Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

MÙA TUYỂN SINH.

                                                                                                               Ky Thi Nguyen

                 






     Cháu tôi đã tốt nghiệp đại- học- chữ- bự. Nhận được cái “ Giấy gọi nhập học lớp 1” mà hết hồn, ngỡ đâu giấy gọi nhập ngũ ngày xưa…
     Mấy hôm nay theo dõi tin tức trên đài, báo…thấy cảnh phụ huynh mang theo chiếu gối thức canh cổng trường từ nửa đêm để kịp nộp đơn xin  cho con vào lớp 1 mà ái ngại quá.
 Nhớ lại thời còn đi dạy, vào mỗi dịp tuyển sinh thế này, phụ huynh chỉ việc đến trường nộp 1 tờ khai sinh là đủ, rồi thì các giáo viên phụ trách lớp 1 sẽ tự phân phối học sinh vào từng lớp, rất công bằng và minh bạch.
      Làng tôi  hồi đó sống về nghề nông, trồng rau là chính, trẻ con nhà nghèo mới 5, 6 tuổi đã phải theo cha mẹ lên rẫy cuốc đất, trồng khoai, dọn cỏ…có mấy ai nghĩ đến việc kèm cặp con cái đâu…của đáng tội…có những gia đình con cái dốt”truyền thống”, nên mỗi lần chia lớp chúng tôi phải lựa riêng những học sinh có “gien”học giỏi, học dốt riêng biệt( dựa theo thành tích học tập của các anh chị lớp trên) rồi  chơi trò bốc thăm…thế là vui vẻ cả làng.
      Ngày Khai trường, cô giáo cầm xấp giấy khai sinh gọi từng em đứng vào hàng, vậy mà rất nhiều lần cô phải gọi đi , gọi lại, lũ trò nhỏ cứ trố mắt nhìn, không nhúc nhích, mãi đến khi phụ huynh nắm áo đẩy vào hàng, các cô cậu nhỏ mới biết tên đi học của mình không phải là Cu Tí, cu Tèo, Gái lớn , Gái Nhỏ…
      Những ngày đầu, có em không biết cả cách cầm bút, cứ như nắm cái que, quẹt mạnh một đường: trang giấy rách toạc, bút chì gãy đầu…cô giáo xoay như chong chóng, hết gọt bút chì lại kẻ vở, có lúc phải dỗ dành, chùi cả mũi , dãi cho học trò…Cứ thế mà tôi đã trụ được với nghề đến vài chục năm. Vui, buồn đủ cung bậc…Nhưng chẳng bao giờ quên được những ánh mắt trẻ thơ, từng ngày, từng ngày quấn quýt bên nhau, lúc học, lúc chơi…Cô , trò cần nhau như cần không khí vậy.
      Cháu tôi sắp vào lớp 1.  Cả nhà sắp bước vào  cuộc-chiến- trường- kỳ rồi. Cái học ngày nay khác xưa nhiều quá! Chỉ còn biết …nương theo…nương theo …
                                                     Kynguyên
                                                   ( hè 2017)

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

TIN BUỒN


                                                             








                                         TIN BUỒN.
     Được tin, anh Benedicto Nguyễn Đình Khôi, cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn Khóa 4 đã qua đời ngày 14-7-2017 tại Huế, hưởng thọ 76 tuổi.
     Lễ nhập quan lúc 9h ngày 15-7-2017. An táng vào ngày 19-7-2017.
     Lễ tang được tổ chức tại tư gia số 52 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế.
     BLL Sư Phạm Qui Nhơn tại Huế xin được chuyển tin buồn này để quý anh chị và các bạn đồng môn đến viếng và chia buồn.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cho hương linh anh Nguyễn Đình Khôi yên nghỉ trong an bình và sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.
                                                       BLLCGS. SPQN

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

MƠ XANH

                                                                                                                         Manh Thanh


                               




                                         MƠ XANH
     (Viết cho ngày hội ngộ đồng môn SPQN kỉ niệm 55 năm thành                                                                       lập trường 1962-2017)
     Tháng Tám này anh có về thăm
     Ngôi trường cũ một thời chung bóng
     Lối thu xưa vấn vương còn đọng
     Hương thơ ngây tự buổi xuân thì

Tháng Tám về anh sẽ đi qua
Dãy hành lang đưa vào lớp học
Lời thầy cô khuôn vàng thước ngọc
Hành trang cho mình thành nhà giáo đó anh!

