Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Mừng xuân mới Bính Thân 2016

                                                                                                                         Đặng Nam Phương
                     






      Mừng xuân mới Bính Thân 2016 . Nam Phương kính chúc Thầy Cô , thân chúc BBT , anh , chị , bạn đồng môn , bạn đọc một mùa xuân an bình, thịnh vượng và hạnh phúc .
                            Xuân Nhớ
                            Xuân về Phương dệt mộng mơ
                            Làm con én nhỏ vẫn vơ lưng trời
                            Xuân về Phương nhớ xuân ơi
                            Nhớ mùa xuân cũ chơi vơi cả lòng.

                            Xuân đây tuyết trắng lạnh lùng
                            Nhớ xưa tí tách pháo hồng đầy sân
                            Hương trầm lòng nhẹ lâng lâng
                            Biển dâu xuân cũng phong trần xuân ơi.
                                                                                    Nam Phương
       Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn ! Đã đến với những hình ảnh và các bài viết của Nam Phương bằng những trái tim tràn ngập tình yêu thương , để NP thấy cuộc sống quanh mình càng đẹp đẽ hơn .
       Thân ái .... Nam Phương


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

SƯ PHẠM QUI NHƠN _ Họp mặt cuối năm Ất Mùi .

                                        Kính Báo
      TUN ( Thừa ủy nhiệm ) của THẦY DŨ _ Trưởng Ban liên lạc Cưu giáo sinh Trường Sư Phạm Qui Nhơn 1962-1975 .
                                   Trân trọng kính mời
      * _ Quý Thầy cô ( Cựu Giáo sư Trường SPQN ) .
      * _ Quý Anh Chị Em cựu giáo sinh Trường SPQN ( dâu _ rể ) .
Đang cư ngụ tại Sai Gon , các tỉnh lân cận , Quý ACE Hải Ngoại đang về ăn tết tại Việt Nam .
      * _ Quý thân hữu của trường .
   Về gặp mặt cuối năm Ất Mùi ( thay cho Chủ nhật đầu Tháng 2 dương lịch 2016 ) .
_ Địa điểm : Nhà hàng Trầu Cau
298 Nguyễn Văn Đậu , Phường 11 , Quận Bình Thạnh _ Sai Gon .
_ Thời gian : 8.00 am đến 11.00 am .
   Ngày Chủ nhật 31-01-2016 ( nhằm ngày 22 tháng Chạp ) .
Thay thế cho Ngày chủ nhật đầu Tháng 2 ( 07-02-2016 _ 29 Tết ) .

   Sự hiện diện của Quý Thầy Cô , quý Anh Chị Em là niềm gắn kết thủy chung tình cảm đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn , Qua bao năm tháng bể dâu .
                                                TM . Ban liên lạc Sư Phạm Qui Nhơn
                                                              Thầy Dũ ( đã ký ) .
                                                        ( Trang Nhà chuyển tải ) .

NỤ CƯỜI MÙA XUÂN.

                                                                                                                                           Irene
                    









        Chiều buông chầm chậm trước hiên. Gió cuối đông lởn vởn lúc xa, lúc gần trong hơi sương bàng bạc quẩn quanh. Không gian yên tĩnh, vài mái nhà lẩn khuất dưới những hàng cây…thỉnh thoảng đâu đó vang lên tiếng “gù gù” của những con chim gọi nhau bay về tổ…

          Cảnh cuối ngày thường rơi xuống những giọt buồn, dội vào lòng những cảm xúc sâu lắng đong đầy cùng với bao nỗi nhớ nhung vẩn vơ xa vắng.

Khi bước đi những bước cuối cùng của chặng đường đời, tôi càng trân trọng những gì đang hiện hữu quanh mình. Tôi nhận thấy cuộc sống quanh đây tươi đẹp. Tôi nâng niu từng giây phút hiện tại. Tôi vui khi ngắm nhìn những trăn trở, thay đổi của đất trời với những gam màu sáng tối của cảnh vật cho đến những hương sắc theo mùa của cỏ cây…tôi yêu những khuôn mặt cho dù thân quen hay xa lạ của mọi người mà tôi gặp trên đường… Bây giờ, đối với tôi luôn nhìn mọi vật với sự thân thiện, với lòng nhân ái, với con tim chân thành, ...

