Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Chớm Đông


Giang Lam.

         Bây giờ, trời đang vào cuối thu. Cây phong sau nhà và hàng phong trước ngõ, lá đã rụng gần hết trơ ra những cành khẳng khiu. Trong vườn, cây cà chua, cây ớt sau một đêm lạnh buốt, sáng nay đã khô héo. Những con ong trước đây còn làm tổ ở mấy cây cao sau nhà cũng rủ nhau trốn đi đâu hết. Tôi cũng không còn nghe tiếng ve râm ran và tiếng hót ríu rít của đàn chim đâu nữa, có lẽ chúng cũng bay đi tìm nơi ấm áp để trú rét. Chỉ còn thấy thấp thoáng vài chú sóc lúc ẩn lúc hiện nhảy nhót rong chơi chung quanh vườn nhà. Những lò nướng ngoài trời  thường được đặt ở sân sau hoặc trong vườn mỗi nhà đã được mang cất vào nhà kho hoặc bao bọc một cách cẩn thận Những chủ nhân của các ngôi nhà cũng đã vội vã dọn dẹp khu vực xung quanh nhà để chuẩn bị cho một mùa đông dài và khắc nghiệt..  

Bầu trời lúc nào cũng u ám, cảnh vật buồn bã. Mùa thu đã buồn, mùa đông chắc còn buồn hơn. Buổi sáng thỉnh thoảng có một vài cơn mưa nhẹ. Mưa ở đây không ào ạt, không dầm dề như mưa ở quê nhà nhưng đôi lúc kèm theo gió. Nhà tôi nằm hướng Tây Bắc, hứng chịu những cơn gió mùa đông bắc và từng đợt gió rít qua khe cửa tôi tưởng tượng ra trước mắt mình đâu đó hình ảnh trong câu chuyện ”Đồi Gió Hú” của Emily Bronte mà tôi đã được đọc từ hồi còn trẻ.
         Lúc mới đến, thời tiết đang vào hạ nên khí trời ấm áp hơn. Tôi thỉnh thoảng cũng đi bộ dạo chơi trên những con đường yên ắng trước nhà hoặc vào công viên Smythe gần nhà tập vài động tác thể dục. Thời gian thoi đưa, khí trời chuyển từ mùa hạ ấm áp sang mùa thu tiết trời se se lạnh. Đối với các con tôi thì thời tiết mát mẻ nên chúng rất thích còn với một người như tôi thì lạnh ơi là lạnh. Tôi cảm nhận khí hậu thay đổi rõ rệt từng ngày. Mới hôm qua những hàng cây trước nhà lá đang xanh tươi, thế rồi hôm sau nhìn thấy những lá trên cành đã đổi hết thành màu vàng tươi. Một cơn gió thổi ngang qua lá vàng rơi lả tả rụng đầy gốc cây. Nhìn cảnh tượng tôi thật bất ngờ! Không còn những buổi sáng đi bộ mà thay vào đó là đứng nhìn qua khung cửa sổ cảm nhận sự thay đổi của đất trời.Tôi không tưởng tượng đến một lúc nào đó mình phải mang thật nhiều đồ ấm để chống lại từng cơn lạnh nếu muốn đi ra ngoài, thế mà vẫn co ro trong đống quần áo thùng thình dù đang chỉ là mùa thu. Không biết mùa đông tới thì nó sẽ thế nào nhỉ?


Buổi sáng sớm, trong vườn, tôi bắt gặp những lớp sương đóng thành một lớp băng mỏng. Hiện tượng băng tuyết báo hiệu cho mùa Đông sắp sửa về.