     Tháng Tám về nối lại ước mơ xanh
     Ra "Gió Khơi" nằm nghe biển hát
     Tìm dấu chân hồn nhiên trên cát
     Của một thời hoa mộng...đã xa

Tháng Tám về dẫu tóc phôi pha
Từng sợi bạc trong đêm lặng lẽ
Vẫn thao thiết một thời son trẻ
Ngâm thơ Hàn hò hẹn với trăng sao

     Nắng thu vàng ngời ngợi trên cao
     Mây bềnh bồng trôi theo lối gió 
     Quy Nhơn phố đang chờ anh đó
     Nhớ kịp về-Tháng Tám nghe anh!

                                    Lê Trầm Thanh
                                    Saigon 2017
                                    *Hàn:cố thi sĩ Hàn Mặc Tử

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

SƯ PHẠM QUI NHƠN.SÀI GÒN, 20 MÙA PHƯỢNG THẮM...

                                                                                                                 Cam Chau Thi Thanh



             






     Tháng Bảy, hạ đã đậm màu, những con đường trưa xõa nắng và chiều về bất chợt những cơn mưa...

     Giã từ tháng Sáu, giã từ những cơn mưa đầu mùa... Mưa tháng Bảy mềm ngọt như đôi môi người thiếu nữ, nồng nàn như cánh phượng thắm đỏ trên cành và êm đềm như từng mùa hạ thong thả đi qua...

     20 mùa... 20 mùa cứ thế lấp đầy những yêu thương. Sư Phạm Qui Nhon.Sai Gon cũng đã 20 lần rồi cùng nhau trở lại. Thật lòng mà nói, tôi tuy định cư ở cái vùng đất phương Nam này đã mười sáu năm, thế nhưng những năm đầu mới đến, tôi cứ như con ốc nằm sâu trong chiếc vỏ bọc... lạc lỏng... im lìm...!

     Mười năm đầu tiên, chưa thực sự hòa nhập với vùng đất mới... tôi cứ thế lặng lẽ, âm thầm... Và rồi, như một cái duyên đưa đẩy, bất chợt gặp một vài người bạn cùng khóa... rồi dần kết nối với bạn bè ngày xưa, tôi trở lại với niềm đam mê của mình qua cái việc trải lòng mình trên bàn phím... để rồi từ đó, tôi tìm thấy tôi bên bạn bè, giữa cuộc sống chung quanh... Tôi tìm thấy những niềm vui, tuy nhỏ nhoi nhưng cứ thế mỗi ngày niềm vui ấy nhân lên, mang lại cho mình niềm yêu trong cuộc sống...!

     20 mùa hạ, 20 cái tháng Bảy và cũng là 20 lần Sư Phạm Qui Nhơn.Sai Gon họp mặt. Ấy vậy đấy, mà tôi thì thực sự đến với các bạn chỉ mới sáu, bảy lần gần đây thôi... chính xác là từ lần về trường cũ 2012, để rồi từ đó... tôi thấy tình đồng môn sao mà sâu đậm, để rồi từ đó... tôi ngày càng gắn bó hơn với Sư Phạm Qui Nhơn.Sài Gòn, ngày càng thấy yêu thương hơn với tình đồng môn, với những lần họp mặt ở mỗi một Tỉnh Thành mà Anh Chị Em cựu giáo sinh SPQN mình tổ chức. Và cũng từ đó... tôi nhận được sự yêu thương của những người anh người chị đồng môn, tìm thấy thêm những người bạn... những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại...!

     Tháng Bảy lần này, Sư Phạm Qui Nhơn.Sài Gòn gặp gỡ với con số 20 tròn trỉnh vun tràn. Một con số góp nhặt gom đầy yêu thương và nỗi nhớ... một con số trẻ trung của những người bạn một thuở, đã già...

     20 năm...! 20 mùa hạ bước qua...! 20 lần tìm về kỷ niệm của những người con Sư Phạm Qui Nhơn biệt xa ngôi trường Mẹ...! 20 lần góp nhặt gom đầy một miền ký ức, một đời hoài niệm... và 20 lần, ta đi tìm chút hoài niệm cũ thoáng chốc đã hư hao...!