          Cũng có thể sau một chặng đường dài đã đi, với nhiều va vấp…Ai đó đã nói: “Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt”, mà sáng suốt thì trải nghiệm. Tâm không còn đồng vọng mà mở rộng thênh thang… mọi chuyện trở nên đơn giản, nhẹ tênh…  Bởi vì tất cả cuối cùng rồi cũng trở về thinh không….

          Mỗi khi chỉ có một mình, tôi thường nhớ lại những chuyện xa xưa. Thích nhớ những chuyện vui  hơn nhớ chuyện đau buồn. Thích nhớ tuổi thơ êm đềm hơn là nhớ những chuyện khi tuổi đã khôn lớn…rồi nhớ những người thân… nhớ thầy cô, bạn bè…nhớ nơi chốn mình sống và lớn lên…Vu vơ luyến tiếc những cuộc tình đi qua…

          Tự nhiên tôi liên tưởng đến lời bài hát Vẫn Nhớ Cuộc Đời của Trịnh Công Sơn.

          Mọi người đã tới

          Vây quanh cuộc đời

          Từng giờ tiếc nuối

          Chia tay ngậm ngùi

Sắp chia tay mới ngậm ngùi, tiếc nuối! Mọi người đã đến đây gặp nhau trong cái cõi tạm này. Để rồi, người gặp được ta, ta gặp được người. Sự gặp gỡ nhau cũng đều bắt nguồn từ nhân duyên. Có người chỉ gặp một lần hay vài lần…có người gặp và ở lại bên nhau lâu hơn nhưng cũng có người chỉ thoáng qua rồi mất hút… cũng có người đã chia lìa nhưng vì còn duyên với nhau nên lại quay về, có người cuối đời gặp nhau và trở nên thân tình…cho dù khoảng cách không gian xa vời vợi nhưng mà có duyên thì lại găp!.
       


Tôi không nghĩ rằng, có một ngày mình vào định cư ở đất Phương Nam này. Lúc vào đây, xung quanh toàn người xa lạ! Thế mà những người tưởng chừng như xa lạ đó dần dần theo thời gian xích lại gần nhau để rồi trở nên thân thiết! Mỗi sáng bước ra sân mở cánh cổng nhà, tôi lại bắt gặp những nụ cười: Nào là khuôn mặt tươi vui của cô gái, người gốc Sơn Tây chở hoa đi bán. Lát sau, lại nghe tiếng cười mời đon đả giọng Quảng của người bán bánh mì nóng, rồi tôi mỉm cười khi nghe tiếng chuông xe đạp leng keng và khuôn mặt đen sạm của con bé đưa báo hàng ngày hay cười cười với những tiếng chào hỏi của những người hàng xóm đi làm ngang qua ngõ…Tôi đã gặp và trở nên thân tình với cô bạn người Biên Hòa hoặc cô bạn người Bến Tre nhà ở cuối xóm…hàng ngày, chúng tôi thường tươi cười ngắm hoa vườn nhà, rồi đi chợ với nhau hay cùng ngồi trước bậc thềm tâm sự chuyện trên trời, dưới đất.... Từng ngày trôi qua, tôi đã góp nhặt biết bao nụ cười của người, của tôi… tạo niềm vui cho cuộc sống này.

Một buổi sáng, tôi thấy trước thềm nhà mình có ba đứa trẻ. Con bé nhất cứ dụi đầu vào con lớn khóc lè nhè. Tôi hỏi con lớn:

-Sao nó khóc vậy?

Nó trả lời cộc lốc.

-Nó đói!

Tôi nhìn kỹ, ba đứa nhỏ tóc tai bù xù, áo quần lếch thếch, mặt mày nhem nhuốc…con lớn chắc cỡ mười tuổi, thằng kế tiếp khoảng 6,7 tuổi và con bé nhất 3,4 tuổi. Tôi ngồi xuống bậc thềm:

-Nhà con ở đâu?

Nó chỉ dãy nhà trọ ở cuối con hẻm…Tôi hỏi nó:

-Ba má con làm gì?

-Ba chết, má làm thuê.

Cũng chỉ con lớn nhất trả lời và với cách nói chẳng thưa, chẳng gởi.

Tôi vào nhà đem ra cho nó ổ bánh mì. Con bé nhỏ thấy bánh mì mắt sáng rỡ chụp lấy nhai ngấu nghiến. Tôi mang ra cho mấy chị em mấy gói mì tôm, mấy hộp sữa, mấy cái kẹo trong tủ lạnh…Ăn xong chúng đi về. Nhìn theo ba chị em lếch thếch đi về cuối xóm mà trong lòng tôi dậy lên mối thương cảm.

