Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Tin mới về Thầy Lương Thế Kiệt

                                                                                           Nguồn : Bùi Thi Trâm
 
                   




     Chiều nay 23/12/2015 , đại diện BLL cựu GS SPQN tại Quảng Ngãi gồm có Trung Tiên , Thái Long , Bùi Trâm , Bạch Yến đã đến thăm thầy Lương Thế Kiệt và chuyển số tiền 11 000 000 VND + 200 USD (Mười một triệu VN đồng và hai trăm USD ) do quý Thầy cô ở hải ngoại , trong nước và các ACE cựu GS SPQN đóng góp .
     Xin chân thành cám ơn quý thầy cô cùng tất cả các bạn .
     Trung Tiên thông báo số tiền và hỏi thăm sức khỏe , thầy Kiệt đã nắm tay Tiên xúc động và khóc !

CÓ NHỮNG NGÀY ĐÔNG VÀNG NẮNG...

                                                                                             Châu Thị Thanh Cảm
       
         



      Chuyến bay sớm đưa tôi đến Liên Khương vào một buổi sáng mùa đông. Đà Lạt se lạnh, tia nắng ngày mới vàng ấm ôm lấy đất trời. Ngửa mặt hít thật sâu cái không khí trong veo... gió mơn man bên tai, gió đùa vui bờ tóc... tôi như đang nếm chút hương có vị ngọt như mật của một loài hoa thanh khiết nào đó, tôi như nghe có mùi thơm ngòn ngọt của ngàn thông theo gió bay về từ những vạt đồi già... lòng bỗng chợt bình yên...

     Taxi đưa tôi về thành phố trên những con đường xanh rì màu lá, dã quỳ vàng ươm vươn xõa lối đi, ôm lấy những con đường... Đường đèo Prenn quanh co giữa rừng thông xanh, vút cao trùng điệp lao xao trong gió. Từ Prenn, con đường lượn lờ xuống một vùng lũng thấp, bên đường hàng mimosa với những chùm hoa vàng tươi nở sớm tựa những nụ cười thân thiện, hiền hòa chào đón khách phương xa...

     Có lẽ tôi là người đầu tiên đến 45B Đinh Tiên Hoàng nhận phòng trong kỳ họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn tại Đà Lạt lần này... Mà thật vậy, nhà nghỉ Sao Mai lúc tôi đến còn vắng lặng, cô chủ niềm nở đón khách với câu nói thật dễ thương:
- Chào cô, chào một ngày mới...! Có phải cô của đoàn Sài Gòn? Cô là người đến sớm nhất đấy ạ... Chúc cô có những ngày nghỉ ở đây vui vẻ và hạnh phúc...!
Chợt nghe lòng vui và ấm cho dù buổi sáng mùa đông ở đây có chút gió lạnh se sắt tràn về... vui bởi sự đón tiếp dịu dàng của cô chủ nhỏ, ấm bởi con người ở đây thân thiện, hiền hòa và dễ mến...

     Buổi chiều, tôi một mình lang thang qua những con đường, bước lên bậc cao nhất của bậc tam cấp bên hông chợ Đà Lạt, ngắm nhìn dòng người qua lại, thành phố thơ mộng và bình yên!
Hồ Xuân Hương chiều xuống nao lòng người lữ khách, mặt hồ la đà phả xuống một lớp sương mờ man mác, nhẹ tênh... Cafe Thanh Thủy như một bông hoa tím ngắt lênh đênh bên hồ, tôi vẫn thích gọi nó bằng một cái tên khác, dịu dàng và lãng mạn: " Quán Cafe Màu Tím"... những chiếc dù no tròn như chiếc nấm lặng lẽ âm thầm, chúng lặng lẽ chìm vào hoàng hôn, một hoàng hôn mang tên màu tím...

     Chập choạng, thành phố thả xuống cơn mưa đầu đông lất phất, nhẹ nhàng... những con đường đêm cong cong, nhấp nhô, nhòe ướt... Một chút lạnh, tôi chầm chậm trở về và cũng là lúc các anh chị, các bạn của đoàn Sài Gòn chúng tôi vừa đến. Thật tình cờ, tôi K11, Lệ Thắm K12, Lương Kết K13, chúng tôi, ba đứa em út của đại gia đình Sư Phạm Qui Nhơn tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen, như những đứa con xa trở về rộn ràng tiếng nói cười trong căn phòng nhỏ... Đêm chìm xuống, chỉ còn nghe như có tiếng thở nhẹ của những ngọn thông xa, tiếng trở mình của những con phố khuya ướp hương chờ sáng... Đà Lạt đưa chúng tôi vào giấc ngủ ấm áp, dịu dàng...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...