Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

TÔI THEO CHÂN PHẬT.

                                                                                                                 Pham Ha Quyen


             




     Điều may mắn rất thú vị trong cuộc đời của tôi là được hai lần chiêm ngưỡng Đức Phật Đản Sinh kết bằng mây trời.

     Lần đầu, khi tôi được 5 tuổi; lúc ấy nhà tôi sống trong xóm đạo, sau lưng nhà thờ Chánh Toà Qui Nhơn (còn gọi là nhà thờ Nhọn vì có nóc cao, nhọn vút gần 48m). Tuy gia đình không theo đạo, nhưng tôi chỉ biết có Chúa vì toàn khu vực nhà thờ gồm toà Giám mục, khu chủng viện, và nhà thờ.đậm nét kiến trúc Gothic; là cả bầu trời tuổi thơ tôi.Trong toà Giám mục rợp bóng me trĩu quả thu hút tôi vô vàn. Tôi mê trái me, ngẩn ngơ từng đợt lá vàng li ti, chao nghiêng theo gió rồi nhẹ nhàng, hiền hoà nằm ngoan trên bãi cỏ xanh mướt trong toà Giám mục. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo những vạt áo dòng đen tuyền, ẩn hiện những chuỗi hạt đánh đưa theo nhịp chân đi của các cha đạo trên hành lang dài hun hút, chấm dứt ở sân nhà thờ phía xa xa. Tôi không nhớ được bằng cách gì mà tôi ăn dầm, nằm dề trên nhà thờ ngày ngày như thế. Hình như do các bác trong xóm vào làm việc đạo đưa tôi theo thì phải hoặc do cô giáo Bình, người Huế- dạy nữ công cho chị tôi và các con em giáo dân, dẫn vào gì gì đó..Tôi nhớ nét mặt cha xứ, giọng nói chậm, hiền hoà vẫn thường cho tôi chocolate. Cha, (sau này tôi mới biết đó là cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi); người mà tôi rất thương , nhưng tôi lại sợ Chúa, vì thấy Chúa quá ốm, râu nhiều, lại bị đóng đinh, đầm đìa máu..Vì vậy, mỗi lần Cha dẫn tôi ngang qua tượng Chúa; thì 10 lần hết 9, tôi lấm lét tung áo chùng của Cha chui tọt vào núp bên trong, sát chân Người…

               




     Trưa ấy, tôi khg vào nhà thờ như mọi bận. Tôi trốn mẹ, lang thang ra bắt còng trên cầu đá. Là cầu cảng nhưng thời ấy khg tráng xi măng nên lỗ chỗ toàn những đá rất khó đi, nhất là với một đứa trẻ lên 5 như tôi. Trưa nắng, nhưng gió từ đầm Thị Nại dọc ngang lồng lộng..Bất chợt nhìn lên trời.. …Ngạc nhiên chưa? Một đứa trẻ trạc nhỏ tuổi hơn tôi, rất đẹp, trong đám mây cũng đẹp ! Tôi chạy rất nhanh về, khua giấc ngủ trưa cả nhà..Tôi bi bô liên hồi (vì nói chớt). Ba mẹ, anh chị phải tập trung hết sức mới diễn giải được ý của tôi…Rằng, “ Con thấy trên trời, có thằng nhỏ con ai í, mập lắm, đẹp lắm. Em không mặc áo quần, em quấn khăn, bay bay…đẹp, đẹp lắm!” Mẹ rất ngạc nhiên hỏi lại: “Con thấy ở đâu?” “Trên trời, nó bằng mây nhiều màu, mẹ ơi..!”
Suốt chiều ấy, tối ấy, tôi cứ lèo nhèo em bé nhà ai mà đẹp, mà đẹp…Mẹ cũng rối, rất sợ…vì tưởng tôi bị ma nhập!..Chẳng biết hỏi ai vì xung quanh là xóm đạo. Gia đình tôi; mà khg, quê tôi khg ai biết chùa chiền là gì, thì sao biết điều gì hơn thế? Sáng hôm sau, mẹ mặc áo dài (thời ấy, phụ nữ ra khỏi nhà là mặc áo dài) ra phố Gia Long, cách nhà tôi xa lắm; tôi, áo đầm xúng xính như đi chơi Tết, lếch thếch theo mẹ để tìm “em bé đẹp”. Mẹ vào các tiệm người Hoa chuyên bán đồ thờ, hỏi cặn kẽ, đưa tôi nhận hình ảnh.. Nhưng bởi mẹ nói giọng Trung nên những người Hoa ấy cũng khg nghe được..Mãi đến tiệm thứ tư, họ mới giải thích mẹ và tôi biết đó là Đức Phật Đản Sanh..Tôi mừng lắm. Và mẹ mua 5 tấm liễn giấy kể lại sự tích Đức Phật Đản Sanh bằng hình vẽ, về treo trong phòng khách. Từ đó, gia đình tôi mới biết đến Phật, lễ chùa, dù từ nhà tôi đến chùa Long Khánh rất xa !