     Tháng Bảy hôm nay ta về để mong chờ một ngày tháng Tám... một tháng Tám Qui Nhơn có cái gió đầu thu nhẹ hẫng, có những con đường rộn ràng với những đứa con xa cũ tìm về...

     Ta sẽ tìm về một Tháng Tám 55 Năm Tình Đồng Môn ấm áp dang rộng vòng tay... và biển trời Qui Nhơn tháng Tám yêu thương với hàng ngàn cánh chim thiên di tìm về miền nắng ấm...

                                 Sài Gòn chiều nay không mưa... nắng chợt xanh và mùa hạ chợt vàng...
                                 Tháng Bảy vẫn cứ đong đưa...

                                                                          Sài Gòn, tháng Bảy...
                                                                          Châu Thị Thanh Cảm

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

THÁNG BẢY

                                                                                                                          Phúc Vinh



                     




THÁNG BẢY
Tháng bảy về nắng vẫn còn say
Mưa vẫn trút chiều ngàn nỗi nhớ
Tiếng ve gầy hạ buồn muôn thuở
Phượng rơi đầy ngốc nghếch hoen mi
Tháng bảy về nửa đời hoang phế
Mây lang thang bạc trắng cơ đồ
Biển có còn những ngày cuồng nộ
Rừng hoang vu trên bước đường về
Bây giờ có phải là mùa thu...
Tháng bảy nằm nghiêng lời ru em vỡ
Cà phê không nhau đâu mùi hương nhớ
Ngồi nghe nhân gian ru khúc lạc lầm
Em ở đâu và anh ở đâu
Hãy tìm nhau xô nhàu tháng bảy
Còn gì nữa đâu mà tính gì được mất
Để mưa khóc nắng cười......
Mình lạc mất một mùa ngâu !
                             Sg 03/7/2017

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

CẢM NGHĨ NGẮN

                                                                                                            Nguồn : Ba Đức
                                                                                             SƯ PHẠM QUINHON QUẢNG NGÃI

                       




Kính thưa quý đồng môn cựu gs SPQN các bạn thân thương của Ba Đức
Thưa các bạn không có gì vui bằng ngày hôm qua chúng ta được đi du lịch thăm chơi sông nước miền tây, một chuyến dã ngoại thật vui, được đi ô tô, được đi thuyền lớn trên sông Tiền, được thăm nhiều cơ sở sản xuất bánh tráng, kẹo dừa, được bố trí 6 người trên 1 xe ngựa để đến thưởng thức giao lưu đờn ca tài tử, rồi lại 4 người trên 1 con đò nhỏ tự chèo ven sông lạch , được ăn trưa tại xứ dừa, chụp thật nhiều ảnh đẹp, thật nhiều trãi nghiệm...các ace ví von: Thật có 1 chuyến đi ngon bổ rẻ, cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn cô Diệp, cô Đông Oanh
Hôm nay ngày 1/7/17 đồng môn chúng ta họp mặt tại Đông hồ EDENT gặp gỡ nhau với nhiều lời chào hỏi, nhiều cái bắt tay siết chặt, nhiều lời hỏi thăm sức khoẻ...
Ôi thân thương làm sao, ôi đồng môn sp, ôi đẹp làm sao nhiều gam màu sặc sỡ, nhiều bông hoa tươi thắm của các nàng tiên nữ spqn của chúng ta
Thưa các bạn chúng ta tuổi cũng đã về chiều, trên dưới u 70, và những dịp họp mặt, hội ngộ như thế nầy tạo cho ace chúng ta nhiều niềm vui, giảm căng thẳng, nhất là quên đi tuổi già: xin cám ơn SAI GON , đã tổ chức hết sức hoành tráng, hết sức thành công, để lại trong lòng ace nhiều kỹ niệm đẹp, họp mặt lần thứ 20 nầy đã thành công tốt đẹp
Đôi lời Ba Đức muốn thay cho lời kết: " Dưới ánh mặt trời không có nghề nào ưu việt bằng nghề dạy học"không có tình đông môn nào trong sáng và tươi đẹp như tình đồng môn CỰU giáo sinh SPQN Chúng ta sẽ luôn chọn cho mình một cách sống có ý nghĩa nhất, để giữ mãi tâm hồn trong sáng, tươi thắm như màu mực đỏ, thắm tươi, đặc trưng của nghề giáo, xứng đáng với danh xưng cao quý " kỹ sư tâm hồn " đã được người đời dành tặng,chúng ta cố gắng hết sức, luôn có mặt khi các ban LL SPQN các tỉnh thành vẫy gọi Tổ chức họp mặt nghe các bạn,


