Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Tin Buồn

                                                                                            (   Nguồn :  Anh Nguyễn văn Bảy
                                                                                                 Trên facebook )

                                 
                                                                                    


 


Lễ Tang anh NGUYỄN VĂN NHẤT( Cựu giáo sinh Khóa 8 SPQN )
Sanh năm 1951
Quê quán : Hoà phong , Nhơn mỹ , An nhơn , Bình định
TT :Xuân lộc , Thị Xã Long khánh , Tỉnh Đồng nai .
Từ trần ngày 2-11-2015 (21/9 âl)
An táng ngày 4-11-2015 tại Xuân Lộc .

        Quý Thầy Cô cũ Trường Sư Phạm Qui Nhơn
        Quý Anh Chị Em cựu giáo sinh Trường Sư Phạm Qui Nhơn
   Thành kính chia buồn với gia quyến Anh Nguyễn văn Nhất và nguyện cầu cho hương linh Anh Nhất sớm về miền vĩnh phúc .
             


                             



Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Kỷ niệm xưa

          
Ban biên tập mến
Hồi trước năm 1975 hằng năm Bộ Giáo dục thường tổ chức những khóa tu
nghiệp đăc biệt cho thầy cô giáo
Tháng 5
năm 1972 Ty Tiểu học Quảng Nam cử tôi và Anh Từ Tấn Lư đi tham dự khóa Tu

nghiệp ở Vũng Tàu,Nhưng vì mưa bão dữ dội,nên tổ chức không thành
Đến năm 1973 Tôi và Anh Trần Diên được cử học khóa mới tại đường Lê
Thánh Tôn SàiGòn (Khóa 66). Khi đó tôi có gặp một số Anh em SPQN ở các
tỉnh khác cùng tham dự ,nhưng nay không còn nhớ rõ
Vừa rồi Anh Khoa K6 ở QNgãi có đt hỏi tôi còn ảnh kỷ niệm không- Cho
Anh xin vài tấm Luôn tiện ,Tôi nhờ Anh An và BBT diễn đàn SP post lên
,để các anh chị nào trong Khóa 66 ấy (Mà mất ảnh kỷ niệm) ,muốn có
thì sao lại

Chúc Anh em vui,vẻ ghi lại một DẤU CHÂN KỶ NIỆM

                               



                                                                                                               Hạc Ngàn

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Tiếng Sông Hàn

                                                                                                                                    Nam Phương





      Dòng sông Hàn êm ả lững lờ trôi. Những cơn sóng nhỏ vỗ lao xao đập vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào thật êm ái. Trời trong xanh, gió hiu hiu, tàu thuyền tấp nâp. Xa xa thấp thoáng những cánh buồm ...
      Lần đầu tiên Phương trở lại nơi đây sau nhiều năm xa cách. Bờ sông Hàn nhiều kỷ niệm thân thương.
Trời đã về chiều, sóng nước sông Hàn vẫn không ngừng rì rào. Trong tiếng gió Phương nghe như một điêu nhạc êm len nhẹ vào tiềm thức Phương. Những giọt nước mắt rơi
nhanh trên má. Thời gian vùn vụt trôi qua với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng trong Phương muôn đời sóng nước sông Hàn không bao giờ đổi thay....
Đây vẫn là dòng sông Hàn hiền hòa thơ mộng của thành phố Đà Nẵng quê Phương. Đây vẫn là nơi chúng ta ôn bài thi trong những ngày hè nắng chói chang với tiếng ve ran dưới bóng mát của những cây phượng đỏ. Đây vẫn là những cơn gió mát mơn man thổi, ươm đầy những ước mơ và hoài bảo của chúng ta ngày mới lớn....
       Mây vẫn xanh, sóng vẫn vỗ rì rầm. Và hình như Phương đang nghe tiếng sông Hàn mênh mông hát những âm điệu du dương ....!

                                                                                                                            Nam Phương

ĐÊM VỀ THÁP CỔ

                                                                                                                                Phúc Vinh



Ta về đốt lửa giữa đêm Thu
Dưới tháp Chàm xưa cuộc rượu vầy
Rượu rót, rượu mời ta với tháp
Chén thù chén tạc tháp với ta...