     Lần hai, là khi tôi từ giã xóm đạo. Từ giã vườn me toà Giám mục. Lần níu áo Cha cuối cùng, dù Cha cố gỡ tôi ra, tôi vẫn cứ giúi mặt vào vạt áo đen, nước mắt cả nước mũi nhoè nhoẹt vào tấm áo…Gia đình tôi dọn về nhà mới rất khang trang so với căn nhà cũ, sát sau nhà thờ Tin Lành. Ở đây tôi là con cưng của vợ chồng vị mục sư già người Mỹ, mỗi năm qua VN một lần để đưa hàng viện trợ qua giúp trẻ em VN. Vợ chồng vị Mục sư Mỹ này thường cho tôi quá giang trên chiếc Volkswagen Beetle trắng (lúc ấy tôi gọi xe con rùa) “du hí” về nhà của họ là ngôi biệt thự bằng gỗ maù trắng ngay mũi tàu góc đường Trần Cao Vân/ Lê Lợi, mà nay là vị trí của UBND tỉnh BĐ…
Áo quần tôi mặc khg hết và toàn đồ rất đẹp (tôi là đứa con nít cần "cứu trợ" ưu tiên hàng đầu của nhà thờ. Tôi tha hồ leo tuốt trên đống áo quần thơm lừng, phần nhiều mới toanh, mà bươi, mà chọn!) Tôi say mê, ngây ngất cái không gian nhỏ, nhưng nồng ấm của ngôi nhà thờ Tin Lành đó. Hai bác mục sư lúc ấy, Mục sư Dương Thạnh được Địa hạt bổ về lo công việc Chúa tại đây. Giai đoạn ấy, Hội Thánh phát triển rất mạnh và số lượng tín hữu được tăng lên nhiều ở các khu vực gần thị xã. Anh Bình con trai bác Mục sư lớn hơn tôi 5 tuổi, anh chơi piano rất hay. Con Trang, nhỏ tuổi hơn tôi, là bạn thân của tôi nhưng thường hái trộm ổi, khế nhà tôi lắm. Anh Bình rủ rê tôi vào dàn đồng ca của nhà thờ để anh tập cho cả 3 đứa. Ngoài thời gian lên chùa Long Khánh hái trái, bứt bông, khám phá trong chùa, bị đòn roi của thầy Tâm Hoàn vì sợ tôi té cây ! Về đến nhà là tôi lao vào hát hò mê say cùng anh và con Trang. Tiếng đàn piano của anh thánh thót bao nhiêu, thì tiếng Organ của bác Mục sư và tiếng đàn Accordion của chú Thời dìu dặt bấy nhiêu..Tiếng đàn hay mà tôi cứ tưởng giọng hát tôi hay…
Chiều nhạt nắng ngày ấy, tôi nhấp nhỏm không yên, canh anh Bình vào nhà là nhảy qua hái trộm đoá hồng vàng thơm ngát của anh. Nhìn dưới hành lang khg thấy anh, chuyển mắt lên lầu để tìm anh…Tôi lại được chiêm ngưỡng hình ảnh Phật đản sanh thêm lần nữa…Mừng quá, tôi nhứt quyết để có ai cùng thấy hầu chứng minh rằng điều đó là thật. Tôi nắm được tay chị, gọi được mẹ. Chị kịp nhìn thấy, nhưng khi mẹ tôi ra, hình ảnh không còn rõ nét như tranh vẽ, mà dần tan loãng như một bức tranh ngũ sắc..


