Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Viết cho MÂY ĐÀ LẠT

                                                                                               Nguồn : Anh Hac Ngan
                                                                                               Qua mail : spqn1962@gmail.com


Viết cho MÂY ĐÀ LẠT
(Kỷ niệm ngày hội SPQN tại ĐN 20/3/2016)
Ngã tại Chấn –Hề- muội tại Đoài phương
Sư phạm hiệu –Hề- nhị hỷ tương phùng
Nghinh phong các–Hề -mỹ nhân vọng nguyệt
Ỷ vọng tình -Hề- ngã khắc miên trường
Tứ thập niên –Hề bất tri hà xứ ?
Kim nhật vân mồng hội ngộ tương duyên
Dục ẩm hỷ -Hề-: Vân –Yên-Sơn-Thủy…
Minh nguyệt ngưỡng –Hề- nhất dạ khái nhiên
Hạc Ngàn
( Nhà em ở mé đồi tây
Đồi đông anh ở -Tháng ngày hồn nhiên
Bến đò Sư phạm bén duyên
Lầu cao đón gió dạo thuyền chơi trăng
Say tình Anh mượn bút nghiên
Vẽ chân dung em với ước nguyền trăm năm
Bẻ bàng duyên lỡ tri âm
Bốn mươi năm đã : Tìm em nơi nào?
Trang tin Sư phạm ngạt ngào
Giật mình tái ngộ : “Hoa đào năm xưa…”
Uống say hỷ lạc :–Lời ca-
Khói-Mây-Non-Nước-Trăng-và “Tóc mây”
Bên cầu nhìn lá thu bay
Nước ơi! Ta gởi theo đây nỗi buồn …)
Hạc Ngàn

BÀ VÀ CHÁU

                                                                                                       Nguồn : Chị Ky Thi Nguyen
                                                                                                       Qua mail : spqn@gmail.com


BÀ VÀ CHÁU
Bà làm cô giáo dạy cháu thơ.
A, bờ, cờ…bắt đầu học nhé.
Trang sách, mỗi lần qua bài mới.
Cháu vui, mắt lấp lánh nụ cười.
Bà bồi hồi nhớ lại ngày xưa…
Ngày đầu tiên đứng trước bảng đen.
Nét phấn trắng run run, ngượng ngập.
Bao cặp mắt bé thơ theo dõi.
Cô và trò…hồi hộp như nhau.
Nào các em…bài học bắt đầu…
Cố gắng nhé, để thành trò giỏi.
Mai sau lớn thành người nhân cách
Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.
Dựng xây đất nước càng bền vững
Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng...
Học trò Bà … sao mà nũng nịu.
Cứ luôn mồm “ Đúng không hả Nôi.
Chữ này, chữ này nữa Nội ơi…
Mà thôi, con viết mỏi tay rồi.
Nghỉ nghe Nội, mai lại học tiếp…”
Bà muốn làm nghiêm cũng chẳng được.
Cháu ôm Bà, rúc rich cười trừ…
Chả mấy chốc mà cháu khôn lớn.
Có nhớ gì…buổi học hôm nay.
Cái lớp học ở… “Trường – Bà – Nội.”
Đầy ắp tiếng cười lẫn niềm vui.
Bà lại được trở về nghề cũ.
Có kiếp sau, vẫn… chọn nghề Thầy.
KN

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

TIN BUỒN



         




                                             Nguồn bài viết : Tran Ducnguyen 
      Xin được thông tin đến quý BẠN HỮU LỚP 1-K10 SPQN,bạn PHẠM ANH DŨNG lớp 1 k10 chúng ta đã ra đi về cỏi vĩnh hằng-Thay mặt lớp 1 k10 xin được THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đình.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

CÔ GIÁO NHỎ

                                                                                                                     Duy Khoa


                   