Cuộc sống luôn có sự đối ngược, kẻ mới sinh ra đã gặp cuộc sống khốn cùng, khổ sở, nghèo đói. Trái lại, có kẻ lại được sống trong nhung lụa hưởng sự giàu sang sung sướng. Người sinh ra thông minh, lanh lợi, xuất chúng, người thì lại ngu si, dốt nát. Người sinh ra khỏe mạnh, đẹp đẽ…nhưng có người vừa mới chào đời đã mắc phải căn bệnh nan y hay tật nguyền. Có người luôn gặp hạnh phúc bên cạnh đó có người gặp toàn bất hạnh…Tất cả những điều đó mọi người ai cũng đều biết nhưng để giải thích một cách đúng đắn mang tính thuyết phục thì chưa? Thường thì mọi người cho đó là số phận.

Trở lại chuyện ba đứa nhỏ trong xóm. Khi biết hoàn cảnh của chúng, mọi người chung quanh gom góp lại, người bao gạo, người thùng mì, người vài ba hộp sữa, người cho vài bộ áo quần cũ, đôi dép…

Một lần, tôi hỏi con lớn:

-Con học lớp mấy?

Nó lắc đầu. Cỡ nó nếu đi học chắc phải là lớp bốn, lớp năm. Thằng em kế chắc cũng đã vào lớp một…Thế là mọi người đề nghị với tổ trưởng làm đơn lên phường…Một kết quả vui! Thằng nhỏ được vào lớp Một trường Tiểu học Lê Anh Xuân Quận 7 ở bán trú miễn phí. Con bé lớn vì quá tuổi đi học nên vào lớp Tình Thương quận.

Thế là mỗi buổi sáng, mọi người trong xóm lại thấy thằng em quần áo đồng phục nhà trường, mặt hớn hở đeo cặp đi học. Những buổi chiều hai, tư, sáu…lại thấy con chị cắp vở đến lớp…

Vài ba tháng sau chúng đã biết viết và bập bẹ đánh vần từng tiếng. Trước Noel, gặp lại chúng cũng trước hiên nhà, tôi hỏi con bé lớn.

- Con biết viết chưa?

Nó ngoẹo cái đầu cười cười lấy tay chỉ thằng em...

-Được mà xấu hơn thằng này.

Ngồi xuống bên chúng, tôi hỏi:

-Con có biết ông già Noel không?

Thằng em nhanh nhẩu hơn:

-Phải ông già mặc bộ đồ màu đỏ, không bà?

-Phải rồi! Nhưng con thấy ở đâu?

-Sáng hôm nay, ông phát quà cho các bạn lớp con.

Tôi chợt nhớ đến các dịch vụ phát quà nhân dịp Giáng Sinh. Tôi nói:

-Các con có thích quà ông già Noel tặng không?

Chúng gật đầu. –Vậy thì các con về nhà viết vào mảnh giấy mình thích món quà gì đem đến đây bà đưa dùm cho…

-Thật không bà?

-Thật!

Vừa nói, vừa cười tôi bước vào nhà, chuẩn bị sửa soạn bữa cơm chiều…

…-Bà ơi, bà!

Mở cánh cổng, tôi thấy con bé lớn trong tay cầm tờ giấy phất qua phất lại:

-Bà đưa dùm ông già Noel…

Quay vào, tôi vội mở ra đọc vội dòng chữ, tuy viết sai chính tả nhưng tôi cũng hiểu chúng muốn nói gì. Những ước mơ thật giản dị.

Tối hôm đó, tôi góp nhặt theo ước mơ của chúng, tôi còn gói thêm cho mỗi đứa một bịch bánh kẹo và sáng hôm sau tôi đem đến cho chúng.

Nhận quà, đứa nào cũng cười toe toét, khuôn mặt rạng ngời tươi vui…không đưa nào còn chú ý đến tôi nữa.


Ngoài trời nắng vàng xôn xao. Gió lay động rì rào hàng cây làm rung rinh muôn đóa hoa trong vườn…Lại một mùa xuân nữa sắp về! Lại thêm tuổi mới! Tôi mong sao năm mới đến mọi người có nhiều nụ cười vui…

“Nhìn lại quanh đây Lô nhô loài người. Một ngày bỗng thấy. Gắn bó cuộc đời. Mọi người vẫn tới. Ta chưa lạc loài. Dù còn phút cuối. Xin em nụ cười…”
                                                   Sài Gòn, đầu năm 2016.
                                                   Irene.

