Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Chiếc áo bà ba

                                                                                                                            Dung Nguyen
            
                                            

     

Người Bình Định chiếc áo bà ba không thông dụng như người miền tây , thường là những chiếc áo màu đậm vải thô và cổ kiền để lao động ngoài đồng , còn thường ngày thì chỉ mấy người lớn tuổi mới mặc nó với vải màu ở nhà , nhưng khi đi đâu lại tròng chiếc áo dài bên ngoài cho lịch sự .
        Trong gia đình mình chiếc áo bà ba chỉ dành cho má , má mặc hàng ngày với quần lãnh đen hay satin đen bóng loáng , áo xoa đủ màu và mình thì không bao giờ nghĩ mình sẽ mặc áo bà ba , cho đến khi vào sư phạm .
Học sư phạm 2 năm , năm đầu chúng tôi được học kỹ các môn học và nắm vững kỹ năng sư phạm trên lý thuyết , đến năm thứ 2 là năm thực hành , chúng tôi bắt đầu thực tập những gì đã tiếp thu của năm trước , chúng tôi đi dạy thực tập ở các trường tiểu học để lấy điểm và riêng môn giáo dục cộng đồng chúng tôi được đi đến vùng quê thật thụ để nắm vững những sinh hoạt của cộng đồng nơi mình dạy , chúng tôi sẽ đi đến từng nhà dân ( phụ huynh học sinh của mình ) hỏi han thực tế với ngành nghề của họ để được gần gũi với phụ huynh nơi mình sẽ là thầy cô giáo .
Thầy dạy môn giáo duc cộng đồng cho chúng tôi biết lớp 2 khóa 11 chúng tôi sẽ tới huyện Tuy Phước để thực tế một ngày , chúng tôi sẽ được chia ra từng nhóm và sẽ đến đâu , nhà ai và hỏi thăm điều gì. .... sau cùng thầy nói : đây là vùng nông thôn , làm ruộng là chính nên các em nữ nếu được nên mặc áo bà ba cho dễ gần gũi với hoàn cảnh sống nơi mình đến .
Vì chưa hề nghĩ đến chiếc áo bà ba và chung quanh bạn bè cũng không thấy ai mặc áo bà ba , nhìn lên mấy chị lớn lớn đỏ con mắt cũng không ai có để mượn , nhìn qua nhìn lại không lẻ mượn của bà già , tròng thử rồi mà luộm thuộm ghê quá , chà nan giải nghen ....
Bỗng một hình ảnh hiện lên trong tôi thật dễ thương , thật ngọt ngào như cái nghề của chị , chị bán chè đậu xanh nước dừa đường cát dạo . Cứ mỗi tối khoảng giờ .... ngồi trong nhà nghe tiếng rao ngọt ngào rất nam bộ : ai ăn chè đậu xanh , bột khoai , nước dừa đường cát hô.....n... là len lén ra trước nhà , chị hay dừng lại trước nhà mình ngồi bên góc kế bên là đường luồn , mấy con bạn thân cùng xóm trên xóm dưới cũng đã lãng vãng gần bên rồi , cả bọn kêu từng chén chè nóng hổi , thơm phức mùi nước cốt dừa , những hạt đậu xanh bùi bùi , những cọng bột lọc dai dai ngòn ngọt ....... có một điều chị bán chè ngồi ngoài sáng , chúng tôi những con bé 11 , 12 tuổi lại ngồi trong tối vừa thưởng thức vừa thì thào nói chuyện vì kêu vào nhà ăn thì thế nào cũng bị mắng tối mà còn ăn hàng mà ngồi ngoài sáng cũng sợ bị quở con gái con lứa gì mà ăn đường ăn sá ( hồi đó sao khó dữ vậy không biết ) .
        Chị bán chè khoảng 15 , 16 gì đó trắng trẻo xinh xinh của cô gái nam kỳ vừa lớn , tiếng rao ngọt ngào trong đêm và mỗi chiếc áo bà ba tơ màu mềm mại của cô gái đương thì làm chiếc bà ba đẹp dịu dàng hơn những chiếc áo bà ba của má , của bác , của ngoại ....
Vậy là xuống chợ lớn mua xấp vải tơ tầm có bông nho nhỏ màu
kem về may chiếc áo bà ba , dụ bà già : má má má cho con cái quần lãnh này nghen ( phải sửa lại cho suông sẽ model chứ của bà già mặc rộng thùng thình ai coi ) và ....
        Hôm đi thực tế cộng đồng tôi có bộ bà ba đầu tiên trong đời
, đi giữa cánh đồng lúa mượt mà tôi thấy mình trong bộ bà ba cũng mượt mà theo lúa .



LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...