Bé thành cô giáo lúc nào
Mà trông " cô bé " lớn cao thế nầy ?
Đến trường vẫn chiếc áo dài
Của cô trò nhỏ hằng ngày ngây thơ
Bé đi xe máy nữa cơ !
Và còn... rất lạ !...Ai ngờ bé ơi !
Mà thật, bé đã lớn rồi 
Bé biết trăn trở, biết ngồi suy tư
Bé " lên lớp ", bé " trồng người ",
Là cô giáo hơn ba mươi học trò
Là cô Tiên Trời ban cho
Là mẹ, là chị chăm lo giúp đời
Chào cô giáo ! Bé đừng cười
Hãy nghiêm nét mặt như người lớn đi
Để không khóc lệ ướt mi
Để không nũng nịu muốn gì được đâu
Bé lớn rồi ư ? Còn lâu !
Bé vẫn là bé, rất mau...khóc nhè !
CA THƯƠNG

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Viết cho anh… Ông xã “bảy bó”

                                                                                                                          Kim Loan



             





     Anh…
Thời gian qua mau thật, mới tháng trước hai con vừa chúc mừng em đã bước vào tuổi “Hưu Non” thì kế tiếp Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 này lại là Mother’s Day.
Vẫn câu hỏi dí dỏm hằng năm của Tí Anh nhà mình :
- Sao… Năm nay má muốn con đưa đi chơi biển hay núi ?
Em gợi ý :
- Năm trước con đã chở gia đình đến các thành phố biển rồi, giờ “đổi gió” mình chuyển qua thành phố núi nhen !
- OK… Má !
Vậy là cậu con vô GPS, chở cả nhà gần hai tiếng đồng hồ lái xe tới thành phố Ojai lạ hoắc với chừng tám ngàn dân cư, cách thành phố biển Ventura chừng 20 miles thì phải.
Img ojai3
Đến nơi cũng vừa đúng bữa ăn trưa. Tìm trên net, thấy có quán Boccali’s Pizza Pasta nổi tiếng ở vùng này, thế là… “go ahead”. Đúng là quán ngon nên đông người lắm; đa số là các cụ ông lão bà về hưu nên tìm nơi yên tĩnh này để enjoy tuổi già xế bóng đó anh à !
Vậy là mình “get line” theo thứ tự kẻ trước người sau để order thức ăn.
Rồi lại “get line” đi rest room. Vì đông khách nên cái line dài quá, mà chỉ có hai rest room, thì mình phải chờ vậy chứ sao ! Rồi cũng đến lượt… Rồi cũng xong thôi mà… !
Pizza ở đây ngon thật, cũng ngon bằng Domino Pizza ở gần nhà mình vậy. Lại thêm cái bánh kem strawberry ngọt ngọt chua chua khá hấp dẫn mà mình đâu dám ăn nhiều.
No nê rồi, giờ bắt đầu đi xem cảnh vật chung quanh đây. Đến vườn hoa Poppy thì đâu biết tháng Năm hoa tàn dần; Poppy chỉ nở rộ vào khoảng đầu tháng Ba mà thôi. Vào khu Ojai Meadows Preserve xem chim chóc thì cũng chả thấy gì. May sao anh lẹ tay chụp được hai pose hình của các gia đình cũng đồng tâm trạng như mình là đi xem cảnh nhưng sao lại vắng vẻ quá vầy hè !?



                    