Chiếc Huy Hiệu Sư Phạm Thân Thương .

                                                                                                                    Đặng Nam Phương
                     





       Chiếc huy hiệu màu xanh thiên thanh với ký hiệu và tên trường Sư Phạm Qui Nhơn màu đỏ nho nhỏ , xinh xinh mà chúng ta những cô , cậu giáo sinh Sư Phạm cùng cài trên bìa ngực áo trắng khi đi học .
     Không biết anh , chị , bạn có như Nam Phương không nhỉ ?
Nam Phương lần đầu tiên cài huy hiệu trên áo dài trắng của mình lòng Phương vừa rộn ràng , vừa phấn khởi . Tay Phương cứ mân mê hoài , nhìn đáng yêu chi lạ !
Thoáng chốc đã bao nhiêu mùa tựu trường. Bao nhiêu lần thu trôi đi biền biệt ngoài song cửa. Nhưng chiếc huy hiệu nho nhỏ , xinh xinh vẫn luôn đồng hành cùng Phương trên khắp nẻo đường đất nước . Từ Qui Nhơn về Đà Nẵng , vào Quảng Ngãi , đến An Khê . Và cuối cùng định cư cùng Nam Phương trên miền đất hứa .
       Giờ đây , chiếc Huy Hiệu và bạn Bảng tên đang an bình nằm trong cái hộp đựng toàn kỷ vật mà Phương trân quí . Hy vọng rằng một ngày đẹp trời mô đó . Những kỷ vật dấu yêu sẽ cùng với mơ ước của Nam Phương , hoan hỷ trở về quê hương bên dòng sông Hàn hiền hòa , thơ mộng !
                                                                                                                 Nam Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

EM SẼ VỀ NHƯ ĐÃ HẸN CÙNG ANH

                                                                                                                           Đan Thanh
                                                                                         (Tặng tác giả LỜI VỀ EM GÁI MIỀN XA )







Xin trân trọng cảm ơn
Người Đà Nẵng
Áo tím sẽ về như đã hẹn cùng anh
Thành phố quê hương chan chứa mượt mà xanh
Gió Bãi Bụt xôn xao
Mây Sơn Trà phơi phới

Biết Sông Hàn vẫn ngày đêm mong đợi
Sao cứ run hoài như thuở mới quen nhau
Từng sợi bâng khuâng dù tóc đã thay màu
Sẽ cố giấu thẹn thùng sau vành nón

" Vòng nhân thế" chất ngất vui chào đón
" Hoàng Hạc Lâu" nơi hò hẹn tri âm
Em sẽ về thơm ngát thuở mười lăm
Cùng tham dự vào niềm vui hội ngộ
Thơ anh viết sẽ trở thành điểm tựa
Cảm ơn anh
Người Đà Nẵng thân thương
Của EM GÁI MIỀM XA một thuở chung trường 


                                                                    22/1/2016

                                     Cảm ơn anh Hạc Ngàn đã dành những tình cảm đẹp cho Đà Nẵng
                                                                        Thanh Dang

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

LỜI VỀ EM GÁI MIỀN XA

                                                                                                                          Hạc Ngàn
                                                                                                           ( Mừng Đà nẵng 18 -_20/3/2016 )








Đà Nẵng quê Anh ngát xanh như suối lụa
Mừng Em về : Hội ngộ khúc Tri âm
Áo tím vờn bay
Chiều lộng gió chập chùng
“Bách hợp” Lẵng hoa Anh trao tình tri kỷ
-Anh sẽ đưa Em lên đỉnh Bãi bụt –Tiên sa
Em tập làm thi sỹ
Ca ngợi quê hương “Ngũ Phụng Tề Phi …”
Thành phố mới hồi sinh
Phơi phới tuổi xuân thì
Hoa lá chim muông và ánh đèn đường mát dịu
Cuộc sống trong lành
Muôn ngàn cung điệu
Con oanh vàng ca khúc mặt trời lên
Hương lúa chín bao la
Ngập ý sống chân thành
Cùng hội ngộ trong niềm vui tao ngộ
Anh sẽ đưa Em lên đỉnh
Bà nà-Núi chúa
Ngắm mây trời-Chim hòa nhạc khúc du ca
Anh sẽ đưa Em lên đỉnh
Ngũ Hành sơn –Vọng (Giang+Hải) đài xa
Em tĩnh lặng tư duy “ Vòng nhân thế…”