             





     Thời gian rảnh rỗi tôi vẫn chia đều cho hai chốn thần tiên của tôi: Chùa Long Khánh và nhà thờ Tin Lành. Chùa Long Khánh có hai khu vực, chùa trong và chùa ngoài. Chùa ngoài xưa cũ và hư nát…Có lẽ thời gian 1945, thời kỳ “tiêu thổ kháng chiến”, chùa bị đập phá khá nhiều. Còn chùa trong, đối với tôi là một không gian kỳ bí, mà tôi “khám phá” trường kỳ không chán !
Câu Phật ngôn tôi được nghe đầu tiên là : Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành !
Tôi mê tơi cầu nói của Ngài, vì tôi cũng sẽ đẹp như Ngài vậy…Thuở đó, đầu óc tôi chỉ vượt qua số 0 một xíu !
Phật dạy vậy khiến tôi cảm thấy mọi điều sao “gần” thế! Dễ “chạm tới” đến thế ! Hoá ra Phật đâu ở trên trời cao như tôi thấy…Mà Người chỉ gần sát bên ta đó thôi..
Mà thật, Phật chẳng dạy điều gì xa xôi ngoài chuyện đời, chuyện cư xử với nhau trong cõi đời này vậy mà…

.Tôi không cách chi nhớ xuể biết bao nhiêu là danh hiệu chư Phật..Tôi chỉ mang theo trong cuộc sống mình ba điều …
* Hai lần được chiêm ngưỡng Phật, như cánh tay dẫn dắt tôi về bên Người. 
* Câu Phật ngôn được nghe lần đầu như liều thuốc tiếp tôi thêm sức trên đường trường mưa nắng trong cõi nhân gian này.
* Điều “dễ chạm tới” là điều nhắc tôi nhớ một sự nắm bắt được, cũng sẽ là một cái đẩy nhẹ hờ hững, vô tình nhưng đầy tiếc nuối, ân hận..; nếu...Bởi Ngài như một vị thần y; bắt mạch, cho thuốc là điều Ngài đã làm; còn tôi có kiên trì uống, điều trị hay không?

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Bài viết ngắn

                                                                                                              Ai Tran Tran Thi
             


                   
             


     Nhận ngày họp mặt Sự phạm QuiNhơn khóa 8 tại NhaTrang ngày 12/6 và tại Sài Gòn Gòn ngày 3/7/2016 , Ái Trân bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên Trân chia tay với gia đình , cha mẹ và các em , lần đầu tiên một mình lên máy bay đi Qui Nhơn! Lúc này, hai từ Qui Nhơn đối với Trân thật xa xôi, thật lạ lẫm, thật kỳ bí ! Suốt thời gian ngồi trên máy bay, Trân vừa buồn vừa tự giận mình sao xin đi học ngành này làm gì! Sao không kiếm một ngành nào khác học tại Nha Trang , vừa đỡ tốn tiền của ba má, vừa có thời gian bên cạnh má trông nom các em những lúc ở nhà để má yên tâm đi làm ! Vừa giận vừa tự trách vừa nhớ hai đứa em gái út Chiêu - Duyên lúc nào cũng bị bô chị ơi ! Chị ơi đòi chị bế ! Tôi đã khóc liên tục đến nỗi cô tiếp viên hàng không cứ khẽ khàng vỗ về- em có sao không ? ! - Thêm vào đó , vì là lần đầu tiên ngồi máy bay, tôi bị khó chịu, buồn nôn ! Đến lúc