Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

MƯA CUỐI MÙA

                                                                                                       Châu Thị Thanh Cảm
                                                                                 (Truyện ngắn- Viết theo tâm sự của một người...)
 
                             


      Đã đi vào những ngày tháng 9. Sài Gòn lúc này chợt lạ, những cơn mưa cứ rào rạt, có chiều mưa như trút nước, day dứt, triền miên... Những con đường nhòe lối, những con phố bỗng chốc thành sông... Thành phố nghiêng mình trong mưa... mờ ảo... nhạt nhòa... Chiều nay mưa lại đến, từng hạt mưa cứ nghiêng nghiêng... Trên ban công cao, mấy cụm hoa tim tím cuộn mình chạy trốn... Chiều mưa, con sông ngoài kia như mềm lại, níu với mấy khóm lục bình, tha thiết, ôm xuôi...
      Thư đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mưa nhập nhòe trên ô cửa nhỏ rồi từng dòng lan chảy. Có nỗi nhớ nào như vô vọng, như níu kéo để thành hư không, như cơn mưa cuối mùa êm rơi vào tịch liêu, tĩnh lặng...
      Ngày ấy, Thư học Sư Phạm Qui Nhơn, ngôi trường mà 2 năm ở đó đã cho Thư biết bao kỷ niệm. Ngày tháng ấy, Thư với những ước mơ trong trẻo trên những chuyến xe lam bình dị đến trường... Từ Nguyễn Thái Học vòng qua "Eo Nín thở" rẽ về Nguyễn Huệ... những con đường thị xã thương quen, vậy mà, mỗi sáng mỗi chiều Thư cứ vẫn say sưa ngắm nhìn, thương lắm...! Rồi từng bước thời gian, cuộc sống nhẹ nhàng cuốn Thư trôi vào vòng quay êm đềm mà ở đó có thầy cô, có bạn bè, có tiếng reo của gió, có tiếng sóng của biển và có cả mùi hương sứ, hương ngọc lan ngan ngát sân trường...
      Thư yêu ngôi trường này vô cùng! Thư tha thiết với từng dãy hành lang ngang dọc dẫn lối vào trong từng lớp học ấy vô cùng! Thư nhớ từng mối ân tình mà bạn bè, thầy cô đã dành cho Thư ngày ấy... những ân tình mà cho đến bây giờ, dù đã thật lâu, đã trôi sâu vào dĩ vãng xa mờ nhưng Thư vẫn luôn trân trọng, vẫn nâng niu bên đời...và vùng ký ức ngọc ngà ấy như áng mây cuối trời, bất tận, ngát xanh...
               