Nhiệt độ ngoài trời ban đêm có lúc dưới 00, trong nhà nhờ có hệ thống sưởi với nhiệt độ 200-250 nên luôn ấm áp. Thỉnh thoảng cũng hé cửa để hít một hơi dài không khí ngoài trời cho thoáng, nhưng vì lạnh  quá vội khép cánh cửa lại.Cảnh vật làm lòng người cũng buồn thêm. Nhớ sao mà nhớ! từng con đường góc phố, từng khuôn mặt thân quen. Nhưng lúc bạn bè hàn huyên bên nhau, gió heo may,cơn mưa rào. Trời se se lạnh, những điều rất đỗi bình dị thế mà bây giờ bỗng trở nên xa xỉ không với tới được.Để bớt đi nỗi nhớ nên sáng nào tôi cũng gọi FaceTime về cô em. Hai chị em nói chuyện đủ thứ từ thời sự đến thời tiết. Từ chuyện mưa đến chuyện nắng…rồi chuyện trang blog SPQN…
         Lúc còn ở nhà và bây giờ , tôi vẫn thường xuyên lên trang mạng. Hôm nào bận quá không mở xem lại thấy thiêu thiếu và thấy nhớ vô cùng. Qua trang mạng tôi như thấy mình trẻ lại, sống lại tuổi đôi mươi lúc còn cắp sách đi học sư phạm. Cũng qua trang này tôi thấy được gần gũi hơn với các anh chị em, các bạn cùng trường. Biết được sinh hoạt của các khóa, biết được tin tức của nhau, biết được ai còn, ai mất… Đọc các bài viết của anh chị em, tôi như nghe lại được những tâm tư, tình cảm của chính mình. Hình như mọi người đã nói hộ cho những suy nghĩ của mình mà mình không thể nói nên lời. Có nhiều bài đọc xong rồi mà tâm hồn mình cứ lâng lâng…những kỷ niệm cứ ùa về làm tôi nhớ nhung luyến tiếc. Xin cám ơn những anh chị em và các bạn khóa 11 thường xuyên đem đến những bài viết chân tình để mỗi khi đọc xong lại thấy vui và yêu đời hơn. Lúc ở nhà, thỉnh thoảng tôi cũng có viết lên tâm tình của mình nhưng từ khi qua đây lạ nhà lại bận rộn nên chưa viết được. Có thể vì chưa quen máy móc nên nhiều khi đọc xong không để lại lời nhận xét, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không thả hồn mình vào trong các bài của các anh chị. Tôi trân trọng từng bài văn, bài thơ…trên trang nhà.
         Không biết các anh chị thế nào nhưng đối với tôi trang mạng là “món ăn tinh thần” cần thiết cho tuổi già của tôi.
         Sáng nay thức dậy, mở trang mạng, bất ngờ đọc được thư ngỏ của BBT. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng, tôi cảm thấy mình sắp mất một điều gì đó rất thân quen…Trang nhà như một vườn hoa mà mỗi ngày tôi đều dạo chơi ngắm nhìn, thưởng thức … Và rồi đây những lúc tâm hồn “chơi vơi ” biết nương vào đâu để mà giải khuây hay giải bày nỗi niềm…Như lúc này!
         Vẫn biết rằng, theo qui luật là cuối cùng tất cả cũng chỉ như những chiếc lá vàng trên cành nhưng sao lòng tôi vẫn thấy bùi ngùi luyến tiếc.

Tháng 11/2013

Viết cho anh… Tháng ngày xa vắng

kimloan

Đây là đoạn cuối của hồi ký anh viết cho em :

“… Đoàn người phải đi suốt bốn đêm năm ngày mới đến trại Tổng Binh vào lúc xẩm tối ngày Sáu tháng Tư, Bảy-Lăm. Trại ở trên đỉnh núi cao, tàng cây to phủ kín. Sương núi ẩm ướt suốt ngày, ánh nắng không xuyên xuống nổi thì làm sao khí ẩm bốc lên cho được. Hôm sau, khai báo lý lịch và vật dụng cá nhân xong, chúng anh được nghỉ một ngày. Ngày kế tiếp, chúng anh đi chặt cây cắt lá để làm nhà ở --  gọi là lán.

Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hoà rồi; đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại. Mới làm quen với những việc nặng nề nên anh rêm cả người. Mang vác nặng nhọc oằn lưng trầy vai. Chặt cây cắt lá, cuốc đất trồng mì… ”.