Tí Anh áy náy cứ phân bua hoài :
- Con đâu ngờ thành phố này lại hẻo lánh dzữ vậy ! Thôi, để chút nữa trên đường về con sẽ ghé thành phố Buenaventura để ba má thấy cảnh nhộn nhịp đông đúc của du khách đến thăm thành phố biển này nhé !
Em trả lời cho con yên tâm :
- Không sao đâu, miễn lễ nào con cũng đưa ba má đi chơi là happy rồi. Lâu lâu “đổi cảnh” cũng là “món quà tinh thần” cho ba má rồi đó. Con đừng áy náy làm gì.
Thế là năm nay gia đình mình cũng đã có một kỷ niệm “ngồ ngộ” của ngày Lễ Mẹ đó anh ạ !
* * *
Anh biết sao không… Viết đến đây em lại nhớ đến lời ghẹo của Gái Em với Tí Anh :
- Anh Ruby, cuối tuần tới lại là Ngày Sinh Nhật của ba nữa đó. Vậy anh đã tìm ra nơi nào để đưa cả nhà đi chơi nữa chưa ?
- Hì… Hì… ! Anh sẽ tìm ở đồng bằng, không núi hay biển nữa đâu. Yên chí nghen Cali !
Em phì cười một mình khi nghe lời đối thoại của hai con và tự nhủ thầm : vậy là ông xã mình “bảy bó” rồi đó. Mới ngày nào… giờ đã bước vào tuổi thất thập chứ ít sao !
Ngược dòng thời gian của hơn hai mươi năm về trước em viết tiếp đây.
Khi mới sang định cư xứ này anh chưa đến tuổi ngũ tuần, còn em thì đã bốn chục tròn. Vì họ hàng bà con thân thuộc không sinh sống gần tiểu bang nơi gia đình mình cư ngụ cho nên bọn mình cảm thấy lạc lỏng, bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người ghê lắm. Cũng may trong bước đầu bơ vơ ấy mình lại được sự giúp đỡ tận tình của bạn bè qua việc hướng dẫn mọi thủ tục giấy tờ, cũng như những sinh hoạt của xã hội mới để từng bước sớm hội nhập vào cuộc sống bên này. Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình nghe anh !
Rồi thì bọn mình cũng đã tự lực cánh sinh để vươn lên. Anh vào làm ở shop may, còn em thì học để lấy license làm móng tay. Viết đến đây em nhớ lại là anh cũng đã có bằng nail và cũng đã làm nghề này hơn một năm rưỡi rồi đấy. Sau đó anh xin vào làm ở hãng điện tử. Cho đến năm 2012 anh cũng đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm với ý định là đến bảy mươi tuổi mới nghỉ. Nhưng đâu ngờ, tháng 6 năm 2014 anh bị heart attack phải đi cấp cứu. Sau cú bệnh này anh xin nghỉ hưu luôn. Vậy là người tính không bằng trời tính anh há !

                




Mới đó mà anh đã retire gần hai năm rồi, xem như tạm ổn. Và cuộc sống tiếp tục trôi qua với những sinh hoạt hằng ngày… Cứ yên tâm dưỡng bệnh và relax nghen anh !
À… Còn hơn tháng nữa là đến Father’s Day rồi. Để xem ngày Lễ Cha có gì em sẽ viết tiếp.
Trước khi dừng bút em cầu mong những ngày còn lại anh vẫn mãi yên bình và vui vẻ bên cạnh em và hai con, anh nhé !
     Em đây,
                                                                                                 Kim Loan
                                                                                                (Los Angeles, 14/5/2016)

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Vẩn một niềm đam mê chức nghiệp nơi Xứ người

                                                                                                         

     Nguồn bài viết qua email spqn1962@gmail.com , của Cô Diệu Phương khóa 11 .
    Ban biên tập trân trọng chia sẻ với Quí Thầy Cô , quý ACE cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn , một số hình ảnh của DP và các Lớp Việt Ngữ ở các trường (Toronto, Canada) trong ngày bãi trường niên khóa 2015- 2016.