Ảnh : Không liên quan nhân vật trong Bài viết 

Năm nhất niên, bỡ ngỡ bước vào một ngôi trường mới, mọi thứ còn lạ lẫm nhưng vẫn đầy cuốn hút. Một ngôi trường đẹp bên tiếng sóng rì rào và những ước mơ mở ra, mời gọi. Thời gian trôi...những buổi học, những lần sinh hoạt cộng đồng, cắm trại dã ngoại hay những buổi giao lưu văn nghệ ở khắp mọi nơi, Thư có thêm nhiều bạn mới cùng khóa và cả các anh chị ở khóa trên. Thư nhớ, trong đợt diễu hành, Thư được chọn vào đội trống cờ cùng các bạn và các anh chị khóa 10. Trong đội trống có một anh mang trống cái thật to đứng ở giữa hàng và đây cũng là người đánh những tiếng trống lệnh đầu tiên để cả đoàn cùng nhịp bước. Những lần tập đầu tiên còn bỡ ngỡ, lúng túng... Thư được sự hướng dẫn tận tình của thầy Dũ, thầy Tháo... và nhất là ánh mắt dịu dàng, cái nhìn thân thiện và những ân cần động viên của anh mang trống cái thật to ấy. Đợt tập diễu hành trong sân trường cũng khá dài, cuối cùng Thư cũng đã thuần thục mọi động tác và cũng là lúc tình anh em giữa Thư và anh bạn khóa 10 ấy thêm gần gũi, thân tình...!
       Qua đợt diễu hành, Thư lại cuốn vào những sinh hoạt mới của trường và những ngày đến lớp cứ bình thường trên từng chuyến xe lam đầu ngõ. Cũng như mọi buổi sáng, Thư ôm cặp vở chậm rãi ra đầu con ngõ vắng, tà áo trắng cứ bay bay... Băng qua bên kia con đường Nguyễn Thái Học để chờ chuyến xe lam, có tiếng xe máy và giọng nói nhỏ đều của Hùng, anh bạn Khóa 10 mới quen ấy:
- Chào Thư... tiện đường...anh đưa Thư đến trường luôn, có được không...?
Giật mình, luống cuống... Thư lí nhí trả lời:
-Dạ, cảm ơn anh... Thư đi xe lam, anh ạ...!
Có tiếng nổ poong poong của một chiếc xe lam trờ tới và tiếng kêu của bác tài:
- Cô ơi... có đi không...?
Thư vội vàng quay lại anh khóa 10 khẽ nói câu cảm ơn, câu chào, rồi vội vàng bước lên chiếc xe lam đang nổ máy.
Rồi cứ thế, mỗi sáng, mỗi chiều...anh khóa 10 ấy và chiếc xe máy màu đen cứ đứng đợi ở đầu ngõ, ở cổng trường để khẽ câu đón đưa, nhưng cũng ngần ấy lần Thư nhẹ nhàng từ chối, Thư vẫn trên những chuyến xe lam, vẫn biết để lại phía sau là ánh mắt buồn thiu của anh rơi xuống mà chưa một lần anh ấy được đưa đón đi, về... Thời gian sau, những ngày chủ nhật, dường như để tự tin hơn, anh thường đến nhà Thư cùng với một người bạn... vẫn trên chiếc xe 67 màu đen đó, có khi lại trên chiếc jeep màu trắng sữa không mui... Những câu chuyện loanh quanh, rồi đến việc học ở trường ở lớp, anh ân cần hướng dẫn, nhắc nhở thêm cho Thư những điều cần thiết khi bước vào nhị niên... và tuyệt nhiên, như cảm nhận được một điều gì đó ở Thư, tình cảm dừng lại ở tình bạn, tình anh em thân thiết, và mặc nhiên, với anh, Thư như một người em đồng môn, với Thư, anh vẫn luôn là một người anh mà mình tin tưởng, quý mến... chỉ vậy thôi...
Nhưng rồi, ngày trước lúc Hùng ra trường, người bạn của anh có mang đến cho Thư một phong thư, trong thư là rất dài những lời Hùng muốn nói, là rất nhiều những điều mà Hùng chưa dám mạnh dạn tỏ bày... nhưng, có thể gì khác hơn, Thư chỉ phải gửi đến anh lời xin lỗi, khi mà tình cảm của Thư dành cho anh chỉ dừng lại ở cái nghĩa đồng môn...!
      Đầu thu năm 73, Hùng ra trường còn Thư chuẩn bị bước vào năm 2, một năm học mới nhiều thách thức... Rồi, mùa thu năm 74 Thư cũng tạm biệt ngôi trường ấp ôm nhiều kỷ niệm ấy và về làm cô giáo ở một miền quê nghèo vỡ nát vì bom đạn chiến tranh nhưng thiết tha tình nghĩa. Sau 75, Thư về lại quê hương mình và lại làm cô giáo ở một ngôi trường khang trang ven biển. Mấy năm sau đó, Thư theo chồng về nơi xứ xa...Minh, người bạn đời của Thư cũng là một giáo viên và cũng là đồng môn cùng khóa. Thư yêu Minh ở đôi mắt sáng, ở cái tính hiền lành lại chịu thương chịu khó. Bên Minh, Thư cảm nhận được sự chở che vững chãi và ấm áp đủ để lòng tin cậy và đủ để cho Thư gửi gắm một đời...!     
                        