* * *

Anh ơi,

Hết rồi sao anh ? Chắc chưa hết đâu, vì anh chỉ mới viết đến trại ở trên núi cao thôi mà. Em đoán có lẽ nơi này là Kỳ Lộ, một nơi thâm sơn chướng khí của Phú Yên đó anh. Nhắc đến đây em lại ngậm ngùi thương xót anh hơn. Nhớ không anh, từ Kỳ Lộ xuống Sơn Định anh đã thoát qua cơn bệnh sốt rét ác tính hiểm nghèo, thập tử nhất sinh. Thật may mắn và không ngờ anh nhỉ ! Em chẳng dám nghĩ đến nữa đâu.

Qua rồi những ngày dài kinh hoàng đó. Khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy buồn và lo làm sao ! Lo vì anh phải tiếp tục chịu đựng những nhọc nhằn trong tháng ngày sắp tới, và anh sẽ ra sao ? Bỏ qua tất cả, cố gắng, cố gắng đến cùng nghe anh ! Đừng nãn lòng, hãy nghĩ đến gia đình và em nghe anh !

     

Giờ em viết về Tháng Ngày Xa Vắng không lên thăm anh được cũng như nỗi đau mất mát của gia đình anh khi Hoa (em gái anh) không còn nữa anh nhé !

Anh biết không…

Sau lần lên thăm anh ở trại Sơn Định, vừa về đến nhà chẳng hiểu có phải vì rừng sâu khí xấu nước độc hay không mà em bị ngã bệnh từ dạo ấy. Nước da ngày càng tái xanh, môi thì nhợt nhạt -- có lẽ em bị chống nước hay sao đó mà yếu sức đến độ ngày đưa Hoa đến nơi an nghỉ cuối cùng em phải ở nhà, không tiễn Hoa được. Tự nhiên lúc đó em muốn sống quá anh ơi, nên đã vội đến Trạm Y Tế Phường khám bệnh nhưng em chỉ đuợc cấp phát thuốc Xuyên Tâm Liên mà thôi.

Thấy lâu ngày mà bệnh vẫn không thuyên giảm, em liền đến văn phòng nhà trường xin giấy giới thiệu lên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh, nhưng rủi thay lại chưa có bác sĩ vì Qui Nhơn mới vừa “xong” nên mọi hoạt động của bệnh viện chưa ổn định được, cho nên em đành phải lủi thủi ra về với tâm trạng “buồn muốn khóc” và lo lo sợ sợ làm sao, chẳng biết mình có thoát qua được cơn bệnh này không? Hay là phần số mình lại ngắn ngủi như em Hoa nhỉ !

Ai cũng đoán là em bị sốt rét, nhưng em thì không nghĩ như vậy, nên thử làm… bác sĩ cho mình xem sao. Vì thế em ráng uống thuốc bổ máu, nhưng eo ơi nó tanh và chua làm sao ! Vậy mà không ngờ lại có kết quả khả quan anh ơi, nước da em đỡ dần, môi không còn tái nhợt nữa.

Anh nhớ không, những lần viết thư nhờ người thân của anh đi thăm nuôi chuyển cho anh, em viện lý do này lý do nọ không lên thăm anh được là vì em bị bệnh, chứ không phải quên anh đâu, thông cảm mà thương cho em nghe anh. Hèn chi hôm gặp em sau tháng ngày xa vắng, anh bảo dạo này em ốm đó, chứ thật ra em đỡ nhiều rồi đấy anh ạ !

Không phải nói gỡ, sau khi Hoa mất, ai cũng lo sợ cho em cả. May nhờ Ơn Trên che chở, em mới vượt qua được cơn bệnh đó anh ạ ! Hai bên gia đình và bà con lối xóm đều rất thương tiếc cho Hoa phần số th
ật ngắn ngủi, đã sớm từ giã cõi đời khi em ấy vừa tròn hai mươi tuổi. Em ấy đã ngã bệnh sốt rét ác tính sau khi đem thuốc lên cấp cứu được anh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải ở lại trạm xá chăm sóc cho anh suốt tuần lễ đó anh ơi ! Có phải là em ấy “đi thế” anh hay không. Mình phải nhớ ơn Hoa suốt đời nghe anh. Gia đình anh ngậm ngùi thương tiếc Hoa vô cùng. Nếu biết được tin Hoa không còn nữa thì cũng nên bình tĩnh nghe anh. Em lo ghê, không biết mình có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của anh khi hay hung tin này không nhỉ !?

