƠI ẤY BÌNH YÊN.

                                                                                                                                      Irene

                                                 


Biển Quy Nhơn ( Ảnh kèm theo Bài ) 

          Sài Gòn với những cơn mưa. Buổi sáng, trời mát mẻ nhẹ nhàng. Tôi thức dậy rất sớm. Thắp nén nhang, mở cửa, bước ra sân vườn trong màn sương mờ mờ đang từ từ vỡ ra rồi loãng dần trong ánh sáng… Ngồi xuống chiếc ghế đá,  ngắm những chiếc lá mồng tơi xanh múp, những cây cải đang ra lá non, mấy chậu rau húng, rau thơm, rau quế… vươn ngọn mơn mởn, tốt tươi.
          Bầu không khí trong lành, tinh khôi. Không gian yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hót lanh lảnh của con chim nào đó trên mấy cây xanh trước nhà. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi ngai ngái của đất, mùi nhừa nhựa của cây cỏ… man mác trong hơi hướng của làn gió chuyển mùa quyện với mùi nhang quen thuộc, đem đến cho tôi một nỗi nhớ chới với về nơi ấy.
Tôi nhớ thành phố ấy! Lần nào trở về, tôi cũng đều náo nức trong lòng, dù rằng năm nào tôi cũng về nơi ấy ít nhất là một lần. Tôi thường về vào dịp Tết vì tháng giêng gặp được nhiều người, với lại tháng này khí hậu bao giờ cũng mát mẻ. Tết vừa rồi vì bận việc nên năm nay, tôi lại trở về vào mùa hè. Ai đã từng ở miền Trung thì đều biết tháng bảy khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Ngoài cái nắng gay gắt, thêm cái nóng nực của gió Nam. Thật vậy, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay… là đã nghe tiếng người tiếp viên cho biết, nhiệt độ ở ngoài trời 40 độ C. Nhiệt độ trong máy bay và ngoài trời chênh lệch nhau cũng khoảng hai mươi độ, vừa ra khỏi máy bay là đã tiếp xúc với cái nắng nóng như thiêu, như đốt khiến mọi người đều thấy khó chịu, Riêng tôi thì hồ hởi, phấn chấn vì sắp gặp lại người thân và cảnh vật quen thuộc.
          Về đến nhà là hai giờ chiều. Cả nhà đứng chờ sẵn trước sân. Mọi người hớn hở vui cười. Chị Hai tôi ngoài tám mươi, nghe em về cũng chầm chậm ra tận nơi ôm tôi mừng mừng tủi tủi, nước mắt rưng rưng trong niềm vui gặp mặt.  Những tình cảm ấm áp của người thân đem đến cho tôi hạnh phúc đích thực.
 Bước vào phòng trong, những chiếc vali đã được các cháu đem vào và sắp sẵn…tôi chưa kịp rửa mặt… là đã nghe điện thoại reng lên.
-Về đến nhà chưa? Tiếng người bạn gọi.
-Mình mới về.
-Thôi nghỉ ngơi đi! Sáng mai, mình đến chở đi chơi, rồi cùng nhau ăn sáng, uống café với cả nhóm tụi mình nghen!
Tôi sung sướng vì có bạn bè quan tâm.

         Sân giữa, dưới tán cây ngọc lan tỏa bóng mát. Vói tay níu lấy một cành kéo xuống thấp, mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng thoảng qua. Tôi nhớ ngày xưa, lúc còn ở đây, sáng sáng tôi thường hái những đóa hoa ép vào trang vở mang vào lớp học...mà mơ mộng viễn vông.
         Trên bàn, các món ăn bày ra trông rất hấp dẫn: bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh hỏi, bánh xèo, bánh canh…toàn là những món quê nhà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chị, chung quanh là các cháu… mọi người hỏi thăm, nói chuyện, ăn uống... trong không khí vui vẻ, đầm ấm, thân thuộc.
         Chị tôi đông con! Cho nên những ngày tôi về, nhà lúc nào cũng tấp nập. Hết đứa cháu này đến đứa cháu khác ghé chơi. Chúng bày ra nấu nướng ăn uống rồi dẫn tôi đi đây, đi đó. Sáng café, thưởng thức bún cá…chiều bánh xèo tôm nhảy … tối nghe nhạc…có lúc ngồi dọc bờ biển ăn bánh bèo khuya Kim Đình hay ngồi ở những cái chòi trên bãi cát ngắm nhìn trăng muộn từ từ lên trên biển…Ở nơi ấy, thú vị nhất là cùng nhau đi ăn khuya ở các quán vỉa hè. Các món ăn nóng bốc khói nghi ngút trong cái se mát của gió biển. Đêm nào, đêm nấy về đến nhà cũng khuya lơ khuya lắc.
                                         
Bình minh

                         

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...