Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Bài viết ngắn

                                                                                                              Ai Tran Tran Thi
             


                   
             


     Nhận ngày họp mặt Sự phạm QuiNhơn khóa 8 tại NhaTrang ngày 12/6 và tại Sài Gòn Gòn ngày 3/7/2016 , Ái Trân bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên Trân chia tay với gia đình , cha mẹ và các em , lần đầu tiên một mình lên máy bay đi Qui Nhơn! Lúc này, hai từ Qui Nhơn đối với Trân thật xa xôi, thật lạ lẫm, thật kỳ bí ! Suốt thời gian ngồi trên máy bay, Trân vừa buồn vừa tự giận mình sao xin đi học ngành này làm gì! Sao không kiếm một ngành nào khác học tại Nha Trang , vừa đỡ tốn tiền của ba má, vừa có thời gian bên cạnh má trông nom các em những lúc ở nhà để má yên tâm đi làm ! Vừa giận vừa tự trách vừa nhớ hai đứa em gái út Chiêu - Duyên lúc nào cũng bị bô chị ơi ! Chị ơi đòi chị bế ! Tôi đã khóc liên tục đến nỗi cô tiếp viên hàng không cứ khẽ khàng vỗ về- em có sao không ? ! - Thêm vào đó , vì là lần đầu tiên ngồi máy bay, tôi bị khó chịu, buồn nôn ! Đến lúc máy bay ngừng, vừa đi xuống tháng máy bay là tôi nôn thốc nôn tháo.... Chao ơi ! Chỉ muốn về lại với bà má các em thôi! Vừa đúng lúc có tiếng nói bên cạnh - phải em là Ái Trận không? Tôi quay lại. Thì ra anh họ tôi là anh Tôn Thất Nghi, đến đón tôi và đưa tôi đến trường SPQN . Đứng trước cổng trường, cảm giác xa lạ và cô đơn làm tôi run sợ, tôi không muốn vào .Nhưng anh Nghicho tôi biết anh cũng thì đậu vào Trường này làm tôi yên tâm và yên lặng rẽ hành lang vào văn phòng trường gửi giấy báo thi đậu. Sau đó tôi được đưa đi nhận phòng nội nội trú, và rồi... chẳng bao ngày , tôi đã hoàn thành hai năm học. Tôi nhận công tác đầu tiên là Trường Sơn Phương quận Sơn Tịnh , tỉnh Quảng Ngãi..              Thực tế của ngôi trường làm tôi ngạc nhiên ! Đó là một căn nhà chỉ có ba gian, mái tranh, nền đất ,vách phên đất bện tre. Lớp năm mà tôi được thầy hiệu trưởng phân công cho tôi day chỉ khoảng hơn hai chục em . Nhưng eo ôi ! Sao mà có nhiều em nam sinh còn cao lớn hơn hơn cả tôi nữa ? Tôi khép nép đứng sau, Thầy hiệu trưởng giới thiệu tôi với lớp mà nghe tim mình đập thình thịch ..và tôi chẳng dám nhìn một em nào !!! Tôi đứng bên cạnh bàn dành cho tôi mà cảm giác thấy như mình đang bị chế nhạo vì mình quá ốm yếu nhỏ con ( chỉ vì lúc ấy tôi chỉ nặng hơn 35 kg và cao1'53 m mà thôi, nếu thêm đôi giày bảy phân thì cũng chỉ là ... ) Cuối lớp, hình như mấy em nam nhìn tôi rồi chụm vào nhau thì thầm. Tôi lo quá... có lẽ tôi ..Rồi tôi cũng nhận lớp .... Nhưng đến tháng tư, trời chuyển mưa... Mưa to, gió lớn, bầu trời Quảng Ngãi xám xịt ...bão ào ào kéo sập mái trường nhỏ bé ấy . Thầy trò chúng tôi không chốn nương thân để dìu nhau cho hết chương trình học. Sắp đến ngày các em phải dự thì tiểu học mà trường vẫn chưa được sữa chữa xong, tôi đành cho các em học theo nhóm tại nhà của một một số phụ huynh ,hoặc trong một ngôi đình... Rồi cũng đến ngày đi thi tiểu học.. các em đậu vào trường cấp hai của tỉnh được 17 em, rớt hai em , tôi nhìn các em mà mừng mừng tủi tủi... Thầy hiệu trưởng chắp tay , mỉm cười , lẩm bẩm .. Đấy là năm dạy học lầu tiên của tôi với bao buồn vui, gian nan khốn khó trong nỗi nhớ nhà thương nhớ quê hương. ..Vậy mà, cuộc đời như giòng nước chảy, xuôi theo bao ghềnh đá hang hóc, lên cao xuống thấp, thấm thoát đã hết một đời trong ngành giáo dục . Các bạn ơi ! Chặng đường chúng ta đã đi qua , đã có lúc tự hào ,đã có lúc đau khổ , đã có lúc muốn quay lưng, vậy mà sao đến hôm nay chúng ta vẫn thấy lòng lâng lâng trong niềm tự hào " Chúng ta là đồng môn của trường Sự phạm Quí Nhơn " dù bất cứ của khóa nào phải không các bạn tôi ơi !!!


Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

TIN BUỒN

     Ban biên tập chia sẻ từ nguồn của Anh Chị Cong Trinh Phan SƯ PHẠM QUI NHƠN 1962 - 1975 .
     " Chúng tôi vô cùng đau xót báo tin buồn : MẸ của chúng tôi ( mẹ ruột của Phan công Trinh ) là bà NGUYỄN THỊ HUỆ đã qua đời lúc 13 giờ 22 phút ngày 10/6/2016 tại 495 đường Tô Hiến Thành . Quận 10. Tp. HCM.
THƯỢNG THỌ 103 tuổi
Nhập quan : 21 giờ ngày 10/6/2016.
Động quan : 06 giờ sáng ngày 12/6/2016.
Sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang gia đình ở HUẾ.

              PHAN CÔNG TRINH - TRẦN HOÀNG THANH " .

             

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA.


                                                                                                                   Sương Lê Nguyên





     Từ lúc rời Trường Sư phạm QN đã 43 năm. Thời gian xa cách so với chiều dài lịch sử thì thật ngắn ngủi, so với đời người thì thoảng như " bóng câu qua của sổ " cái ngày xưa của quá khứ sẽ qua đi, nhưng hồi ức về một thời đến trường cùng bạn bè và Thầy cô nơi mái trường sư phạm thân thương như vẫn còn đâu đó... Hôm nay tôi về thăm lại trường xưa. Tôi trở về để tìm lại ký ức tưởng như đã lãng quên giữa bộn bề của cuộc sống.
     Dừng chân nơi sân trường, thoáng một chút ngỡ ngàng pha lẫn sự rộn ràng trong tôi từ những âm thanh và hình ảnh như rất quen thuộc ngày nào đã làm cho tôi vô cùng xúc động, . Tôi như sống lại một thời quá khứ : Đâu đó những tiếng cười rộn ràng, cùng với bạn bè sánh bước. Đâu đó những tà áo trắng tinh khôi ngày nào tung bay nơi hành lang lộng gió, đâu đó những hình ảnh của các Thầy Cô... miên man với những hồi tưởng, bước chân đã đưa tôi đến khu nội trú, nơi đây đầy ắp bao kỷ niệm !Chúng tôi tập trung về đây từ muôn hướng, giọng nói của từng vùng miền hợp lại làm tôi liên tưởng đến những nốt nhạc của một bài giao hưởng không đoạn kết, nó đã đi vào lòng chúng tôi trong lúc vui, khi buồn.
Trãi dài bước chân theo hành lang nội trú. Ồ ! cây hoa Sứ ngày nào còn bé xíu tụi tôi thay phiên nhau tưới nước giờ đã vươn cao và già cỗi, nó giống như chúng ta phải không các bạn? Một thưở hoa niên từ những giáo sinh đầy ắp ước mơ cặm cụi, miệt mài đèn sách nay đã già nua với cuộc đời. ! Tôi tần ngần dừng chân trước phòng khách nội trú và bật cười khi nhớ lại cứ vào cuối tuần là nội trú của chúng tôi được phép cho tiếp thân nhân vào thăm nơi phòng khách, mà nào có thân nhân ? ( nói đến đây thì các bạn đã từng là giáo sinh nội trú biết rồi ) cho nên " Thân nhân " nào xăm xăm đi vào nội trú mà không qua phòng Trực, thì lập tức có ngay những tiếng la chát chúa ( không cần qua loa ) : Trụng nước sôi ! trụng nước sôi ! là phải stop ngay. hi hi... các bạn có nhớ không ?Đó là những bạn giáo sinh không thân nhân, không người quen đến thăm mà chúng tôi thường đùa với nhau là con bà phước, ngồi tụm ba, tụm năm dọc hành lang nội trú ' tám chuyện ' cho hết thời gian... Chỉ ở nội trú thôi đã cho tôi qúa nhiều kỷ niệm và còn biết bao ân tình, bao thâm tình nơi đó mãi theo tôi... . từ những cô học sinh rời trường Trung học vào đây, chập chững vào nghề, được sự dìu dắt tận tình của các Thầy cô giáo, được truyền thụ những phương pháp giảng dạy, những kiến thức cơ bản từ môi trường giáo dục đầy tính nhân bản.
Trãi qua bao biến cố, bao nỗi thăng trầm biến thiên của lịch sử ! Những giáo sinh nơi trường mẹ có người vẫn là thầy cô giáo cho đến khi tóc ngã màu, Trong khi đó có người dừng lại, có những người thành đạt trong những ngành nghề khác, kẻ ở người đi... !           Nhưng chúng tôi luôn tự hào là chúng tôi đã thành nhân khi xuất thân từ ngôi trường SPQN dấu yêu.
Riêng tôi vẫn mãi mong muốn một ngày nào đó. 
Trường xưa, chốn cũ bình yên ta về !
Suong Le Nguyen Nhị 2 /k8
Ảnh kèm theo : Cô Le Thị Hoài Niệm

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...