                                   



Vì rằng "ĐOÀN SP CHÚNG TA VINH DANH KHẮP NƠI"
Ba Đức kính chúc quý đồng môn đại diện cho 13 khoá sp, các bạn các tỉnh về đây tham dự nhiều sức khoẻ, thành công trong cuộc sống
Xin cảm ơn
(Fb Ba Đức)

HỘI NGỘ LẦN THỨ 20 _ 01-07-2017

SƯ PHẠM QUINHON 1962-1975 SAI GON , HỘI NGỘ LẦN THỨ 20 .
Họp mặt truyền thống hàng năm lần thứ 20
* Thầy Dũ
* Toàn cảnh hội trường
* Hợp ca HÀNH KHÚC SƯ PHẠM QUI NHƠN .

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

BAN LIÊN LẠC SƯ PHẠM QUI NHƠN SAI GON


                                       
      Trân trọng kính mời quý thầy cô ( cựu giáo sư Trường Sư phạm Qui Nhơn )
    Quý anh chị em cựu giáo sinh Trường Sư Phạm Qui Nhơn 1962-1975
    cùng gia đình , thân hữu đã gắn bó với Trường xưa .



               




Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Thứ Sáu Ngày Mười Ba

                                                                                                                     Kim Loan



                                   






Hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 6 gợi cho mình nhớ lại cũng vào ngày này tháng này của năm 2014, chỉ khác là thứ Bảy mà thôi.

Một tai nạn bất ngờ ập xuống gia đình mình, đó là “ông xã” bị heart attack nên phải mổ tim. Vì thế dòng hồi ký Thứ Sáu Ngày Mười Ba này chỉ là những tâm sự vụn vặt của một người mẹ là tôi, khi “được” các con ghẹo là “Má Xẩm”, nên có gì lẩm cẩm mong bạn đọc thông cảm cho.

* * *

Anh…

Sáng nay thức giấc, nhìn ra phòng khách em thấy trên bàn thờ gia tiên trong ánh sáng lờ mờ của cặp đèn điện hình trái ớt màu đỏ đã bật lên là em biết ngay anh nhắc khéo “Hôm nay ngày có giỗ”.

Nhìn vào tờ lịch bên cạnh bàn thờ em chợt phì cười, thì ra mình cũng đã cẩn thận gấp chéo góc tờ lịch để tự nhắc mình, nếu nhà có giỗ thì sẽ cúng theo ngày Âm Lịch đó mà.

Nhớ mãi lời anh lẩm bẩm với các con “Nghĩ cũng ngộ, bất cứ ngày Anniversary nào hay Sinh Nhật của cha con mình thì má sẽ “OK”, tổ chức vào ngày cuối tuần, không cần đúng ngày gì cả. Nhưng đến khi cúng giỗ những người đã khuất của hai bên gia đình thì nhất định là phải đúng y ngày tháng Âm Lịch mới được. Các con thấy má có “lạ” không chứ !”. Chẳng biết giải thích thế nào với cha con anh. Thôi thì em đành cười trừ vậy... Biết sao hơn !

Viết đến đây em chợt nhớ lời thắc mắc của Gái Em :
- Hôm nay mới có 31 tháng 5 sao má đã cúng ông nội rồi ? Con nhớ là ông mất ngày 9 tháng 6 năm 2008, sau kỷ niệm Sinh Nhật của con hai ngày mà !
Với cô con gái “thế hệ một rưỡi” em chỉ giải thích đơn giản như thế này :
- Vì mỗi lần cúng giỗ má theo ngày của lịch Ta, nên không có năm nào trùng với ngày của lịch Tây đâu con !
Chẳng biết Gái Em có hiểu gì không mà chỉ nghe con gái lẩm bẩm :
- Sao má “xẩm” vậy... Gia đình mình sống ở xứ này lâu lắm rồi mà má vẫn còn ngày Tây ngày Ta làm gì cho thêm khó nhớ.
Bởi duy tâm nên em chỉ trả lời ngắn gọn với con là :
- Theo tục lệ của người Việt mình thì, đối với người chết mình phải cúng theo lịch Ta trước một ngày họ qua đời thì hương hồn họ mới về được.
Gái Em đành chào thua, không hỏi nữa vì không thể nào hiểu được những câu trả lời của em đó anh.