máy bay ngừng, vừa đi xuống tháng máy bay là tôi nôn thốc nôn tháo.... Chao ơi ! Chỉ muốn về lại với bà má các em thôi! Vừa đúng lúc có tiếng nói bên cạnh - phải em là Ái Trận không? Tôi quay lại. Thì ra anh họ tôi là anh Tôn Thất Nghi, đến đón tôi và đưa tôi đến trường SPQN . Đứng trước cổng trường, cảm giác xa lạ và cô đơn làm tôi run sợ, tôi không muốn vào .Nhưng anh Nghicho tôi biết anh cũng thì đậu vào Trường này làm tôi yên tâm và yên lặng rẽ hành lang vào văn phòng trường gửi giấy báo thi đậu. Sau đó tôi được đưa đi nhận phòng nội nội trú, và rồi... chẳng bao ngày , tôi đã hoàn thành hai năm học. Tôi nhận công tác đầu tiên là Trường Sơn Phương quận Sơn Tịnh , tỉnh Quảng Ngãi..              Thực tế của ngôi trường làm tôi ngạc nhiên ! Đó là một căn nhà chỉ có ba gian, mái tranh, nền đất ,vách phên đất bện tre. Lớp năm mà tôi được thầy hiệu trưởng phân công cho tôi day chỉ khoảng hơn hai chục em . Nhưng eo ôi ! Sao mà có nhiều em nam sinh còn cao lớn hơn hơn cả tôi nữa ? Tôi khép nép đứng sau, Thầy hiệu trưởng giới thiệu tôi với lớp mà nghe tim mình đập thình thịch ..và tôi chẳng dám nhìn một em nào !!! Tôi đứng bên cạnh bàn dành cho tôi mà cảm giác thấy như mình đang bị chế nhạo vì mình quá ốm yếu nhỏ con ( chỉ vì lúc ấy tôi chỉ nặng hơn 35 kg và cao1'53 m mà thôi, nếu thêm đôi giày bảy phân thì cũng chỉ là ... ) Cuối lớp, hình như mấy em nam nhìn tôi rồi chụm vào nhau thì thầm. Tôi lo quá... có lẽ tôi ..Rồi tôi cũng nhận lớp .... Nhưng đến tháng tư, trời chuyển mưa... Mưa to, gió lớn, bầu trời Quảng Ngãi xám xịt ...bão ào ào kéo sập mái trường nhỏ bé ấy . Thầy trò chúng tôi không chốn nương thân để dìu nhau cho hết chương trình học. Sắp đến ngày các em phải dự thì tiểu học mà trường vẫn chưa được sữa chữa xong, tôi đành cho các em học theo nhóm tại nhà của một một số phụ huynh ,hoặc trong một ngôi đình... Rồi cũng đến ngày đi thi tiểu học.. các em đậu vào trường cấp hai của tỉnh được 17 em, rớt hai em , tôi nhìn các em mà mừng mừng tủi tủi... Thầy hiệu trưởng chắp tay , mỉm cười , lẩm bẩm .. Đấy là năm dạy học lầu tiên của tôi với bao buồn vui, gian nan khốn khó trong nỗi nhớ nhà thương nhớ quê hương. ..Vậy mà, cuộc đời như giòng nước chảy, xuôi theo bao ghềnh đá hang hóc, lên cao xuống thấp, thấm thoát đã hết một đời trong ngành giáo dục . Các bạn ơi ! Chặng đường chúng ta đã đi qua , đã có lúc tự hào ,đã có lúc đau khổ , đã có lúc muốn quay lưng, vậy mà sao đến hôm nay chúng ta vẫn thấy lòng lâng lâng trong niềm tự hào " Chúng ta là đồng môn của trường Sự phạm Quí Nhơn " dù bất cứ của khóa nào phải không các bạn tôi ơi !!!


Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

TIN BUỒN

     Ban biên tập chia sẻ từ nguồn của Anh Chị Cong Trinh Phan SƯ PHẠM QUI NHƠN 1962 - 1975 .
     " Chúng tôi vô cùng đau xót báo tin buồn : MẸ của chúng tôi ( mẹ ruột của Phan công Trinh ) là bà NGUYỄN THỊ HUỆ đã qua đời lúc 13 giờ 22 phút ngày 10/6/2016 tại 495 đường Tô Hiến Thành . Quận 10. Tp. HCM.
THƯỢNG THỌ 103 tuổi
Nhập quan : 21 giờ ngày 10/6/2016.
Động quan : 06 giờ sáng ngày 12/6/2016.
Sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang gia đình ở HUẾ.

              PHAN CÔNG TRINH - TRẦN HOÀNG THANH " .

             

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA.


                                                                                                                   Sương Lê Nguyên





     Từ lúc rời Trường Sư phạm QN đã 43 năm. Thời gian xa cách so với chiều dài lịch sử thì thật ngắn ngủi, so với đời người thì thoảng như " bóng câu qua của sổ " cái ngày xưa của quá khứ sẽ qua đi, nhưng hồi ức về một thời đến trường cùng bạn bè và Thầy cô nơi mái trường sư phạm thân thương như vẫn còn đâu đó... Hôm nay tôi về thăm lại trường xưa. Tôi trở về để tìm lại ký ức tưởng như đã lãng quên giữa bộn bề của cuộc sống.
     Dừng chân nơi sân trường, thoáng một chút ngỡ ngàng pha lẫn sự rộn ràng trong tôi từ những âm thanh và hình ảnh như rất quen thuộc ngày nào đã làm cho tôi vô cùng xúc động, . Tôi như sống lại một thời quá khứ : Đâu đó những tiếng cười rộn ràng, cùng với bạn bè sánh bước. Đâu đó những tà áo trắng tinh khôi ngày nào tung bay nơi hành lang lộng gió, đâu đó những hình ảnh của các Thầy Cô... miên man với những hồi tưởng, bước chân đã đưa tôi đến khu nội trú, nơi đây đầy ắp bao kỷ niệm !Chúng tôi tập trung về đây từ muôn hướng, giọng nói của từng vùng miền hợp lại làm tôi liên tưởng đến những nốt nhạc của một bài giao hưởng không đoạn kết, nó đã đi vào lòng chúng tôi trong lúc vui, khi buồn.
Trãi dài bước chân theo hành lang nội trú. Ồ ! cây hoa Sứ ngày nào còn bé xíu tụi tôi thay phiên nhau tưới nước giờ đã vươn cao và già cỗi, nó giống như chúng ta phải không các bạn? Một thưở hoa niên từ những giáo sinh đầy ắp ước mơ cặm cụi, miệt mài đèn sách nay đã già nua với cuộc đời. ! Tôi tần ngần dừng chân trước phòng khách nội trú và bật cười khi nhớ lại cứ vào cuối tuần là nội trú của chúng tôi được phép cho tiếp thân nhân vào thăm nơi phòng khách, mà nào có thân nhân ? ( nói đến đây thì các bạn đã từng là giáo sinh nội trú biết rồi ) cho nên " Thân nhân " nào xăm xăm đi vào nội trú mà không qua phòng Trực, thì lập tức có ngay những tiếng la chát chúa ( không cần qua loa ) : Trụng nước sôi ! trụng nước sôi ! là phải stop ngay. hi hi... các bạn có nhớ không ?Đó là những bạn giáo sinh không thân nhân, không người quen đến thăm mà chúng tôi thường đùa với nhau là con bà phước, ngồi tụm ba, tụm năm dọc hành lang nội trú ' tám chuyện ' cho hết thời gian... Chỉ ở nội trú thôi đã cho tôi qúa nhiều kỷ niệm và còn biết bao ân tình, bao thâm tình nơi đó mãi theo tôi... . từ những cô học sinh rời trường Trung học vào đây, chập chững vào nghề, được sự dìu dắt tận tình của các Thầy cô giáo, được truyền thụ những phương pháp giảng dạy, những kiến thức cơ bản từ môi trường giáo dục đầy tính nhân bản.
Trãi qua bao biến cố, bao nỗi thăng trầm biến thiên của lịch sử ! Những giáo sinh nơi trường mẹ có người vẫn là thầy cô giáo cho đến khi tóc ngã màu, Trong khi đó có người dừng lại, có những người thành đạt trong những ngành nghề khác, kẻ ở người đi... !           Nhưng chúng tôi luôn tự hào là chúng tôi đã thành nhân khi xuất thân từ ngôi trường SPQN dấu yêu.
Riêng tôi vẫn mãi mong muốn một ngày nào đó. 
Trường xưa, chốn cũ bình yên ta về !
Suong Le Nguyen Nhị 2 /k8
Ảnh kèm theo : Cô Le Thị Hoài Niệm

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Thư mời của Ban liên lạc Sư Phạm Qui Nhơn KHÁNH HÒA

                                                                                                                     Nguồn : Yen Pham

           


Các anh chị cùng Yến và Cường họp ngày 25 / 4 / 2016 để bàn lần cuối về lần tổ chức Họp mặt vào ngày 12 / 6 / 2016 tai khu du lịch Trăm Trứng !

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH TẠI TRƯỜNG SPQN_1971

                                                                                     Nguồn : An Vo , qua email 1962@gmail.com

              NHỮNG HÌNH ẢNH TẠI TRƯỜNG SPQN_1971
     Một thời tại trường SPQN _Các anh chị em khóa 8 và khóa 9 đã kết nghĩa anh em được sự đỡ đầu của Thầy Cô: Trần Văn Khương_Hoàng Thị Hằng. Tình cảm thân thương này vẫn bền vững đến hiện nay mặc dầu mỗi thành viên đều đã lập gia đình có con và cháu. Dù ở một số Tỉnh Thành khác nhau nhưng nếu có dịp chúng tôi lại gặp nhau. Hiện nay chúng tôi chưa có tin tức của chị Sơn Thái học lớp Nhị 7_Khóa 8. Nếu anh chị em đồng môn nào biết được và nhờ BBT Sư phạm Quy Nhơn Thông báo giúp. GĐ SPQN Chúng tôi rất cảm ơn.



                     



GIA ĐÌNH SƯ PHẠM QUY NHƠN_KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

                                                                                                      Nguồn : An Vo
                                                                                                      Sư Phạm Qui Nhơn Đà Nẵng

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

HỌP MẶT cựu giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn Quảng Ngãi


      Ngày 29/5/2016, cựu Giáo sinh SPQN tại Quảng Ngãi tổ chức họp mặt các anh chị em từ Khóa 1 đến Khóa 13 tại nhà hàng Mỹ Khê tỉnh Quảng Ngãi trông không khí ấm áp tình đồng môn....

             





LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...