Biết rót về đâu...ta rót ta mời !
Rót rượu vào Thu... ư ?
Chi cho lá vàng...đau thêm mặt đất...
Rót rượu vào hồn ...à !
Chi cho gạch đá than van...

Biết rót vào đâu...ta rót ta mời !
Vầng trăng xưa cũng trầm mình trong bóng quế
Tiếng côn trùng buồn...vẫn những cung điệu nỉ non xưa
Ánh lửa cũng tắt lịm rồi trên phù điêu hoang phế
Chỉ còn lại những bộ ngực trần Chiêm nữ vẫn còn căng...

Biết rót về đâu...ta rót ta mời !
Từng chén đục chén trong giữa đời ta phải nốc cạn
Đối diện với tháp thần xưa sừng sững giữa bể dâu
Ta rót tiếp dòng rượu lăn dài cho bao oan khiên về thăm lại
Cho oai linh xưa về minh chứng tháp thọ hình
...
Biết rót về đâu ! Không, ta cứ rót ...
Cho những giọt phù sinh nồng nàn được thấm chút đất ngàn năm
Biết rót về đâu ! Không, ta cứ rót ...
Bởi biết những nơi nào...ta mới được rót những trung kiên !

                                                                                         PV (hình tháp Cánh Tiên ở Bình Định)

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

CHÚT TÌNH XIN GỬI GIÓ...

                                                                                                                          Châu thị Thanh cảm


                                             


          Một năm rưỡi, kể từ cái ngày mình quyết định chia sẻ trên trang nhà hoàn cảnh hẩm hiu của một phận người cô đơn giữa cái cuộc sống lắm nỗi này, với mong ước bà sẽ được nhiều hơn nữa những sự quan tâm và đùm bọc...
       Một năm rưỡi, bẵng đi, không thấy hình dáng bà còm cỏi sau chiếc xe ngồn ngộn ấy, mình cũng có ý trông, nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ, sức tàn lực kiệt, bà cụ đã vào viện dưỡng lão theo lời khuyên nhủ của mọi người, mình thấy an lòng...
Thế rồi, đêm qua, giữa cơn mưa Sài Gòn, trên con đường quen thuộc ấy, hình bóng bà cụ bất chợt xuất hiện, còm cỏi và chịu đựng...
        Vẫn vậy, vẫn chiếc xe cũ kỹ nhưng vòng xe giờ đã chậm chạp, nặng nề... Vẫn tấm bạt nhàu nhĩ đo đỏ nhưng giờ đã chuyển màu đen đúa, màu xám xịt của thời gian... Vẫn chiếc nón lá cũ mèm lủng lẳng ở phía sau xe... mà, tấm lưng bà thì nhỏ hơn, cong hơn dưới cơn mưa dường như đang run rẩy...!
Mưa, cái lạnh cuối thu thốc vào da thịt và người bà như càng bé lại, như còng xuống sâu hơn, mong manh hơn sau tấm áo mưa mỏng dính dán sát vào người... Đuôi mắt đã héo nhàu, đôi chân đã run run, dáng đi liêu xiêu như chực quỵ ngã giữa ánh sáng phố phường, giữa cuộc đời bà đầy giông gió...
Từng bước lặng lẽ, âm thầm trong mưa... trên khuôn mặt nhăn nheo của bà lăn đôi dòng nước... là nước mưa hay nước mắt của một phận người...???
        Mắt bỗng thấy cay cay...

               



Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

THƯ CẢM ƠN


                                                                                                                           


                                          TỔNG KẾT
            DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG SPQN

     ( Đã chung tay góp sức cùng giúp đỡ anh Nguyễn Hữu Lộc , Lớp 1 Khóa 10 )
      Kính thưa quý Thầy cùng quý anh chị đồng môn spqn trong nước và hải ngoại.
      Kể từ ngày họp lớp 1 k10(15/9/2015) và chính thức bắt đầu từ ngày 26/9
      Sau lời ngỏ mở đầu cho cuộc vận động chung tay góp sức giúp đỡ anh Nguyễn Hữu Lộc lớp 1 k10 vượt qua cơn khốn khó, đến nay lớp 1 k10 chúng tôi xin được báo cáo đến quý THẦY cùng quý anh,chị đồng môn spqn trong nước và ở hải ngoại danh sách những tấm lòng vàng,tổng số tiền đóng góp,phương án chi giúp đỡ anh Lộc…:
        I/ -Tổng số tiền đóng góp : 44.056.000đ +300usd
- Số tiền đã chuyển qua cho anh Lộc : 3.500.000đ +300 usd
- Số tiền còn lại : 40.556.000đ
               