* * *

Giờ em quay về với “Thứ Sáu Ngày Mười Ba” đây.
Ba năm về trước, vào dịp mừng Sinh Nhật thứ hai - mươi - ba của Gái Em, lần đó may mắn lại nhằm vào thứ Bảy cuối tuần, Gái Em reo lên thích thú, em cũng vui lây.
Anh còn nhớ chứ ? Vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014 vì có việc cần phải xuống Little Saigon vào buổi sáng nên mình hẹn với Gái Em sẽ tổ chức mừng Sinh Nhật cho con vào chiều tối.
Nào ngờ, khi đến viếng tang lễ thân mẫu của người bạn, vừa thắp xong nén nhang thì anh nói em đưa anh ra ngoài vì cảm thấy ngộp và khó thở quá. Em nghĩ, có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi khói nhang trong nhà quàn. Qua chừng hơn nửa giờ nằm nghỉ trong xe ở parking lot vẫn chẳng thấy thuyên giảm chút nào, em bắt đầu hơi lo và thầm nghĩ hay là chứng nóng ngực tái phát do hơi acid trong bao tử trào lên. Em định chở anh về vùng mình gặp bác sĩ gia đình gấp – (Ấy quên... Chủ Nhật phòng mạch đâu có mở cửa).
Anh bàn : “Hay là mình đến chỗ Hội Ái Hữu Tây Sơn đang họp, có anh bạn là Bác Sĩ Vỹ ở đó, may ra được ảnh giúp cho”. Vậy là em đưa anh đến đó.
Gẫm lại, em thật thấm câu “Sống chết đều có số cả” đó anh.
Nếu như hôm ấy mình không ghé Hội Ái Hữu Tây Sơn thì làm gì gặp được anh Khoáng đã sốt sắng nhanh nhẹn chạy ra xe lấy đồng hồ đo huyết áp khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ, mệt mỏi và tái nhợt của anh.
Lại nhờ quyết định của Bác Sĩ là đưa anh đến bệnh viện Fountain Valley để cấp cứu gấp sau khi đã uống hai đợt, mỗi đợt hai viên thuốc hạ huyết áp cấp thời (tình cờ anh Khoáng mang theo sẵn) mà chỉ số trên đồng hồ đo vẫn tiếp tục tăng cao. Em quýnh cả lên vì mình đâu có rành đường sá vùng này nên phải nhờ anh Khoáng giúp, chớ biết sao hơn.

Ngày đầu ở phòng cấp cứu, y tá cho anh uống thuốc làm loãng máu và lấy khá nhiều máu của anh để xét nghiệm định bệnh. Qua các kết quả xét nghiệm, bước đầu bác sĩ thông tim cho anh nhưng không được. Sau khi làm CT Scan, thấy được mức độ trầm trọng của bệnh là nghẽn mạch máu tim nên bác sĩ quyết định giải phẩu. Cô y tá người Việt nói với em : “... Vậy là phải cần thời gian làm cho máu trở lại tình trạng bình thường thì mới làm phẩu thuật cho chú được, cô à !”.
Nhìn anh nằm “xẹp ngọn” bất động trên giường, em lo quá, cứ luôn cầu xin Ơn Trên phò hộ cho anh sớm bình phục.
Một hôm cô y tá cho biết : “Hôm nay là thứ Hai, lịch mổ cho chú là thứ Sáu tuần này, nghen cô”. Vậy là Tí Anh sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện hằng đêm với anh để em yên tâm về nhà nghỉ ngơi.




                                     



Vẫn thói quen thường lệ vào buổi sáng, hôm nay em bóc lịch, rồi chợt nhớ lời nói của cô y tá, em lật xem những tờ lịch tiếp theo và giật mình khi thấy chữ Thứ Sáu với số 13 to tướng giữa tờ lịch. Từ đó em cứ suy nghĩ miên man một mình về “Thứ Sáu Ngày Mười Ba ” chứ không nói với con làm gì để lại bị ghẹo là “Má Xẩm” nữa.
Đôi khi em lại lẩm cẩm suy diễn bi quan, rồi sau đó lại tự trấn an mình “Thứ Sáu Ngày Mười Ba chỉ có Tây Phương mới kỵ”, chứ người Việt mình thì có tục kiêng cữ là “Mùng năm, mười - bốn, hăm - ba, Đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn”