Cuộc sống khó khăn, mưu sinh vất vả, bao nỗi bộn bề cuốn dòng đời trôi đi vạn ngã, mỗi người một hoàn cảnh, một gia đình riêng cần phải chăm sóc, lo toan... Hùng và Thư, hai anh em bặt tin nhau từ đó! 42 năm, cứ như một giấc chiêm bao mà lại xa vời vợi... biết bao đổi dời trong cái 42 năm ấy... Thư cứ nghĩ là chẳng bao giờ biết được tin anh, dù gì cũng là những tháng ngày ngắn ngủi anh em sẻ chia, thân thiết... Thời gian vừa qua, Thư cũng đã nhiều lần tham dự những buổi họp trường nhưng hình như, anh thì không thấy... Có lẽ anh ấy đã định cư ở một nước nào đó rồi chăng...? Nhưng thật tình cờ, một lần, trên facebook của một người anh đồng môn cũng khóa 10, Thư ngờ ngợ tên và hình anh trên một danh sách chuẩn bị cho một cuộc họp lớp. Tuy hình bây giờ không là ngày xưa, nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, Thư tin đó là của Hùng. Tuy không nhớ có phải ngày đó Hùng học lớp này? nhưng bằng một cảm nhận, Thư nhắn tin cho người anh đồng môn để biết thêm thông tin, và cuối cùng, cái tên đó, hình ảnh đó là Hùng, là người anh, không duyên không nợ...
Mấy ngày trước, Thư gọi cho người bạn cùng lớp với Hùng...
- Anh ơi... họp lớp có gặp anh Hùng, anh chuyển lời hộ em... Thư k11 gửi lời hỏi thăm, anh nhé...!
- Thư ơi... Hùng không dự họp lớp được ...Sau một lần tai biến, giờ Hùng làm bạn với chiếc xe lăn... cũng khó khăn khi nói năng, di chuyển Thư ạ...Anh sẽ liên lạc rồi báo với Thư sau nhé!
Lặng yên!
      42 năm, lần đầu tiên Thư và Hùng biết được tin nhau là thế đấy...! Có một nỗi buồn len nhẹ, có một chút thắt nghẹn trong lòng... nhưng biết làm sao hơn? khi cuộc sống là bao nỗi bể dâu, khi thời gian là vô cùng nghiệt ngã...! Thôi thì hãy cố gắng lên anh ạ... như ngày xưa anh từng bao lần ân cần khuyên nhủ, nhắc nhở Thư trong học tập, trong cuộc sống... Thư biết, rồi anh sẽ đứng lên, khỏe mạnh bình yên, bao dung hiền hậu... Trái đất tròn, anh em mình sẽ có ngày gặp nhau, sẽ tay bắt mặt mừng, dù chỉ là một lần, người anh đồng môn thân mến nhé!
      Ngoài kia, thành phố đã lên đèn. Cơn mưa cuối mùa vẫn cứ rơi... từng hạt, từng hạt...tha thiết...nồng nàn...!
                                                                                                          Châu Thị Thanh Cảm

BÓNG ĐỔ NGẬM NGÙI

                                                                                                                                 Thanh Dang

                                                       


Chỉ một sát na.
anh đi vào cõi khác
Vô lý như sông chảy ngược dòng
Âm và dương có biên giới nào không
Mà chẳng kịp nói với nhau lời cuối

Không kịp cùng nhau bước trên đường mưa bụi
Không kịp nghe tiếng chuông trầm tịch chùa xa
Không kịp nhìn vườn xưa lặng lẽ nở hoa 
Cũng không kịp vẫy tay chào nhau.
Từ biệt ...

Hoa Ngọc lan nhớ người đi tha thiết 
Chiều nghiêng buồn trĩu nỗi nhớ không vơi

Lại một mùa đông nghiêm nghị của đất trời 
Thời gian gỏ những nhịp buồn : Xuân đến
Nghe ve hát phượng nở bừng trong nắng
Hoa cúc mang mùa thu đến vàng tươi

Chỉ còn em hiu hắt lặng bên đời 
Để mùa đến mùa qua đi ...
Hờ hững.

Một chút khói chiều hòm còn vương vấn
Một cành khô thương nhớ lá khôn nguôi

Và đường xưa cây đổ bóng ngậm ngùi 
Đếm xuôi ngược cứ thấy dư mình mãi

Trăng ưu tư lá cành xanh ái ngại 
Hoài niệm còn một vết xước đêm mưa
Sông đã xa khơi...
mà bến mãi còn chờ
May hỏi đường bay ...
Còn em hỏi bóng...