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

MỐI TÌNH THƠ

                                                                                                                   Đặng Nam Phương

                                                               

Phố Qui Nhơn mùa hè đang trải nắng
Tiếng ve ran inh ỏi khắp lối đi
Em trở lại chốn xưa trường sư phạm
Trong hàng dương như có tiếng lao xao
Như có tiếng thì thầm như nhắc nhở
Bừng sống dậy cả một trời mơ mộng
Hiện hữu về trong mỗi bước em đi
Trường Sư phạm anh cùng em tao ngộ
Tình học trò rộn rã tiếng reo vui
Lớp học là nơi hò hẹn của mình
Sân trường kia bao lần ta sánh bước
Tay trong tay mây trắng với trời xanh
Đây biển Qui nhơn lô xô sóng vỗ
Em tựa đầu êm ả bờ vai anh
Mắt anh  nhìn cho thêm hồng đôi má
Đôi trái tim chứa tình mình đầy ắp
Tình yêu đầu dấu ái dạ ngây thơ
Bao nhiêu hè vẫn thương nhớ vấn vương
Em trở lại chốn xưa trường Sư phạm
Cảnh cũ người xưa mây hồng tuổi ngọc
Thăm một lần rồi mãi mãi chia xa


                                 Đặng Nam Phương , Nhị 4
                                 ( Trong Đặc san hội ngộ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường Khóa 7 1970 - 2015 ) .


Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

MƠ VỀ ...

                                                                                                                       Huu Do

                                    

Nếu là gió
Anh tặng em thoáng mát trưa nay
Đi qua tóc làm se lay sợi nhớ
Qua môi hồng
phớt nhẹ dáng mắt sâu

Nếu là mưa bay
trưa nay bất chợt
Anh tặng em hạt ngắn sợi mưa
Tay tìm tay xoa dịu sóng mơ về

Nếu trưa nay
Mây mang về vạt nắng
Anh chẻ vui
từng sợi ngắn tặng em
Cho tóc em buông
lấp lánh ánh trăng về

Nhưng người ơi !
Anh chỉ là sương trong nắng
Ai nắng ai sương trong từng chiều không hẹn
Để rồi mãi chỉ cần nhau khi vắng
Cho mai đây rón rén
Gởi gió dễ thương về

                                                                                                 ĐỖ HỮU
                                                                                             (tháng 10/2015)

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Năm canh trằn trọc

                                                                                                                                   Hạc Ngàn
                                


       Các bạn thân mến . Trang diễn đàn SP chúng mình thật bổ ích Trải qua hơn 4 tuổi với nhiều bài hay,ý đẹp Nhất là các ảnh minh họa của Anh An thật sống động và phong phú, Các cây bút viết văn lão luyện của Cô Thanh Cảm-Irene-Thi tứ và vài tác giả khác Còn đa số là Thơ Bài nào cũng tình cảm thắm thiết ,Những kỷ niệm hay hoài vọng về một ưu tư đã qua,Một số địa danh thân thương trìu mến Để hòa cùng các bạn. Hôm nay tôi xin kể vài chuyện về làng quê hẻo lánh của tôi Với nhóm đờn ca tài tử,còn gọi CLB cờ tướng Mấy chị em thì gọi là nhóm SV (Chắc không phảilà Sinh Viên ) Mong các bạn đừng cười Vì với cách viết của một giáo làng,thì văn chương không qua khỏi các bụi tre làng được
        Bài I NĂM CANH TRẰN TRỌC
(Chàng với thiếp năm canh trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người …(Hồ Xuân Hương)