Rồi cũng đến “ngày đó”. Thứ Năm em đến trực thế cho con thì cô y tá báo tin “Ngày mai chưa giải phẩu cho chú được, sẻ dời sang thứ Bảy, vì máu của chú chưa bình thường, nghe cô !”. Vì “Máu Xẩm” có sẵn trong người nên nghe vậy em mừng thầm trong bụng và nỗi ưu tư về “Thứ Sáu Ngày Mười Ba” đã được giải tỏa.
Em lại rất hy vọng về sự thành công của ca giải phẩu sắp tới đây khi nghe cô ấy nói tiếp “Chú rất may mắn khi được gặp Bác Sĩ Tuấn Lâm lên ca trực giải phẩu ngày hôm đó. Ông ấy “mát tay” lắm cô à ! Gia đình cứ yên tâm và cầu nguyện cho chú nha !”.
Mừng thì mừng vậy thôi chứ lo thì em vẫn cứ lo, nên cả đêm em thao thức ngủ không được. Thôi thì dậy sớm thắp nhang trên bàn thờ cầu nguyện mọi sự an lành đến với anh. Khoảng 11 giờ trưa, đang chờ đợi trong hồi hộp lo âu thì Tí Anh gọi về báo tin với giọng reo vui làm em mừng muốn khóc.
- Má ơi... Ba đã được cứu sống rồi !
- Bác Sĩ giải phẩu vừa báo tin và chúc mừng gia đình mình ca giải phẩu đã thành công tốt đẹp.
Nghe xong em thở phào nhẹ nhỏm và thúc hối hai con cùng vào thăm anh ngay thì Tí Anh nói :
- Bác Sĩ dặn chiều nay gia đình mới được vào thăm, vì phải chích thuốc mê nên ba chưa tỉnh đâu.

* * *

Cả nhà đến bệnh viện, vào Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU) chỉ được nhìn anh mười - lăm phút thôi, chứ không được hỏi hay nói gì cả; nên khi ra về ai cũng buồn thiu với tâm trạng lo lắng tiếp cho sức khỏe của anh sau khi mổ.
Trên đường ra bãi đậu xe Tí Anh nói :
- Suốt tuần nay cả nhà mình bận rộn lo lắng cho ba, giờ thì tạm ổn rồi. Vậy tối nay mình đi “ăn mừng” ba thoát nạn và chúc mừng Sinh Nhật “trễ” Gái Em luôn. Con biết ở vùng này có tiệm ăn Việt Nam ngon lắm.
Nghe con đề nghị có tình có lý, và để an ủi phần nào về sự rủi ro của anh trùng vào Sinh Nhật của Gái Em, nên em bằng lòng ngay, chứ bụng dạ nào mà ăn với uống khi anh vẫn còn mê man trên giường bệnh.

Đến phần chụp hình kỷ niệm thì Tí Anh nói :
- Biết là hôm nay thiếu ba nên con đã rủ bạn con đến thăm ba và mừng Sinh Nhật Gái Em luôn. Vậy là “đủ bốn” rồi nghe má !
Gái Em tiếp lời :
- Anh nhớ kỹ ghê vì má “xẩm” lắm, xưa nay đâu có chịu chụp hình chỉ có ba người thôi.
Các con lại ghẹo em đó anh. Em cười xòa, nhắc :
- Thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon... Còn về nghỉ ngơi, thay nhau chăm sóc ba nữa chứ !

* * *

Thay lời kết cho hồi ký này, mời các bạn đọc đoạn trích từ internet dưới đây và cùng suy gẫm nhé :

“Người theo đạo Thiên Chúa có truyền thống rất cảnh giác với ngày thứ Sáu bởi vì đó là ngày Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá. Thêm vào đó, một số các nhà Thần Học còn tin rằng Adam và Eva đã ăn trái cấm vào ngày thứ Sáu, và rằng trận Đại Hồng Thủy bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ Sáu ngày 13. Trong quá khứ, rất nhiều người Thiên Chúa Giáo không bao giờ bắt đầu những dự án mới hoặc những chuyến đi vào ngày thứ Sáu, sợ rằng họ sẽ bị phá sản ngay từ đầu”.