TIẾC THƯƠNG NHẠC MẪU

                                                                                                                Phạm Mộ Đức

                                           


                                                                         Điều lo sợ từ lâu đã đến :
                                                                         Mẹ âm thầm tách bến phù sinh !
                                                                        88 năm - cuộc hành trình
                                                                        Dặm dài bao nỗi gập ghềnh , xót xa ...
                                                                                                0
                                                                        Nhớ xưa mẹ con nhà khá giả
                                                                        Lấy chồng rồi vất vả , gian lao
                                                                       Cuốn theo vận nước  bể  dâu
                                                                       Ly hương ngàn dặm
                                                                                                  dãi dầu mưu sinh ...
                                                                                                0
                                                                       Dù gian khổ , thiệt mình ... cũng mặc
                                                                       Mẹ không hề oán trách , thở than
                                                                       Chắt chiu bạc cắt thành ...vàng
                                                                       Mua nhà , sắm "  xế " *...,thi gan với đời !
                                                                                                 0
                                                                       Rồi tai nạn " trên trời " giáng xuống
                                                                       Chân bất tuân ý muốn mẹ rồi !
                                                                       Ngồi nhìn ngày tháng năm trôi
                                                                       Mẹ dần dần tắt nụ cười héo hon !
                                                                                                  0
                                                                      Mẹ như thể mất hồn từ đó
                                                                      Cuộc sinh tồn như có như không !
                                                                      Những khi con cháu vui đông
                                                                      Nhìn hình dáng mẹ mà lòng xốn xang !
                                                                                                  0
                                                                      Mẹ tuy đã suối vàng khuất dạng
                                                                      Đức Tính còn soi sáng cháu con :
                                                                      Chí Tự Lập
                                                                                         Dạ Sắt Son
                                                                      Lo  Xa -- Kiên Nhẫn
                                                                                             Giấu  Buồn -- Quên Thân !

                                                                                                Phạm  Mộ Đức
                                                                                           ( Nhatrang , 08/3/2013 )
                                                             -------------------------------------------------------------------------
                                                            * Xế : xe Honda
                                                                                               

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

XE LAMB

                                                                                                                                Đỗ Hữu

                   


      Hơn 44 năm , chưa một lần thăm lại mái trường xưa, dù chỉ dừng lại một chút thôi, trước cổng trường. Một chút thôi mà sao quá đỗi !
Nếu...nếu...
      Âm vang nhẹ đâu đó, như lá chắn, ngân nho nhỏ, nói thì thầm, tan trước cổng trường, như mơ hồ sóng ôm bờ cát biển Qui Nhơn, như nước mặn trong xanh Ghềnh Ráng rì rào, như gió lùa hàng cây phi lao ôm nhẹ dáng sân trường !
      Còn đâu bóng dáng xe lamb già cần cù ghé bến cổng trường Sư phạm ngày xưa. Ôi ! Tiếng máy xe lamb, tiếng nổ poong...poong rất giòn , trong, quấn quýt mùi gió biển, mùi dầu xe lamb phảng phất rất riêng ...Những chuyến xe đi đi...về về bến đậu , bến chờ , làm con đò đưa đón giáo sinh. Ô hay ! mùi xăng ấy có khác chi mùi xăng bây giờ ? 
Xe lamb đông khách . Khách lại là giáo sinh SPQN ! chú tài vui lắm hỉ ? Chú lại nhích sang bên trái, nhường chút cho giáo sinh nữ " ngồi ké " và...cũng có lúc cũng là...tôi ? Ôi ! Lại là chỗ ngồi ké kỷ niệm của hai năm thanh xuân sư phạm ngày nào, của bạn ? Và của tôi !
Các bạn của tôi ơi ! Hôm nay, người còn, người ở xa và có người đi...đi mãi :
Ai đem năm tháng chia đôi ngả
Một chút hồn nhiên rũ tóc buồn
Ai đem con sóng xô bờ cát
Bỏ mãi ta về với tịch liêu
       .....Hơn bốn mươi bốn năm...xe lamb. Chú tài xe lamb, nước da ngâm ngâm, cái nón nhàu nhàu, miệng cười hiền khô. Mỗi sáng , chiều, dù nắng hay mưa, sau lưng chú tài luôn có dáng ngồi của giáo sinh nữ , bóng trai trẻ của giáo sinh nam , nói nói, cười cười . Chú tài ơi ! Chú có vấn vương giáo sinh sư phạm chúng tôi sau những ngày đón, lần đưa những tâm hồn trẻ, rất trẻ , dạt dào niềm yêu thương luôn hướng về phía trước trên những " chuyến đò xe lamb " in dấu kỷ niệm ngày nào !
                           