Câu lạc bộ cờ tướng chúng tôi,không đông lắm-Chỉ 5 lão già,nhưng lại có nhiều “fan” hâm mộ Chiều nào cũng vậy ,quán tạp hóa của chị “Năm xã láng” cũng vui nhộn tiếng cười Trong cái xóm nhỏ ,chị 5 bán đủ thứ Nào rượu-trà-gạo-mắm,cả bún, mì ăn liền.
Hễ khách hàng cần gì là chị sẵn sàng phục vụ -Kể cả ghi nợ Còn nói về cờ tướng thì :
.Trong cuộc chơi,chúng tôi. cân nhắc từng nước cờ,làm sao cho địch thủ thua tâm phục,khẩu phục,-Nhưng đánh cờ không nhằm mục đích thắng thua,mà để rèn bộ nhớ ,không cho lão hóa Và luyện “Tịnh khí ban sơ” Khi đứng dậy là bỏ lại tất cả,không ú ớ vì những sai sót trong nước cờ hay một điều gì khác
Thường các fan hâm mộ ,la hét,hào hứng hơn chúng tôi ( Nếu bạn đã từng chơi cờ là hiểu điều này) Hễ mỗi lần bên đỏ chiếu bí hay gài nước,là fan bên trắng cải vã mách nước,và ngược lại Có lần một chú thanh niên quá hăng ,đã bồng tôi quẵng xuống đất thật đau
,Cậu ta chiếm chỗ ngồi giải quyết nước cờ theo ý của mình.(Nếu hồi còn trẻ thì đã 3 mặt 10 lời,nhưng bây giờ thì lại thích thú ngồi xem anh ta đi quân) .Chơi cờ tướng là cả một nghệ thuật Còn về dàn nhạc chúng tôi chỉ 1 cây guita,1 đờn cò 1 cây sáo và 1 trống cơm . Ngồi quây quần dưới gốc cây đa làng ca hát Nhiều khi các bác ,kể cả các cô chú thanh niên trong xóm sau ca làm việc ,cũng hối hả về hòa nhau thành 1 đoàn “ đàn ca tài tử”.
**Hôm nay trời bỗng đổi gió .“Lão phệ” mặt mày tiu nghĩu nhờ chị Năm cho 2 tô bún mắm (loại phở tàu bay) Chỉ trong 5phút với 2 tiền đạo cánh ,lão đã ghi liền 2 bàn thắng
Chị Năm khuyến mãi thêm nữa tô,lão cũng hạ gục thủ môn cho vào bao tử tuốt tuột
Rời sân cỏ,lão ung dung nhấp từng ngụm trà,trầm tư nỗi u buồn miên man trầm mặc Bỗng lão tâm sự Sáng nay đèo”Gấu mẹ vĩ đại” đi chợ,Hứng khởi trong lúc chờ vợ, tao
ngồi tán dóc với Cô bán chuối xinh xắn và duyên dáng Bỗng gấu mẹ ra bắt gặp,thế là trưa nay “bụng thời bão dạ từ nay xin chừa” ( Nghe chuyện người mà nghĩ đến ta
“Bà cụ thân sinh mấy đứa con tôi” thế mà tốt thật Từ khi trở thành Cựu Giáo sinh SPQN
Cụ bán bánh bèo,cùng tôi trên chiếc xích lô Chúng tôi cóp nhặt từng đồng qua ngày Cụ chưa cho tôi nhịn bao giờ,nhưng phải cái tội là hay mê tín Bất cứ lời nói nào cũng phải có
“hanh thông” Bởi thế mỗi chiều ,khi chời cờ về,mà em có hỏi ,thì tôi luôn trả lời Hôm nay ANH không THẮNG được địch thủ,hay Hôm nay ÔNG TA không chịu THUA Hoặc
Anh xin Hòa mà hắn ta không chịu Chỉ cần Em nghe các từ Anh thắng và đối phương thua là OK ngay)
Lão phệ hình như đã thỏa mãn cơn đói Hôm nay bỗng Lão chuyển sang trò mới :
-Này ông HN-Tôi nghe nói ông coi ngày hoàng đạo làm nhà,cưới hỏi,nhậm quan Kiêm luôn cho câu liễn thờ,văn chúc thọ ,Tử vi –dịch số vv Như rau sống :cay đắng đủ cả Vậy tôi đố ông vài câu Nếu trả lời đúng ngày mai tôi bao café sáng,nếu sai thì Ông trả tiền bún tôi ăn chiều nay cho chị Năm (3 bàn không gỡ )nhé
-Vâng !xem ngày tốt xấu thì có,nhưng liễn đối thì không,thi thoảng hứngchí viết vài câu
Cho vui,hoăc giải bày tâm sự ấy mà
-Thế một câu liễn hay lời chúc thọ,mừng nhà mới dài ngắn bao nhiêu và cần các yếu tố gì
-Vô chừng, thường liễn đối phải có 2 vế đối nhau mỗi vế dài lắm 30 từ,còn ngắn khoảng 5 hay 7 từ cũng được,nhưng phải lột tả được ý chính sự việc và có hậu ( Sinh khí),nếu câu nào mà tối quá (trì trệ),thì không được treo lên Nếu treo sẽ không tốt cho gia đình
Một câu đối có nhiều điễn tích phù hợp nội dung là câu đối hay
=Vậy Tôi hỏi Ông –Là người Quảng nam, Ông đã nghe danh danh sỹ Tú Quỳ chưa?
= Cụ là người nỗi tiếng Văn hay,chữ đep xứ Quảng ,nhưng phải cái là thi đâu hỏng đó
=Ông nghe kỹ và giải thích rõ để ngày mai khỏi trả tiền café nhé
* Một lần nọ có một quả phụ ( Mà nhà thơ Nguyên Sa mới gặp đã thốt lên :Trời hôm nay
mười lăm hay mười tám Anh ngỡ em tuổi mới chỉ mười ba,…) Nàng trẻ đẹp vậy,nhưng chồng nàng trong một lần chỡ chuối cho vợ bán ,rũi thay bị lũ cuốn ,thuyền lật và tử vong
Để có câu liễn thờ người yêu Nàng dẫn con nhỏ đến nhờ Cụ Tú cho câu. Nhìn dáng mãnh mai của cô bán chuối,Cụ cũng se lòng hứng khởi cầm bút đề ngay;
LIÊN CHU NHỨT PHIẾN LƯU BẮC HẢI (Một cánh quạt “Liên chu trôi từ biền Bắc)
THƯỢNG NGUỒN LỘ DIỆN PHIẾM NAM TRÂN(Một trái lòn bon trôi từ đầu nguồn)
Khi mang về thờ ai cũng tấm tắt khen ngợi Nhưng một năm sau có chàng đại gia nọ: “Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi Thuyền tình vừa ghé đến nơi (Ng.Du),bổng Đại gia nhìn thầy câu liễn đối kỳ cục quá,Ý nghĩa chẵng ăn nhập gì với nội dung thờ Để tỏ ra người hào hoa hay chử , hắn ta giải nghĩa và ra tay nghĩa hiệp :Tức tốc dẫn nàng lên Cụ Tú đòi lại tiền Nhìn thấy tên trọc phú Cụ Tú trầm ngâm chưa chịu trả lời Được thể nó lớn tiếng oang oang …
Vậy Xin Ông HN biết nói nghe thử .Giải thích ý nghĩa Cụ muốn nói . Nhớ là đố vui có thưởng + phạt đây nhé!
*********