Thân chào các bạn.
Kim Loan
(Los Angeles, tháng 6/2017)

LỖI CỦA AI

                                                                                                                                Đan Thanh




                                     





Một ông tây hẳn hoi. Mắt xanh , mũi cao, tóc vàng hoe, lẽ ra phải có cái tên : Hen ri , Rô be, Đờ Gôn gì đó . Nhưng không, ông này có  tên : Cậu ba , già trẻ lớn nhỏ , bé choi cùng gọi là Cậu ba . Thế thôi.
Ông cùng vợ, mợ ba giạt đến vùng này sau 75, Chẳng ai hỏi họ từ đâu đến , ai cũng nghèo hơi đâu mà hỏi . Một cái chòi lá lè tè ,dựng cạnh miếu thổ thần , dựa vào gốc cây bồ đề là nhà của họ. Gốc bồ đề xưa nay là nơi tụ hội của ông táo , bình vôi,nồi hương , chai lọ và vô số những vật dụng đã qua thời già nua điếc lát từ lâu . Mùa mưa thì quá khổ , còn mùa hè đủ tiêu chuẩn ánh sáng và thoáng mát . Nhiều đêm mưa họ vào miếu thổ thần , một khoảng nhỏ đủ cho hai người ngồi tựa vào bức tường , không xoay trở được nhưng không bị ướt , Miếu thổ thần linh thiêng , trong xóm trẻ con người lớn hễ chặp tối là không dám bén  mãng , theo lời họ thì nơi này không thiếu loại ma nào . Từ ngày có người ở , miếu bớt đi vẻ trầm mặc u uất
Kiếp trước người xóm núi ăn ở ra sao mà kiếp này chịu tội , hai vợ chồng nhà Tây này giạt tới và chịu  tội cùng họ
Sau 75 , người , đất đai, trâu bò , hoa lá... cùng vào hợp tác xã . Họ đi làm theo kẻng và nhận công điểm . Tiếng kẻng mở đầu và kết thúc mọi thứ .  Hồi trước họ cũng nghèo nhưng không đói rách thảm hại như tá điền của Bá Kiến, Cửu Hội của ông Ngô Tất Tố . Nay thì những nhà đông con đói  vàng mặt , tình cũng cạn như gạo trong hủ. Cha mẹ già ăn xong lưng chén , cố đưa cái chén sạch trơn về phía con dâu, khi nào mỏi tay thì bỏ đũa đứng lên, anh con trai cúi gằm nhai nuốt trệu trạo không nói một lời
Mùa hạ , trời không mây, không có gió chỉ có một khối cầu lửa treo lơ lửng trên đầu , nắng trút xuống chói chang , oi bức . Trên nhưng thửa ruộng khô quánh , họ đứng thành hàng ngang không ngừng bập những lưỡi  cuốc mạnh mẽ vào đất . Mồ hôi đổ ra thành dòng , mồ hôi đổ ra từ thịt từ da có khi từ xương , nhễ nhại ướt đẫm .
Ông Kiểm tuy già mà cuốc nhanh nhất ,đã tới đầu bờ, ông ngồi bệt xuống, mắt hoa,  tai ù ông nhớ mang mang lời của chủ nhiệm hợp tác xã , lặp đi lặp lại trong hội trường thôn, cái ưu điểm của xã hội : làm việc tuỳ sức ăn tiêu tủy cần . Ông chửi mẹ cái ưu điểm đó rồi vấn thuốc
- Phong kiến , đế quốc đã cút đã nhào rồi hả cháu
   - Bác nói gì ?
- Thì tao nói bọn bóc lột, đàn áp đã tiêu rồi
Chưa biết nói sao thì bác hỏi tiếp :
- Sao mày bỏ học , nghe nói mày thi đậu rồi , sao bỏ học con ?
_ Lý lịch có vấn đề bác ạ
- Vấn đề, vấn đề gì
Giọt mồ hôi chảy vào mắt cay xè, cô gái nhắm mắt lại , ánh sáng biến mất nhưng có vô số đốm nhỏ lập loè bay loạn xạ trước mặt
Một con chim dang rộng đôi cánh chao nghiêng, chừng như không tìm thấy gì nó bực tức , giận dữ lao vút lên như muốn đâm thẳng vào khối lửa trên cao kia
Cùng với mọi người cậu mợ Ba ngồi chen nhau trong bóng mát lưa thưa của bụi tre đầu bờ . Lá queo lại rủ xuống , kiệt sức dưới cái nắng như nung . Cả hai đều kiệm lời . Cậu Ba ngu ngơ ,ai nói gì cũng cười , nhưng rất tốt bụng cậu sẵn sàng giúp mọi người . Có lần cậu bớt lúa công điềm của mình cho dâu nhà bác Kiểm mới sinh con . Không hiểu sao chủ nhiệm biết được , họ gọi cậu Ba lên viết kiểm điểm , câu không biết viết thế là họ phạt bằng cách trừ công điểm .
Chỉ có bác Kiểm đến hỏi ông chủ nhiệm lý do bị phạt , chủ nhiệm trả lời :
- Việc này của lãnh đạo , không phải là việc của bác
Ông quay đi và chữi thầm .
- Bác chữi ai ?
- Tao chữi mẹ cái thằng Tây Cậu Ba , đói mà còn bày đặt cho lúa người khác .
Cậu Ba có những cử chỉ , việc làm giúp đỡ mợ Ba nơi đông người , mợ Ba đã quen nhưng với bà con xóm núi thì thật lạ lẫm , cái gene văn minh trở thành trò cười . Họ cười , cậu Ba cũng cười
- Sao không về Tây ?
- Tây gì , tây đui thì có
- Ừ thì tây đui, tui đây cũng đủ rồi
Không máu mũ ruột rà nhưng ai cũng thương hai vợ chồng nhà Tây này .
Cuộc sống cơ cực tưởng sẽ trôi đi ...