       ...Xa quá rồi ! Xa gần bằng một thế kỷ chia đôi ! Con đò cũng ì ạch với gió và sương. Lâu...lâu rồi...bờ cũng bên bồi bên lở...
                                                                    (Đã chỉnh sửa, rút gọn)
                                                                               Đỗ Hữu

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Dáng Mẹ

                                                                                                                                         Ky Nguyen
           



Một đời Mẹ tảo tần.
Nuôi con rồi nuôi cháu.
Đêm trăng sáng vằng vặc.
Mẹ ngỡ đã đến giờ.
Dậy hâm cơm, đun nước.
Ăn rồi, ngồi đợi mãi.
Trời vẫn sáng trăng suông.
Con cháu say giấc nồng.
Vẫn vùi trong chăn ấm…
Chén trà nóng chuyền tay.
Mẹ thay phiên ấp mắt.
Mắt Mẹ dần mờ đục.
Bởi vất vả chất chồng...
Dáng Mẹ vẫn còn đây.
Phảng phất nơi nhà cũ.
Có lúc chợt giật mình.
Sao…ta giống Mẹ quá?!
K.N
( Vu Lan 2015)

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

                                                                                                                           Yth Nguyễn Thy Tứ

                                                                                       


      Trốn Bố Mẹ, anh em chúng tôi ra đầm Thị Nại bắt cá. Thường vào buổi chiều, thủy triều rút xuống, để lộ ra một giải cát ướt. Nước đọng vào chỗ trũng, tạo thành vô số những vũng lớn, nhỏ.
Chúng tôi đi chân không, chạy ùa xuống bãi. Mỗi đứa cầm sẵn một cái vỏ lon sữa bò để đựng cá. Dễ dàng nhất, là tìm những chú cá bống, nằm thập thò trong khoang các mảnh chén vỡ, gáo dừa lật úp. Con cá chỉ ló ra một phần đầu. Chúng tôi nhanh nhẹn giơ tay chặn trước mặt cá, nó vội thụt vô trong. Thế là chỉ việc ngửa bàn tay, luồn vào tóm gọn lấy nó, bỏ trong lon đã có sẵn nước và một ít rong rêu.
Cá chạy “đường trường” khó bắt lắm. Ít nhất, phải có hai đứa hợp sức bao vây, mới dồn đuổi cá trốn chạy, nép vào một vật gì đó. Rồi mỗi đứa, xòe hai bàn tay theo thế “gọng kìm” sẽ từ từ, khép vòng vây lại. Đôi khi, háo thắng, một đứa chụp vội, thừa thế sơ hở, cá vùng chạy thoát! Nó “khôn” lắm: Vẫy mình môt cái, màu da xám trắng, thoắt đã biến thành từng khoang xám, khoang nâu, khoang đen, khó nhận dạng lắm rồi! Cũng có những con cá, ẩn mình trong đám rong rêu, hoặc một loại cỏ mọc xanh rì, cao khoảng gang tay người lớn. Chúng tôi đưa ngang bàn chân, cầu may, tạt ngược vào bờ. Vui thích lắm, khi nghe tiếng con cá giãy đành đạch trên cạn. Nhưng chơi kiểu này, có lúc cũng rợn người: Lỡ gặp vỏ sò hay mảnh chén vỡ, bàn chân sẽ bị cứa rách một đường dài, tươm máu như chơi!