Đà nẵng hôm nay đượm màu xanh thế hệ
Phế chứng đạn bom vùi lấp hố thời gian
Khi hồn hoang vu…Anh đưa Em lên cầu đỉnh sông Hàn
Nhìn mây phủ Hải vân-vờn sóng biền Đông bàng bạc
Ghềnh đá chim kêu nỗi lòng man mác
Khách sạn Thanh Bình –Lầu Hoàng Hạc của riêng Em
Hội ngộ Sư phạm Quy Nhơn -Chiều lộng gió êm đềm
“ Forget me not “ ngạt ngào hôn tóc mây nhè nhẹ
Về Đà Nẵng đi em !
–Đăng ký về Em nhé…!!!

                                                                                            HẠC NGÀN 2016

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Ở NƠI ĐÓ 2

                                                                                                                             Nam Phương







Ở nơi đó, đất trời rộng thênh thang
Cỏ xanh mượt đùa với gió ngàn
Hoa dại vàng, đỏ, hồng, tím, trắng
Leo bụi cây uống những tia nắng


Ở nơi đó, nai lững thững trong chiều tĩnh mịch
Hoa dại thoảng hương, nắng lung linh trải đường
Nhặt cánh hoa mơ về người anh thương
Hiền như tiên ông trong truyện cổ tích

Ở nơi đó, anh đã đi qua
"Hồn tiền nhân rung đất đá nhập thần
Đá, gỗ rừng bổng hoát ngộ từ tâm"
Con sâu nằm ngoài đường em nhặt đặt vào bụi hoa

Ở phương ấy, có đỉnh núi cao
Có tiên ông cầm quạt ra vào
Quạt đi phong ba bảo tố
Đời thái hoà cây cỏ vui đùa trong gió

Ở nơi đó, hôm nào em trở lại
Đất trời vẫn rộng thênh thang, gió ngàn vẫn thổi
Em vẫn nhặt cánh hoa mơ về người anh thương
Và thấy tiên ông trên đỉnh núi chiều sương .

                                                                                           Đặng Nam Phương

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Một tin không mấy vui...

                                                                                                            Sâm Bui ( Trên Facebook )

                                            
                           


Sâm qua Cali mấy tháng thăm con, kết hợp cùng các bạn đến thăm Thầy HT Trần Văn Mẫn và gần đây nhất Sâm đã liên lạc được với Thầy Hoàng Song Hy. Đáng lẽ tối hôm qua định cùng Thầy Hy đến thăm Thầy Mẫn nhưng từ đầu giờ sáng hôm qua cô Phương Lan con gái Thầy đã báo tin đưa Thầy đi cấp cứu bệnh viện vì viêm túi mật. Sáng nay Thầy Hy có đến BV thăm nhưng vì đang nằm cấp cứu nên chưa gặp được. Ngày mai Sâm về VN Thầy Hy bảo báo cho GĐ SPQN biết. ACE nào ở Nam Cali có thể liên lạc với cô Phương Lan số ĐT :
(714) 417.7011
Hiện giờ Thầy Mẫn đang nằm tại BV Saint Joseph
Địa chỉ nhà Thầy Mẫn
1328 S Pembrooke Lane, Anaheim, CA92804




Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Sư Phạm Qui Nhơn Quảng Ngãi

                                                                                                                           Bùi thị Trâm

BLL cựu GS SPQN tại Quảng Ngãi chân thành cám ơn các đồng môn SPQN đã gửi tiền hỗ trợ thầy Kiệt :
1/ Nguyễn Thị Phi Hồng K9 : 100 USD .
2/ Trần Thị Bạch Vân K9 : 30 USD .
3/ Hồ Thị Bích Trang K9 : 20 USD .
4/ Một số bạn K9 ở Phú Yên : 1 000 000 VND .
5/ Võ Thị Hồng K10 ở Phú Yên : 500 000 VND .
6/ Trần Thị Hiện K12 ở Phú Yên : 100 000 VND

7/ Phan Thị Nhờ K9 : 300 000VND . Xin cám ơn tất cả các bạn .
* Tính đến hết ngày 08/01/2016 , tổng số tiền quý thầy cô và các bạn đã hỗ trợ thầy Kiệt là :45 920 000VND và 350 USD ( Bốn mươi lăm triệu chín trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng và 350 USD )