Cô Giáo

                                                                                                                   Đặng Nam Phương

                            

Bum bê đã mơ làm cô giáo
Đuôi gà thắt bím nơ xanh đỏ
Mơ ước làm cô vẫn dạt dào
Đến thời buông tóc xõa ngang vai
Mộng ước hình thành lòng rạng rỡ
Ta đã là cô, cô giáo rồi. !

Nghĩ lại chặng đường thành cô giáo
Ôi thật là chua, chua như me
Muốn vào được mái trường Sư Phạm
Trước nhất phải qua ải tú tài
Sau phải qua một kỳ thi tuyển
Thi viết thật muôn phần vất vã
Thi lời sao lắm nỗi gian nan
Thí sinh thì hằng hà vô số
Nhưng đậu đếm trên đầu ngón tay
Đậu rồi lại còn phải lo học
Học sao để ra được làm cô
Đậu cao được chọn nơi phố thị
Đậu thấp đưa về xã quận xa
Nhớ đến mà lòng vẫn còn ê. !

Phấn trắng bảng đen trường lớp mới
Các em kháo nhau cô thật xinh
Ngắm các em thơ lòng êm ả
Các em là mộng của ngày mai. !

                                                           Thơ Và Ảnh Đặng Nam Phương
                                                         ( Kỷ niệm ngày đầu tiên là cô giáo )

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...