      Ngoài ra, cũng có thể bắt những con “đầu cua đít ốc”, đúng như tên chúng tôi đặt cho nó: Bên trong vỏ là mình ốc, lộ ra ngoài là hình cua. Có người gọi là “ốc mượn hồn”. Chúng tôi cũng chẳng cần tìm hiểu xem: Vốn, Trời sinh nó như thế, hay do lang thang không nhà, nó đã tìm được một chỗ nương thân?
Cả bọn đang mê mải theo dấu những con cá, bỗng tiếng con Thơ kêu ré lên: “Trời ơi! Chết em rồi”! Nó ôm chân, ngồi bệt trên cát ướt, mặt méo xẹo! Thơ vừa bị “cá Mau chích” rất nhức buốt, đã rớm nước mắt! Anh Huân vội nặn máu nơi vết thương, là 1 dấu đỏ dưới lòng bàn chân. Rồi dìu con Thơ đứng dậy. Chẳng ai bảo ai, bọn chúng đành bỏ dở cuộc vui, tiếc rẻ ra về! Lên tới bãi cát khô, đứa nào đưa nấy nhanh chóng vùi chân vào cát, phủi sạch, cho chân khô ráo. Con Thơ còn ráng căn dặn:
- “Nếu ai mách với Bố Mẹ, sẽ… mắc tội trọng đấy”!
Về tới cổng nhà, cả bọn lấm lét nhìn quanh. Thấy yên ắng, từng đứa lẻn nhanh
vào trong sân, tìm góc khuất giấu mấy lon đựng cá. May quá, Bố Mẹ không biết gì (?)
Mọi sự đều trót lọt. Cho đến tối, tiếng con Thơ khóc rấm rứt trên giường ngủ. Mẹ nó hỏi:
- Thơ! Con bị sao vậy?
Nó òa khóc: - Mẹ ơi! Con bị cá Mau chích, đau nhức lắm!
Rồi xong! Mọi “chiến hữu” đều tuyệt đối im lặng để giữ tròn lời hứa, chính con Thơ bội ước, tự thú nhận tội lỗi mình.
Bố giận mắng: - Cho chết! Ai bảo trốn đi bắt cá?
Rồi Bố vội vã chạy đi hỏi thăm trong số những dân chài giàu kinh nghiệm, là phụ huynh học sinh của Bố. Họ bày cho Bố tới tiệm hớt tóc của ông Hương xin một mớ tóc vụn. Bố hối hả trở về, giục Mẹ Thơ ra chuồng gà, quét gom lấy một ít phân gà khô. Bọn anh chị em nó xúm lại, bưng bếp lò ra, nhen lửa, đốt vỏ bào, bỏ lên một nhúm than hoa, quạt lia lịa. Than vừa bén lửa, Bố cho phân gà vào, đốt cùng với tóc. Khói bốc lên, con Thơ ngồi trên ghế dựa, Bố cầm bàn chân nó, hơ qua hơ lại, hứng lấy làn khói.
Công hiệu như thần! Khói tỏa đến đâu, con Thơ thấy cơn đau dịu đi đến đấy. Mặt nó tươi hẳn lên, lẫn chút ngượng ngùng, xấu hổ. May, nó nhát gan, đã thú tội…trước nửa đêm, khỏi phá giấc ngủ của cả nhà! Chúng quen miệng gọi: “Cá Mau chích”, nhưng thực sự, cả bọn chưa đứa nào nhìn rõ hình dáng con cá Mau ra sao. Chỉ thấy có một đụn cát vun lên, chính giữa là một vòi nước nhỏ trào ra liên tục, như 1 cái giếng phun bé xíu. “Nhà” của con cá Mau đấy! Có lẽ ngạnh hay vây cá đâm phải đó thôi. 
Sáng ra, những con cá “chiến lợi phẩm” chiều qua, được nuôi trong lon sữa bò đã chết cứng, nổi phềnh trên mặt nước váng rỉ sắt. Bố bắt cả bọn gom cá lại, rồi Bố lấy mấy lớp lá chuối tươi, gói vuông vức, đem nướng “ối ái” trên than hồng. Con mèo tam thể của Bố được một bữa ngon lành!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...