                     








Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

TIN BUỒN

           Ban biên tập trân trọng chia sẻ TIN BUỒN
     Nguồn bài viết qua email spqn1962@gmail.com , của Chị Diệp Đặng Thị Khóa 5 SƯ PHẠM QUI NHƠN .
                                                TIN BUỒN
     Trân trong báo tin các bạn SPQN. Khoá 5. Và quý bạn đồng môn SPQN trong và ngoài nước :
      Nhận tin từ bạn Kim Kiên ở San José. Cho biết Thân Mẫu của bạn Lê thị Mộng Hoa. Khoá 5 đồng thời là nhạc mẫu của bạn Thái văn Kha khoá 5 . đã từ trần ở Huế sáng ngày 16/7/2016
Tôi đã báo tin cho các bạn khoá 5 ở Huế đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình bạn Lê thị Mông Hoa Kèm theo vòng hoa khoá 5 ở Hải ngoại và vòng hoa khoá 5 ở quê nhà
     Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình Mộng Hoa. Và xin cầu nguyện Hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc





                     



Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

TRÊN ĐÔI CÁNH THỜI GIAN

                                                                                                                Cam Chau Thi Thanh



                     





     Chiều, mây kéo về, gió vần vũ và cơn mưa đến sớm...
     Tôi có cái tật cứ mỗi khi nhìn trời đổ mưa là lòng lại mang mang trĩu nặng, cái trĩu nặng không biết từ đâu cứ theo từng hạt mỏng manh ấy ùa về, từng lớp từng lớp điên đảo xô nhau, xiết chặt tâm can, dày vò ký ức...
     Tháng Bảy, nắng vẫn ngát xanh nhưng dường như những chiếc lá đã bắt đầu úa màu và mùa thu đà quay trở lại. Mưa cứ thế đổ về, xua đi cái hanh oi cuối hạ, cuốn đi từng chùm bong bóng trắng xóa trên đường cuộn vỡ theo mưa, tan trôi về một nơi nào đó xa xăm, vô định... như một miền hoài niệm hờ treo trên đôi cánh, cứ lặng lẽ bay hoài...
     Tháng Bảy luôn nhắc nhớ trong tôi mọi thứ, về Thầy về Bạn, về những kỷ niệm dưới một mái trường, để rồi, cứ mỗi tháng Bảy về, tôi như trẻ lại, trông ngóng, đợi mong...
Nghĩ cũng lạ, chúng tôi đã bước vào cái tuổi có thể gọi là bên kia sườn dốc, ấy vậy mà cứ như cái thuở còn xanh, cái thuở ngày hai buổi cặp vở đến trường... vô tư, trong sáng...!
Mà thật, có tận mắt chứng kiến cái cách chúng tôi nôn nao, rộn ràng chuẩn bị cho những ngày tháng Bảy mới cảm nhận được tình Sư Phạm đồng môn chúng tôi nó nồng nàn, mãnh liệt thế nào...!
Có tận mắt nhìn những nụ cười trên môi, những lo lắng trên khuôn mặt và cả những giọt nước mắt buồn vui cay cay trên má các chị các anh trong ngày hội ngộ mới thấy hạnh phúc này là vô hạn giữa một đời người ngắn dài hữu hạn...!
     Có thực sự nắm chặt tay nhau, ôm lấy vai nhau, nhìn vào mắt nhau, mới có thể nghe rõ nhịp đập tiếng lòng, mới có thể cảm nhận hơi ấm bạn bè truyền cho nhau chan hòa, nồng thiết...!
Và, có chứng kiến giây phút anh chị em chúng tôi rộn vang bài hát Sư Phạm Qui Nhơn Hành Khúc từ cái bục sân khấu đó, mới cảm nhận được hết sự xúc động đến nghẹn lòng của những cựu giáo sinh chúng tôi, những cựu giáo sinh nay đã già mà lòng vẫn luôn hướng về nơi ấy, nơi có Thầy có Bạn, có ngôi trường nồng thơm mùi hương hoa sứ đã bao năm đưa đón lớp lớp anh chị em chúng tôi sớm tối đi về...
     19 năm rồi! Tháng Bảy và Sư Phạm Qui Nhơn/ Sài Gòn cứ tìm đến nhau như một định số! 19 năm! Từ cái lần ban đầu tôi nghe kể, anh chị em hội ngộ chỉ mười mấy vài mươi, và rồi cứ thế dần tìm về, mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi năm một đông hơn... một trăm, trăm rưỡi, hai, ba trăm... con số mỗi lần gặp nhau lại nhiều hơn thế nữa... Thời gian, Thầy cũ Trò xưa giờ tóc đã bạc trắng như nhau, Thầy đi xa đã nhiều mà Trò về nơi ấy cũng không là ít... 
Tôi không quên, hội ngộ Đà Nẵng tháng Ba, một người bạn đồng hương cùng khóa còn háo hức: "TC ơi... hôm nào về Qui Nhơn, gặp nhé...!" Vậy mà, có kịp đâu, chỉ vài tháng sau, bạn tôi đã âm thầm từ biệt mọi người. Một người chị đồng môn Khóa 7, tháng Sáu còn rộn ràng Nha Trang- Trăm Trứng, tháng Bảy chợt nghe tin giã biệt cuộc đời!