Một hôm, chừng đã khuya, có một nhóm người đến lều Cậu Ba , họ la mắng nạt nộ rồi lôi cậu Ba đi , mợ Ba chạy theo van xin, họ gạt ra đuổi về nhưng mợ cứ chạy theo.
Mợ Ba ngồi bệt xuống thềm , nghe tiếng được tiếng mất : gián điệp, cài cắm , khảo cho ra ...
Mợ ngồi suốt đêm ở ngoài cổng và cả ngày hôm sau không ăn, không uống , khóc lã người ,
Lúc gần chiều  mợ hé mắt nhìn một bóng người xiêu vẹo bước ra, áo quần rách bươm, mặt mày sưng húp ...lúc đầu mợ Ba ngờ ngợ nhưng kịp nhận ra mái tóc vàng , mợ nhào tới vừa lúc câu Ba khuỵ xuống ,
Không bước đi được họ ngồi tựa vào nhau bên đường . Cũng may gần một tiếng đồng hồ sau, có một chiếc xe bò chở rơm ngang qua :
- Trời ơi, Cậu Ba
Bác Bốn cùng cậu con trai bỏ hết rơm xuống chỉ lót một lớp trên xe , họ khiêng cậu ba lên và giục mợ Ba đi về ...
Xóm núi xơ xác phủ một màu vàng , rớt xuống từ đám mây cháy xém trên bầu trời . Những mái nhà bạc phếch, hàng rào đổ nghiêng, những cái tơi , cái nón buồn bã không biết mắc vào đó tự bao giờ . Mấy đụn rơm vàng vọt, những người đàn bà lam lũ trên đường diễu qua trước mắt , tất cả đều thê lương .
Cả người Cậu Ba bầm tím , hai mắt cá chân sưng to . Vệt máu bên khoé miệng khô lại đen xỉn . Đến khi đút cho Cậu  Ba muỗn cháo , mợ Ba mới thấy hai cái răng cửa không còn , mợ khóc nấc lên. Cậu Ba khó nhọc đưa cánh tay quàng lấy mợ


- Hay là mình tìm một nơi khác .
Mợ Ba hơi bất ngờ vì lần này cậu Ba nói nhiều , nói dài , mợ hiểu
Đi đâu ,ở đâu cũng cơ cực cũng đói nghèo , xóm núi này mình đã quen rồi .
Mợ Ba chỉ còn biết khóc ,hai mảnh đời đau khổ tìm đến nhau tưởng cái khổ sẽ vơi đi , ai ngờ lại tăng lên ngùn ngụt , không có điểm dừng .
Bóng tối đặc quánh nuốt chửng  cả cây cối nhà cửa. Họ ngồi im mắt mở to mà không trông thấy gì .

If you born poor , it's not your mistake
But if you die poor, it's your mistake ( Bill Gates )
Có khi trật lất .


P/S Ông Bill Gates có nói câu này không , tui chưa biết rõ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...