Em mới khỏe hơn một tháng thì hay tin anh được chuyển xuống trại Sơn Hòa ở đồng bằng, mừng quá, lại vào dịp hè được nghỉ dạy nên em vội xin phép nhà trường để đi thăm anh nữa đây nè, anh ơi !

Anh… Em đang viết tiếp những dòng này cho anh trên căn gác nhỏ sau nhà em - nơi có bàn thờ ba em và anh Nhân – đã buồn… em lại càng buồn thêm đó anh !

Em lại khóc thầm rồi, anh có biết không… có hiểu cho em không ?

kimloan
(Cali, Thu 2013)

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam - Thơ

THƠ TẶNG NGÀY NHÀ GIÁO VN
       Tiến Thảo
Kể chi đi sớm về trưa
Còng lưng giáo án nắng mưa mặc lòng
Một trời gạn đục khơi trong
Bao nhiêu thế hệ nhọc lòng qua sông
Gặp khi sóng gió bão giông
Tay chèo tay chống mênh mông cõi bờ
Đèn khuya khi tỏ khi mờ
Cánh đồng giấy trắng đợi chờ mùa sang
Lúa ngô xanh mát đồng làng
Cô về vui với trăng vàng vườn xưa.

MỘT NGÀY ĐẸP NHẤT
    Hồng Vinh
Một ngày đẹp nhất trong năm
Đóa hoa tươi thắm viếng thăm cô thầy
Công lao khó  nhọc đêm ngày
Hồ sơ – giáo án - giảng bài – thi đua…
Một ngày để nhớ thầy cô
Thương yêu dạy dỗ ghi lòng biết ơn
Con thuyền chở những giấc mơ
Đưa bao thế hệ tới bờ tương lai.

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Cho Tôi Thêm Một Lần Trở Lại


      * Thương nhớ và tri ân đến quí Thầy Cô dưới mái trường Sư Phạm.
      * Thương tặng quí anh chị cựu giáo sinh và các bạn đồng môn K11 thân yêu trường Sư Phạm Qui Nhơn.
                
                                                               Châu Thị Thanh Cảm

       
Buổi sáng, trời mù sương, thành phố như giăng nhẹ một làn khói mỏng, mờ ảo dịu dàng. Là cư dân ở thành phố này đã lâu, nhưng thật hiếm khi tôi được tận mắt nhìn thấy buổi sáng nơi này mong manh và dễ thương đến vậy. Có từ trên cao nhìn xuống mới thật sự cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn và mơ màng của nó, thành phố như một bức vẽ bàng bạc, huyền ảo giữa một màn sương mỏng, đẹp đến hút lòng!
       Trời vào đông, những hàng cây đã bắt đầu trút lá, đường phố sau một đêm dài ngủ ngoan trở dậy với chao chác những chiếc lá nâu vàng. Giữa màn sương mỏng, cả thành phố như còn chưa thức giấc, cho dù đâu đó, Sài Gòn thâu đêm vẫn thức, cho dù bây giờ, mọi ngã đường đã bắt đầu trở mình cho một ngày mới bình thường.
       Thật lòng mà nói, mùa ở đây cứ nhẹ đến và cứ nhẹ đi, âm thầm không hẹn trước. Mùa cứ thế trôi qua, mơ hồ lặng lẽ, lặng lẽ đến nổi khi tôi kịp nhận ra rồi ngoảnh lại, mùa đã qua tự bao giờ…Sáng nay, có chút se lạnh của gió sớm giữa bàng bạc sương mờ tôi mới chợt ngỡ ngàng nhận ra: Đông đã lại trở về!
       Vậy là mùa đông đã đến! Mùa ngồi ghép lại những mảnh vụn ký ức sau một năm dài cộng  vào nỗi nhớ thêm những yêu thương, ghét giận. Mùa để ta nhìn lại những gì đã qua, để tự suy ngẫm cho những vấn nghi mà chỉ có mình ta mới có thể trả lời, để rồi nghe buồn, nghe vui, nghe cay cay nơi khóe mắt và cũng để mở lòng bằng một nụ cười vị tha, độ lượng!
       Mùa đông, mùa nhắc ta dừng lại, chậm lại một chút giữa dòng đời lắm nỗi…để tự nhìn nhận lại mình, để lan man tìm về mọi ngóc ngách của những con đường mình đã đi qua… để lục lọi kiếm tìm trong mớ ký ức rối bời ấy những kỷ niệm…dễ nhớ…khó quên…Những kỷ niệm đã theo ta ra đi và cũng chính nó giục giã ta quay trở lại kiếm tìm…