                          



     Thế gian này, nghiệt ngã... như lá úa hiu hắt trên cành, ngày tháng chẳng thể đợi mong, vậy nên, thời gian còn lại, mong ta còn khỏe mạnh để được trở về, để ngồi gần bên nhau, dăm ba lần nữa thôi, trong cuộc đời này...
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời...(TCS)
Vẫn biết cuộc đời là vô thường, cuộc sống là quá mong manh để ta kịp hoài nghi, đố kỵ... thì mình, mỗi ngày hãy chọn một niềm vui, hãy cứ yêu nhau đi, bạn nhé! Hãy tìm đến nhau trong tháng ngày còn lại sau cùng...!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay...
Mỗi ngày tôi chọn đường minh đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua...(TCS)
     Mà thật vậy, mỗi một lần hội ngộ ở mỗi một Tinh Thành, chúng tôi lại hồi hộp đợi chờ... Đợi từng bước chân quen của Thầy của Cô, chờ từng nụ cười vui rộn rã của Anh của Chị, đợi ánh mắt rạng rỡ của Bạn và Em, chờ những dấu yêu xưa có quay bước trở về...?
Thời gian! Vẫn biết thời gian trôi đi có thể làm phai nhòa tất cả, nhưng tôi tin, trên đôi cánh thời gian ấy, nỗi buồn sẽ qua và những ký ức đẹp sẽ mãi là ở lại...
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...(TCS)
     Mưa đã tạnh. Có bóng chiều nghiêng trên con đường ướt. Bầu trời lam tím và một cánh nhạn xa mờ...!
                                                                             Sài Gòn, tháng 7.2016
                                                                             Châu Thị Thanh Cảm

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

TIN BUỒN

Qua chia sẻ của Anh Ân Lê , Nha Trang _ Khánh Hòa ( trên tường của Anh Cuong Pham trên Facebook )


                    


                                          TIN BUỒN. 
      Báo bạn bè gần xa cùng bạn đồng môn Sư phạm Qui nhơn tin buồn : Bạn Trần thị Thuận. Khóa 7.SPQN đã từ trần lúc 11.30 g trưa thứ ba . 12.7.2016 vì bệnh tim. Thọ : 69 tuổi. 
     Lễ nhập quan : 08g sáng 13.7.2016.
     Lễ động quan : 06g sáng 14.7.2016
     Hỏa táng tại Nhà hỏa táng Đắc Lộc. 
                                      Đồng khấp báo.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Thư mời _ Ban liên lạc Khóa 6 Sư Phạm Qui Nhơn

 BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN 1962-1975
 BAN BIÊN TẬP TRANG SƯ PHẠM QUI NHƠN
      Hân hoan chào mừng Ban liên lạc Khóa 6 Sư Phạm Qui Nhơn tổ chức gặp mặt thường niên tại thành phố Huế thơ mộng bên dòng Hương Giang .

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...