☆ Lương Thành Hưng là cháu gọi thầy Kiệt bằng bác ruột nhờ tôi chuyển đến tất cả quý thầy cô cùng các anh chị cựu GS SPQN lời chân thành biết ơn sâu sắc và có nhã ý không dám nhận tiền hỗ trợ thêm vì thấy bác tuổi đã cao , sức khỏe yếu dần , khó vực lên được !
--- Từ nay , BLL SPQN QNgãi sẽ không nhận tiền hỗ trợ thầy Kiệt .
--- Một lần nữa xin thay mặt BLL SPQN QNgãi gửi đến quý thầy cô cùng các bạn lòng bíêt ơn chân thành đã có tấm lòng thiện tình với thầy Lương Thế Kiệt .
Xin chúc tất cả nhiều niềm vui và hạnh phúc

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Sư Phạm Qui Nhơn Đà Nẵng

                                                                                                                         Thanh Đang






                                  BLL SPQN Đà Nẵng
                                       Thân kính gửi
      Các anh chị em ở tất cả các tỉnh thành trong nước và hải ngoại
      Các anh chị em của gia đình SQPN trên FB
      Trang spqn,blogspot.com
Chị Đặng Thị Diệp , Sài Gòn
Anh Trần Đức Nguyên , Nguyễn Vĩnh Lộc, Đaklak
Anh Tôn Thất Đệ , anh Nguyễn Thọ Nha Trang
Các anh chị ở các tỉnh Đồng Nai , Biên Hoà , Vũng Tàu ...
Anh Phan Cư , Đà Lạt
Chị Hà Thị Ngô Yên, Tuy Hoà
Anh Vũ Hải Châu Quy Nhơn
Hứa Tự Đàm , Gia Lai
Anh Lê Trung Tiên, Bùi Thị Trâm , Trần Hiền Tuấn , Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Một , Hội An
Võ Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hoa, Quảng Nam
Anh Nguyễn Đình Niẻm , Lại Đình Bạch , Phương Lan , Huế
Trần Thị Trâm , Huế
Các anh chị ở Quảng Trị , Phan Thiết , Phan Rang , Pleiku , Kon-Tum ...
Các anh chị Diệu Khanh , Lê Thị Thoa, Như Anh ,Như Phượng , Trịnh Thị Phượng ...hải ngoại
......

      BAN LL SPQN Đà Nẵng kính mong các anh chị , các bạn ở các tỉnh thành trong nước và hải ngoại thông báo rộng rãi đến tất cả thành viên trong đại gia đình SP về địa điểm và thời gian hội ngộ spqn tại Đn ( Hội Ngộ SPQN tại Đà Nẵng , ngày 18,19va 20/3 / 2016 )
      Xin chân thành cảm ơn
                                                               BLL SPQN Đà Nẵng


Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

NỘI TRÚ DẤU YÊU

                                                                                                                     Duy Khoa

                                                             

     Lâu lắm rồi Nam Phương mới thấy lại khu nội trú nữ và những cây hoa sứ thân thương. Ngày đó Nam Phương ở lầu 3 phòng 315 A. . Năm nhị niên Phương có chơi thân với 2 bạn là Hà Thị Mão , Phan thị Mỹ lớp 4 k8. Hai bạn ni ở lầu 2 phía đối diện . Có chuyện chi mấy bạn ấy đứng bên đó réo Phương.
--- Nam Phương ơi đi ăn cơm , NP ơi đi giặt đồ , NP ơi đi phố ...vv và vv... Trái lại nhiều hôm Phương ở lầu 2 thì chị Ngân chung phòng 315 A lại réo inh ỏi .
--- Nam Phương ơi...... !
      Ôi Phương nhớ nội trú quá !
      Ước gì trở lại tuổi mơ
      Cùng ai đến chốn ban sơ mộng đầu
      Hoa sứ mình kết thành xâu
      Hương mùi hoa sứ đượm màu thời gian
   Năm mới 2016. Nam Phương kính chúc quí Thầy Cô , BBT , bạn đọc và các bạn đồng môn một năm nhiều an lạc .
                                         Thân ái Nam Phương ( Ảnh chị Sâm Bùi )



Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

CÒN ĐÓ NHỮNG THÂN TÌNH

                                                                                                                         Lê Thị Hoài Niệm



                             