       Vậy mà đã bốn mươi năm kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau dưới cùng một mái trường Sư Phạm. Hạ tuần tháng 6 năm 1974, đêm đánh dấu thời khắc K11 chúng tôi chập chững tung đôi cánh nhỏ muôn hướng vào đời. Bằng đôi cánh ấy, cứ ngỡ sẽ chở hết những ước mơ trong trẻo của một thời tuổi trẻ chúng tôi dệt ước, mà đâu biết rằng, đôi cánh non đã phải chênh chao chếnh vếnh giữa giông gió cuộc đời. Bốn mươi năm trôi qua như dòng chảy của con sông thời gian, in dấu từng cột mốc của một phận người. Dòng sông ấy có khúc lơ đãng dịu dàng nhưng cũng có khúc xuống ghềnh lên thác. Dòng nước ấy có khi như một dãi lụa mềm lờ lững xanh trong nhưng cũng có lúc ngầu đục, gầm thét kêu gào. Hòa vào dòng chảy là yêu thương khôn nguôi của nắng gió đất trời, là mặn nồng phù sa chở che đắp bồi cho đáy sông nồng nàn sỏi đá. Dòng chảy ấy chẳng một lời thở than oán trách, vẫn lặng lẽ cuốn theo những xác cây ruỗng mục bên đời, những bụi bặm rác rưởi vướng mắc đâu đó trên từng khúc sông qua, để cuối cùng, tất cả cùng chan hòa reo vui, cùng tuôn đổ về biển đời mặn mòi, bao dung, ấm áp!
       Nói đến K11 chúng tôi là không thể không bồi hồi day dứt với “ Đêm mãn khóa” cùng “ Câu chuyện lửa tàn” của vị Hiệu trưởng kính yêu. Là khóa học duy nhất may mắn được đón nhận những lời  tâm huyết thiết tha của Thầy trước lúc chia tay. Những lời nhắn nhủ nao lòng vang sâu trong đêm vắng, nói như một người bạn, nó là tiếng vọng mãi theo chúng tôi trong suốt cuộc hành trình, là ngân âm của tiếng chuông ấm áp, là bến đợi thân yêu nơi con đò thủy chung vẫn buông neo chờ người quay lại…

   
    1974 – 2014. Bốn mươi năm! Thời gian có ngắn để chúng tôi kịp góp nhặt những vui buồn bắt gặp trên chặng đường đi qua? Tháng năm có rộng để chúng tôi đủ chắt chiu ôm những quên nhớ vào lòng? Có thể ta không thể thỏa mãn cho những vấn nghi này, không thể có câu trả lời rõ ràng và chính xác nhất, nhưng có một điều chắc chắn, bốn mươi năm qua đi, để lại trong lòng những cựu giáo sinh K11 chúng tôi thật không ít những nỗi niềm cùng ngổn ngang biết bao tâm sự!
       Bốn mươi năm, chặng đường bước qua đủ rộng dài cho chúng tôi nhìn lại để trân quí hơn tình thầy nghĩa bạn, để thấy tiếc nuối nhiều lần hơn những mất mát qua tay, trân trọng hơn những gì đang có, và, để thêm yêu thương quí trọng hơn những tháng ngày còn lại ở cái cõi tạm vô thường này…
       2014! Nơi con đò vẫn miệt mài neo chờ nơi bến đợi dù vẫn biết người xưa có kẻ đã không thể quay về! Nơi sân trường buồn bên “Câu chuyện lửa tàn” trong “Đêm mãn khóa” không quên! Nơi chất chứa giữa biển trời bao điều chưa nói của bạn của tôi và cũng là nơi bốn mươi năm vẫn luôn chung thủy chờ ta quay gót trở về!
       Bốn mươi năm! Đó có phải là cột mốc sâu đậm của cuộc đời cho ta tìm lại? Đó có phải là lần sau cùng K11 chúng mình có cơ hội gặp nhau ở ga cuối một chuyến đi? Xa nhau lâu rồi và gặm nhắm nỗi nhớ cũng đã lâu rồi? Vậy sao chúng mình không cùng tìm về? Không cùng ngồi bên nhau thêm một lần nữa để được nghe tiếng lòng của thầy của bạn, cùng bùi ngùi cất lên khúc hát trùng phùng?


       Vẫn biết một lần nữa trở về là thêm một lần nữa sẽ phải từ biệt chia xa. Nhưng, các bạn thân yêu của tôi! Ơi những người bạn đồng môn đã cùng đi trên chuyến đò dài! Hãy cùng trở về! Hãy cùng trở lại nơi cũ chốn xưa để được thêm một lần hội ngộ! Để được thêm một lần nữa tay bắt mặt mừng! Để nhìn thật gần vào mặt nhau, nhìn thật rõ vào mắt nhau, để thấy nếp thời gian nào vô tình in dấu trên từng khuôn mặt thân quen, trên từng sợi tóc phai màu… Và để mai kia, trên hành trình ngắn ngủi còn lại, trong ta vẫn sẽ luôn nhớ hoài nét thân quen đã già trên từng khuôn mặt ấy…thật xa…
       Thường tình, con người có xu hướng muốn giấu che cảm xúc, nhất là những người sống thiên về nội tâm, nhưng, cảm xúc sẽ vỡ tràn bằng nụ cười hay bằng nước mắt khi sự chất chứa đến tận cùng. Và, bốn mươi năm có lẽ đã là quá đủ để cảm xúc dẫn dắt ta trở lại, để thêm một lần nữa được lắng nghe tiếng sóng biển chiều bên ngôi trường cũ, được trong tay ôm chặt bạn vào lòng và được nghe xa xôi âm vang từ “tiếng vọng” của người Thầy kính mến: “…Hãy trút bỏ những giận ghét vẩn vơ, những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề…” để lòng mình luôn yên và tâm ta luôn tịnh!
       Ngày mỗi ngày bước đi… Bốn mươi năm cũng đã trôi qua với nhiều biến đổi không ngờ. Thời gian tưởng sẽ phôi pha, tưởng sẽ đưa mọi thứ trôi vào quên lãng…Nhưng, từ sâu trong tiềm thức, ta vẫn luôn tri ân, luôn thương nhớ và mong chờ… Bởi, một điều giản đơn, SƯ PHẠM QUI NHƠN, nơi cho ta tình yêu và nỗi nhớ, cho ta niềm tin và nhân cách sống trong tình người trọn vẹn.

                   “ Trở lại mái trường xưa nơi mà ta yêu quí
                      Người về mang nỗi nhớ khi mái đầu đã bạc…”
       Xin được mượn hai câu hát trong bài “ Trở lại mái trường xưa” này để thay cho lời kết. Xin được kính gửi đến quí Thầy Cô lời tri ân sâu sắc nhân ngày Nhà Giáo trở về. Và, cũng xin cho tôi được gửi đến quí anh chị đồng môn, các bạn cựu giáo sinh K11 thân yêu của tôi lời nói yêu thương trong tiếng gọi tha thiết TRỞ VỀ…
        
                                                                             Sài Gòn, mùa 20/11/2013
                                                                          Châu Thị Thanh Cảm  

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...