     Người đàn bà dựng chiếc xe đạp ngay cánh cửa, đưa tay lấy cái nón lá ra khỏi đầu để lộ một mái tóc dài được kẹp lại gọn nhẹ phía sau lưng, cất tiếng cười hì hì rồi hỏi:
-Nhà ngươi có còn nhớ ta không?
Một thoáng bỡ ngỡ, nhưng tôi đã kịp thời lên tiếng hỏi:
-Phải N T Trường lớp 5 không?
-Con này giỏi, vẫn nhớ…
Không nhớ làm sao được, dù thời gian hơn 40 năm đã đi qua, mới ngày nào tôi xách va li ra khỏi cổng phi trường Qui Nhơn là hiên ngang đưa tay vẫy chiếc xe lam ngừng lại, leo vội lên làm như ta đây rành đường đi nước bước lắm lắm, mà không biết rằng mình đã đón lầm hướng xe, bác tài xế biết chuyện bèn ngừng lại, cho tôi xuống ven đường và đón dùm tôi chiếc xe khác chạy ngược vào Sư phạm, thay vì vô phố. Ngày đầu tiên đi học đã có kỷ niệm rồi.          Không hiểu tại sao hồi đó Ba má tôi lại cho tôi thượng lên máy bay từ Nha trang đi Qui Nhơn mà không cho đi xe cùng chúng bạn? dù có đứa trong bọn đã biết rõ đường đi.
Phòng nội trú số 3 của chúng tôi lúc đó chứa đến những 36 người nữ giáo sinh, đông vui không kể xiết, nhất niên và nhị niên đều ở chung với nhau, miễn là những người quen biết. Nhưng hên quá, sự “ồn ào náo nhiệt đông vui” kia đã sớm kết thúc, vì nội trú mới đã cất xong chỉ chừng một tháng sau đó, và dĩ nhiên, khóa 8 chúng tôi, là những tên học trò “Ưu tiên một”, vì đã được hân hạnh “Khánh thành” khu nội trú, nam nữ cách nhau bởi hai dãy lớp học dài và ở được những hai năm liền trong thời gian học tập với một phòng chỉ có 4 tên, có tủ riêng, giường nệm riêng và cả bàn ghế để ngồi học bài, còn có một phòng tiếp tân chung với TV, ghế ngồi sang trọng.
Hồi đó chúng tôi học lớp hai, lớp lấy Anh văn làm sinh ngữ chính, có bà cô giáo người Mỹ với sóng mũi thật cao, mà nhiều lúc Cô đã tức giận bỏ ra đứng ngoài cửa lớp không thèm dạy tiếp, vì cái đám nữ giáo sinh quỉ quái, lại làm biếng có hạng, không chịu quét gián nhện trên cửa kính dù đã phân công trực hàng ngày, để cô giáo mỗi lần đến đứng gần cửa sổ ngước mắt nhìn trời mây bên ngoài là cứ y như rằng lỗ mũi cô dính đầy mạng nhện, để lũ quỉ phá ra cười và cô thì ngơ ngơ, ngác ngác, hỏi hoài không chịu nói.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Để gió cuốn đi…

                                                                                                              Phạm Hà Quyên


                           


      Trên xe bus…
      Cảm giác rát nhẹ trên cánh tay bởi cái móng ai đó đang cào mình. Quay trái. Một khuôn măt che khuất dưới vành mũ màu vàng cũ..Ai nhỉ?
-Đi mô đó?
Sao lai nhại giọng mình? Quen?..
Hai ba lần như thế, mình cũng bị ám ảnh bởi những thông tin như bướm trên mạng, nhưng cố gắng lịch sự:
-Square..Quên đồ, ra lấy.. Xin lỗi, bạn tháo khẩu trang cho mình biết..Khg, đành xin lỗi…vì khg biết là ai.
- Bạn khg biết mình, nhưng mình biết bạn; biết cả chị Hai.
Quay nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện qua màu kiếng lam nhạt..Cố tìm một nét quen…Rồi, ánh mắt quen, sống mũi quen, đôi giày ba ta cũ sờn..90% là H.!
     Cũng vừa đến trạm, H xuống đây, cách ngã tư PN gần trăm mét, cách nhà H khá xa..H đứng hay gập người? Đứng…nhưng sao thế? Hai chân đánh qua lại, không trụ trên sàn xe..Mình quá bất ngờ, khựng lại vài giây, tay vịn lấy H theo quán tính. Vội vàng nhắc bác tài chờ người xuống…H khước từ mọi cánh tay dìu đỡ, tụt lần xuống lề đường, và xe vụt chạy cho kịp đèn đỏ. Dáng H run rẩy trong bước đi của nhân vật Quasimodo “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” rất rõ qua ô cửa, khi xe bẻ góc cua vào Phan Đình Phùng về hướng Tân Định..

     Cái tật hậu đậu, hoa mắt hoa mũi thế nào mà… Mua xong hàng, sợ “chủ xe” chờ đợi, chạy vội khỏi sạp..Đã được nhắc nhở, lại ỷ y, chỉ còn cảm giác thích thú vì sắp về tới nhà, chỉ hí hửng vẫy chào cám ơn, rồi lao vào nhà mới kiểm tra..Quên ngoài sạp! Đành đón xe bus ra lấy lại thôi !
Lên xe, bồn chồn vì món hàng hơi nặng tiền. H. xuống trạm lại thảy cho mình thêm nỗi ngẩn ngơ nặng buồn ăm ắp. Như đám mây giông lầm lì, u ám đặc quánh trong đầu, mình cũng say say, ngà ngà tâm trí..Đi vô hồn vào gian hàng cũ trước đó gần một h..May, con bé cất giùm mình..Lại cười cười cám ơn vô hồn, lại cầm vô hồn, đi ra như robot. Rồi robot bị ai đó lôi đi, lên xe, tới nhà..Ơ..ơ.. ! “chủ xe” bận mua quà vặt nên mình mới may mắn quá giang lần hai nè! “Chủ xe” biết mình hậu đậu quên đồ, muốn chọc quê mình lắm; nhưng thấy mặt nặng chịch, câm câm nín nín không nói của mình nên đành quay mặt ra đường cười không thành tiếng..Chắc là đoán mình đánh rơi tiền…
     H. là bạn từ thời đệ nhất cấp (cấp hai) với mình. Mình khóa trước, H. khóa sau của ngôi trường bề thế, lẫy lừng ven biển, vùng sát chân núi ấy. Cha là giảng viên trường, tác giả của những sách về Tân Toán Học – đề tài rất mới thời ấy- Dù lập gia đình muộn, nhưng chồng cũng là giảng viên, con thông minh được tuyển thẳng vào đại học, nhà cửa cũng như bao người..Nhưng sao…Sao…Anh, chồng H. gặp mình cũng có những nỗi niềm. H. gặp mình cũng có những nỗi niềm tương tự..Nhưng cả hai đâu biết mình…run biết bao! Cứ nhè vào người nhát cáy như mình mà tâm sự…Bởi, từ lâu mình sống yên ả, thanh bình trong hạnh phúc đơn lẻ mà mình rất hài lòng, mãn nguyện. Rất đơn giản, chân quê của cách hiểu về “tri túc”. Bất cầu, bất khổ…Cứ thế mà mình lẩm nhẩm suốt hàng vạn bước chân đi, từ tuổi đôi mươi đến khi tay sờ soạng, vẫy gọi sáu tấm ván phẳng phiu, bóng láng; sẽ thế…!
Run, không nghĩa là sợ, là chạy. Mà mình chỉ run theo nhịp run của hạnh phúc ai đó đang hỏng chân neo. Đang lay chuyển, đang chao nghiêng hoặc dứt khoát, đoạn đành..Là vậy, hoặc ai đó, bạn bè, đang bị bụi thời gian vùi lấp, đánh cắp tuổi trẻ, sức sống bạn quá sớm. Bạn lý ra phải được hưởng thêm nhiều thời gian hơn bên những người thân yêu trong đời của mình chứ! Chồng nè. Vợ nè..Biết bao tháng ngày tình nghĩa kia mà!..
     Tuổi này mà vẫn còn nỗi buồn mang dáng vóc na ná cái buồn tuổi đôi mươi ! Nặng nề, dai dẳng..Cứ trì níu tâm hồn la đà xuống đầu ngọn cỏ, lướt qua hạt sương, mà ươm mầm và nuôi dưỡng sự mong manh, se lạnh; không phải là một sự khác biệt nhiêt độ vật lý của thời tiết bốn mùa. Chỉ là hạt sương đầu chóp của phận đời tham lam, muốn nhiều hơn tám, chín mươi năm có thể…Nhưng đâu thể !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...